2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Hạo vui vẻ chào Mẫn Khôi sau khi được cậu chở về. Khôi mỉm cười vẫy tay chào nó, nhưng có vẻ tâm trí cậu đang vắt vẻo trên những áng mây hồng của hoàng hôn. Hạo bước vào sân khu tập thể, nó biết Khôi đang phân tán vì chuyện gì. Trên đường về, cậu không hát cùng nó hay thậm chí là ngân nga vài câu. Và cậu chạy xe đâm vào ổ gà làm thằng Hạo ngồi sau ê hết cả mông, đến khi Hạo đánh vào lưng mắng cậu thì cậu mới giật mình xin lỗi. Hạo lắc đầu phì cười, đúng là cún bự hậu đậu, cứ mải mê suy nghĩ là chả làm được gì cho nên hồn.

Hạo bước tới căn phòng phía cuối hành lang tầng hai. Lấy chìa khóa nhà ra khỏi túi quần, nó toan mở cửa thì không thấy ổ khóa. Có tiếng nồi xoong leng keng bên trong. Mẹ về sớm thế, mới có sáu giờ hơn?

"MẸ ƠI!!!!"

Nó vừa tháo dép vừa hét gọi mẹ. Mùi thức ăn thơm lừng từ trong bếp bay ra, xộc thẳng vào mũi Hạo và đánh thức cái dạ dày đang ngủ trong bụng nó. Nó hớn hở thầm nghĩ mẹ nấu gì mà thơm thế thì từ trong bếp có dáng người cao lớn bước ra.

"Ơi ~ mẹ đây!"

Tuấn Huy quấn cái tạp dề của mẹ Hạo quanh eo, cầm cái muôi múc canh cười hí hí với thằng Hạo đang chết đứng ở ngoài phòng khách. Nhìn thấy 'mẹ', mặt nó xụ xuống, rồi nhếch mép khinh bỉ nhìn con người đang dùng cái muôi múc canh làm cái đập ruồi kia.

"Mẹ em đâu?"

Nó đứng chống nạnh, cau có hỏi Huy nhưng cái mũi nhỏ vẫn tranh thủ hít hà mùi thức ăn bay ra từ bếp.

"Mợ đi công tác hai tuần, có về Trung gặp cậu nữa. Tao sang đây trông mày."

Nghe anh nói vậy, Hạo chợt nhớ ra mẹ có dặn nó từ hôm trước, mẹ còn để lại ít tiền tiêu cho nó trong hai tuần. Huy chạy vào trong bếp, rót cốc nước đưa cho thằng Hạo rồi anh lại tiếp tục nấu cơm. Hạo ngó đầu vào nồi xem anh nấu gì, canh trứng cà chua, tuyệt vời!! Lâu rồi nó không ăn. Hồi ở bên Trung bố nấu cho nó ăn canh này suốt, ngon tuyệt đỉnh luôn.

"Thế trong hai tuần này anh ở đây luôn à? Còn quán bún riêu có mở không?"

Hạo lấy đũa lén gắp một miếng trứng cho lên miệng ăn, trời ơi ngon ghê!! Hai chân nó nhảy tưng tưng phấn khích.

"Cái thằng này..." - Huy đánh vào người nó một phát, anh còn chưa nấu xong đã ăn. Rồi anh tắt bếp, nhanh chóng nhấc nồi ra đặt lên cái rế. –"Bố mẹ tao đi chơi rồi, đi đến hết tháng sáu mới về. Quán thì nhà tao vẫn có nhân viên bán mà, tao nghỉ học tao ra phụ." Thằng Hạo ồ lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Huy vỗ lên vai nó.

"Tao sang đây chơi với mày, tâm sự với mày, giảng bài tập cho mày, sướng thế còn gì."

"Tưởng anh chơi với anh Vũ thì sướng hơn?"

Huy như bị chọc đúng vào chỗ ngứa, đôi chân dài cả thước đá vào mông thằng Hạo. Nó né người ra tránh kịp cười hí hí chạy vào phòng ngủ.

Còn mỗi mình đứng trong bếp, Huy bỗng tủm tỉm cười. Thằng kia nhắc đến Vũ cái là cả người anh sướng rơn. Rồi anh nhảy nhót bên bàn bếp, miệng hát bài tình ca tiếng Trung mà anh mới nghe gần đây.

"Em biết không?

Anh nhớ em nhớ em đến phát điên

Anh nhớ em nhớ em muốn chết mất thôi ~"

Lời ca dịu dàng da diết vang lên trong phòng bếp nhỏ, người Huy lắc lư theo giai điệu bài hát, tay anh cầm cái đũa đảo món rau xào, gõ nhẹ chiếc đũa keng keng vào thành chảo.

"Và nếu anh đào một cái hố trên mặt đất, liệu rằng nó có dẫn anh đến với những mộng mơ của thế giới bên kia không?

Anh nhớ em nhớ em đến phát điên

Anh nhớ em nhớ em muốn chết mất thôi

Anh sẽ chờ em tới bình minh

Chờ tiếng 'ring' của điện thoại và nói tới đầu dây bên kia 'Là anh, là anh đây' ~" (*)


(phần lời thoại giữa Huy và Hạo được viết nghiêng là tiếng Trung)


Sau khi tắm rửa xong, Minh Hạo ra phòng bếp ăn cơm với Tuấn Huy. Nó mỉm cười khi thấy anh vẫn còn ngân nga hát. Anh chỉ hát mỗi khi tâm trạng anh cực kì tốt. Có lẽ là bởi lúc nãy Hạo nhắc tới anh Vũ nên anh mới say sưa hát nhiều như vậy. Hạo lấy đũa gắp rau xào vào bát cơm, rồi nó gắp miếng cơm nhỏ cùng với rau bỏ vào miệng. Đôi mắt Hạo mở to, và nó lại với tay gắp miếng rau xào nữa.

"Ngon, ngon, ngon. Quả nhiên là đầu bếp Văn Tuấn Huy."

Huy ngẩng đầu lên, gật gù khi thấy tiếng Trung của thằng Hạo vẫn tốt dù nó không thường xuyên dùng thứ tiếng này để nói chuyện. Thấy nó khen anh, anh liền hếch mũi lên, cười tươi và vỗ ngực bồm bộp. Thằng này có mấy khi mở miệng khen ai đâu.

"Khà, tao mà lị."

Thằng Hạo cười bất lực nhìn thằng anh mình tự luyến. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vài câu. Thỉnh thoảng Huy nổi hứng chọc thằng Hạo mấy trò đùa nhạt nhẽo làm nó cười sặc cả cơm.

"Chiều nay gặp anh Vũ một cái về mặt phởn hơn nhể?" - Thằng Hạo buông một câu, nó cười và mắt liếc liếc dò xét thái độ của Huy. Ngồi phía bên kia, Huy vẫn dửng dưng gắp miếng trứng bỏ vào miệng, vờ như không nghe thấy. Không thấy anh phản ứng, nó nói tiếp. – "Đòi hôn người ta nhưng người ta không cho hôn xong dỗi bỏ về, có ai trẻ con như anh không?"

Lúc ở nhà Vũ, nó ngồi gần Huy với Vũ nhất nên nó biết. Nó biết cả khi anh Vũ từ chối cho anh Huy hôn mình. Nó biết hết. Biết cả chuyện hai người yêu nhau từ hồi năm nhất đại học. Mới đầu, khi nghe Huy kể rằng anh thích Vũ, nó còn tưởng anh đùa. Nhưng khi ấy trông anh nghiêm túc vô cùng, và cũng bởi nó đã thấy vô số lần Huy tán tỉnh Vũ (một cách thật lòng), nó mới tin.

Chuyện con trai yêu con trai bây giờ, có ai chấp nhận đâu. Người ngoài biết người ta khinh cho, người nhà mình biết còn ghét bỏ mình, đuổi đánh mình. Nhưng riêng thằng Hạo lại khác, đối với chuyện hai người anh mà nó quen yêu nhau, nó lại thấy...bình thường một cách lạ kì. Nếu là người khác, chắc họ sẽ bày ra bộ mặt kinh tởm đến tột cùng. Nhưng thằng Hạo cứ dửng dưng như không, rồi nó còn cười và ôm lấy Huy an ủi anh. Thực ra lúc ấy, Huy chỉ nói ra để thử thái độ của Hạo, nhưng không ngờ nó không hề có chút gì đó ghét bỏ anh, mà ngược lại còn ủng hộ.

Huy nhớ lại lúc chiều anh dỗi bỏ về nhà, bật cười và nhận ra bản thân mình trẻ con làm sao.

"Ừ, đúng là tao trẻ con thật."

Thằng Hạo nhìn anh, thở dài. Không phải vì người kia không hôn mà anh buồn đâu. Mà đáng ra hai người có thể đường đường chính chính mà hôn nhau, kể cả Khôi Hạo, hay bất cứ đứa trẻ con ngồi đọc sách lúc đấy nhìn thấy, hai người vẫn có thể say sưa mà hôn nhau được. Nhưng mà...hai người là con trai. Đó, đó chính mới là điều làm Huy buồn và bỏ về lúc ấy. Và Vũ cũng vậy, anh đã đau lòng biết bao nhiêu.

Thằng Hạo gắp một miếng trứng vào bát Huy, thấy tốc độ ăn của anh bỗng chậm lại. Mặt anh xụ xuống, cứ phút chốc phút chốc anh lại thở dài.

"Anh ăn đi." – Hạo bảo anh. Bầu không khí trong phòng bếp bỗng lắng lại, sự im lặng kéo dài. Thằng Hạo thấy ngột ngạt, nó mỉm cười động viên anh. –"Không việc gì phải buồn, mai chở anh Vũ đi học hôn người ta một cái."

"À không, hôn nhiều vào, hôn cho thỏa lòng mới thôi."

Nghe nó nói, Huy bỗng tươi tỉnh hẳn lên, anh ngẩng đầu cười với nó.

"Haha, tao nên phong mày làm 'quân sư quạt mo' Từ Minh Hạo mới phải."

"Được luôn đại ca!"

Tiếng cười giòn tan vang lên. Kết thúc bữa cơm trong vui vẻ, hai anh em cùng nhau rửa bát, rồi kéo nhau ra phòng khách xem phim truyền hình đến tận đêm.

Ngồi trên bộ đi – văng màu nâu trầm, thằng Hạo hướng ánh mắt đến màn hình phía trước, nó tập trung xem phim đến nỗi miệng ngoác ra mà không biết. Dựa lưng vào thành ghế, Huy liếc mắt nhìn nó.

Có lẽ, giữa lòng Hà Nội trầm lặng mà cũng thật nhộn nhịp xô bồ, thật không dễ dàng để tìm được một người hiểu và yêu thương anh như thằng Hạo, kể cả khi nó biết anh...khác biệt so với những người xung quanh.



"Tình mình buồn thật đấy, nhưng anh vẫn điên cuồng yêu em."


----------------------------------------------------------------------------------------

(*) lời bài hát Crazy for you - Mindy Quah. Bài này anh Jun từng cover rồi đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro