Chương 1: Đi đứng cẩn thận chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding Dong! Bước ra từ cửa hàng tiện lợi phía cuối đường, một cậu trai với mái đầu sặc sỡ, toàn thân mặc một bộ đồ thể thao tẻ nhạt, miệng ngậm kẹo tay đút túi quần thủng thẳng đi về nhà. Bỗng từ đâu "BỘP!", va vào cậu là một anh chàng cao lớn, đô con, nhìn bề ngoài cũng đoán được là có gia thế chẳng vừa. Nhưng mà giàu có thì đã sao chứ? "Va vào người khác còn không mau mau xin lỗi? Có phải là bất lịch sự quá rồi không?"- cậu trai nghiến nát kẹo trong miệng liếc ánh mắt thẳng về người ý thức tệ hại trước mặt định quát, thì thôi xong... đã làm cái gì đâu mà chàng trai vạm vỡ kia đã nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn cậu?

- Làm ơn giúp tôi với!

Chưa kịp nhảy số, cậu trai liền kéo thứ to xác mít ướt vào một góc khuất sát bên, dường như là muốn giúp anh ta trốn ai đó.

Bịch, bịch, bịch

"Aizz, cậu ta chạy đi đâu được chứ? Đã bảo là thôi ngay cái trò đuổi bắt mệt xác này đi rồi kia mà!!!!"

"Ai bảo cũng tại cậu để cậu ta nghe thấy kế hoạch của chúng ta làm gì chứ, tôi cũng thua Jeonghan nhà cậu luôn rồi đấy!"

"Biết rồi, biết rồi, lỗi tôi cả, được chưa, giờ thì lo mà tìm cho bằng được cậu ta rồi lôi cổ oắt con ấy về."

Sau một lúc nín thở chờ hai tên mặc vest đang hì hà hì hục lùng xùng người kia khuất bóng, cả hai người nơi góc tối mới dám thở một hơi dài an tâm.

- Đi rồi chứ? - To xác hỏi

- Rồi, đi rồi. - Đầu sặc sở mới vừa gật đầu vừa kiểm tra phía xa xa.

- Ôi trời! Cảm ơn cậu nhiề-

- Không có gì! Nhìn anh ăn mặc thế này cứ tưởng là người vừa tiếng vừa quyền, phụ nữ rất iu nữa cơ. Không ngờ cũng bị chủ nợ dí như thường ha?

- 😧

- Này? Sao đấy? Nghe tôi nói gì không? - Đầu sặc sở lay lay cánh tay của tên to xác

- À ừm, t-t-tôi k-không phải thế. Họ là bạn của anh trai tôi, suốt ngày bám theo để trình báo. Tôi chỉ là quá mệt nên trốn chút ấy mà

- Không phải chứ? Bạn của anh trai anh lại đi theo dõi kiểu này á? Coi bộ cuộc sống ngừoi giàu khó hiểu hen.

- Cũng phức tạp... nhưng mà tiện thể cho tôi xin số điện thoại cậu rồi mời cậu đi ăn tối thay lời cảm ơn được không? Tôi là Kim Mingyu, đây là danh thiếp của tôi.

- Số? Tôi? À ừm, mời làm gì chứ, cũng chỉ là người qua đường. Nếu không còn gì thì tôi phải đi rồi, chào nhé Mingyu-ssi.

Chưa kịp đáp lại thì cậu trai với mái đầu xanh rờn ấy đã quay gót đi mất chẳng thèm ngoái lại một câu.

- Ít nhất cũng cho tôi biết tên cậu được không??? - Mingyu hét từ phía xa mong chờ cậu trai sẽ cho mình một tia hy vọng

- Xu Minghao! - cậu trai vẫy một cái nhẹ coi như lời tạm biệt rồi đi xa.

"Xu Minghao... một cái tên đẹp... đúng là tên như nào người y vậy..."- vừa nghĩ, miệng anh ta cũng vô thức mà nhếch môi cười.

Bộp! Tiếng vỗ vai, thôi toi, từ khi nào mà hai tên vest đen kia lại quay lại rồi. Mingyu không biết phải làm gì, chỉ nở một nụ cười mếu, ánh mắt e ngại nhìn hai tên phía sau lưng.

- Chú em à, đã trốn thì trốn cho kĩ vào, cớ sao lại để Jisoo tôi tóm được rồi?

- Chú em còn non và xanh lắm. Ai đời trốn bọn này lại còn đứng giữa đường hét ầm lên như thế hả? Chú em tưởng bọn anh không nhận ra giọng chú sao? Chuẩn bị tâm lý về no đòn với anh đi.

- Hai đại ca tha mạng cho em đi màaa!!!! - Mingyu nhìn đầy trăn trối, khẩn cầu chừa cho anh một mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro