Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như để chứng minh cho sự xui xẻo của Từ Minh Hạo, cậu vừa trở về lớp đã bị chủ nhiệm bắt quả tang ngay tại cửa vào.

"Ngày đầu tiên đi học là phát biểu lung tung, đánh nhau với bạn học mới, bây giờ còn đến lớp muộn, cậu muốn nổi loạn đúng không?" Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng: "Ban sáu các cô các cậu ỷ vào thành tích tốt một chút liền có thói quen buông lỏng đúng không? Hôm nay tôi sẽ đứng ở đây để xem còn ai dám đến lớp muộn."

Vừa dứt lời, Kim Mẫn Khuê mặt vô biểu tình đi vào trước cửa.

Ban sáu lặng ngắt như tờ.

Từ Minh Hạo cảm thấy nếu bây giờ đem cái ấm nước đặt lên đầu chủ nhiệm, có lẽ nó sẽ sớm sôi lên.

Thiếu gia nhà giàu không thể mất mặt, gϊếŧ gà dọa khỉ trở thành đơn độc giáo dục riêng, Từ Minh Hạo cũng may mắn được đối xử bình đẳng.

Khi hai người được dẫn vào văn phòng, chủ nhiệm lớp lời lẽ chính đáng: "Bạn học Kim, trường học biết tình huống của em, nhưng nội quy vẫn là nội quy. Vừa rồi tại sao đến trễ?"

Kim thiếu gia vị này chính là học sinh xuất sắc danh xứng với thực, thành tích và thể lực đều là đỉnh cấp

Xếp người ở lớp A6, một là vì muốn làm gương cho lớp mũi nhọn, hai là vì muốn đả kích vị đệ nhất lớp tác phong nóng nảy này một chút.

Kết quả, không nghĩ tới đả kích là đả kích, nhưng không phải trên phương diện học tập, mà là trên hành động.

Từ Minh Hạo vẻ mặt ủ rũ đứng bên cạnh, chỉ cảm thấy thời điểm ở gần Kim Mẫn Khuê cả người đều khó chịu.

"Này, em lộn xộn cái gì! Có thể tiết kiệm cho tôi một chút điểm tâm hay không!*" Chủ nhiệm thoáng nhìn qua động tác của cậu: "Hai người các em có phải là buổi sáng chưa đánh đủ, vừa nghỉ giữa tiết là lại cùng nhau phạm tội?"

*"Tâm" ở đây có nghĩa là suy nghĩ, lo lắng, phiền muộn, dự định....

"Tiết kiệm điểm tâm": đề cập đến việc loại bỏ những lo lắng, phiền muộn về điều gì đó, hoặc ý tưởng lên kế hoạch cho một việc gì đó. (theo baidu) (đoạn này mình không hiểu rõ lắm, bạn nào có cách dịch hay hơn có thể cmt cho mình biết nha).

Từ Minh Hạo âm thầm trợn trắng mắt, cái gì đi phạm tội, người ta là đi hẹn hò cùng tiểu tình nhân, cùng cậu có quan hệ gì.

Nhưng cậu không nghĩ tới Kim Mẫn Khuê lại trả lời: "Vâng, em vừa đi cùng cậu ta."

Từ Minh Hạo quay đầu: "Cậu nói lại lần nữa?"

Chủ nhiệm trừng mắt: "Từ Minh Hạo! Em còn dám ở trước mặt tôi uy hiếp bạn học đúng không?"

Kim thiếu gia vị này tuy rằng không phạt được, nhưng chủ nhiệm cũng đã hỏi thăm qua gia đình không ít lần, cũng rõ ràng tính cách của hắn không phải là chủ động tìm việc, lại dựa theo sự tình Từ Minh Hạo buổi sáng động thủ trước, ai khiêu khích ai vừa xem là hiểu ngay.

Chủ nhiệm tức đến mức muốn vỗ trán: "Từ Minh Hạo, em khi nào thì có thể không làm cho người khác lo lắng? Em nhìn những lời ngu ngốc em nói trong buổi lễ khai giảng đi, đã là năm thứ ba rồi, em có thể phát biểu cái gì đó làm cho mọi người cao hứng được không?"

Ánh mắt Kim Mẫn Khuê có chút tán loạn, nghe xong câu này liền liếc mắt nhìn Từ Minh Hạo một cái.

"Nếu như em lại gây sự như vậy, lần sau tôi sẽ nhường cho người thứ hai danh sách lên phát biểu." Chủ nhiệm uống một hớp trà: "Chỉ cần em có nửa phần khiêm tốn của bạn học đứng thứ hai, tôi đều..."

Cho học sinh đứng nhất học tập học sinh đứng thứ hai, này cũng không bớt lo.

Kim Mẫn Khuê nhướng mày, đột nhiên cảm thấy bạn học mới bàn trước có chút thú vị.

"Mà này, buổi sáng hai em còn đánh nhau sao?" Nói xong, chủ nhiệm nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

Từ Minh Hạo bị niệm phiền, cúi đầu hận không thể nhảy ra khỏi Tam Giới, nhưng không nghĩ tới người trước mắt lại không thức thời "vâng" một tiếng thừa nhận.

Tay cậu siết lại thành quyền.

Kim Mẫn Khuê không có ý vòng vo với giáo viên, thẳng thắng thừa nhận, nhưng mùi bạc hà nhàn nhạt đã cảnh cáo hắn, Alpha phía sau có vẻ tức giận.

Khi khóe môi giơ lên lại động đến miệng vết thương, hắn nhịn xuống ý cười, một bộ thái độ đối nhân xử thế thẳng thắng, khoan dung.

Từ Minh Hạo nghiến răng nghiến lợi nhìn vẻ mặt hắn.

Chết tiệc, một Alpha đầy tâm cơ.

Chủ nhiệm lớp gọi một cuộc điện thoại liền mang giáo viên chủ nhiệm của Từ Minh Hạo đến, hai người ở trước mặt cậu song song giáo dục bằng lời nói.

Kim Mẫn Khuê với tư cách là "người bị hại", không chút để ý mà đứng xem Từ Minh Hạo bị giáo huấn.

Bàn trước xấu tính giống như một con chó con không nghe lời, một bộ dạng bị buộc lui đến góc tường không thể lui được nữa, lại liều chết không từ mà nhe răng trợn mắt.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi còn trừng mắt nhìn Kim Mẫn Khuê một cái, biểu tình kia phảng phất như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống.

Kim Mẫn Khuê nghiêng đầu không nhìn cậu nữa.

Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn từng bước của hai vị giáo viên, Từ Minh Hạo vẫn là nghiến răng nghiến lợi mà nói một câu: "Thực xin lỗi."

Nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, từ văn phòng bước ra, Từ Minh Hạo nghẹn khí không ngừng tẩy não chính mình.

Cố tình vị thiếu gia này lại ác liệt mà chặn đường cậu.

Không hoàn toàn là chặn, Kim Mẫn Khuê chỉ là dừng bước ở trước mặt Từ Minh Hạo.

Địch ý vi diệu làm bùng lên ngọn lửa giữa hai đứa trẻ mười bảy tuổi.

Kim Mẫn Khuê thoáng nghiêng đầu, nhẹ nhàng bâng quơ: "Bạn học Từ, lời xin lỗi của cậu dễ nghe hơn so với lời nói tàn nhẫn của cậu."

Sự việc hai người tiến cung ở lớp A6 đã lan truyền khắp trường, ai nấy đều đoán già đoán non xem hai người bọn họ tan học có thể đánh nhau một trận nữa hay không.

Nghe nói thời điểm Alpha đánh nhau tin tức tố sẽ được giải phóng, đã có không ít Omega ngo ngoe rục rịch, nhưng thẳng đến khi tan học hai người họ đều yên tĩnh một cách kỳ lạ, như thể là cuộc chiến vào buổi sáng không phải là của hai người họ.

Sự tình bĩnh ổn đến quá mức ly kỳ, mọi người đang muốn tới gần ban sáu tự nhiên túng một đoàn, còn lại một nhóm nhỏ khi nhìn thấy Từ Minh Hạo vẻ mặt âm trầm bước ra khỏi cửa, thì cũng bỏ chạy như lòng bàn chân có bôi dầu.

Giáo thảo như thế này... Là ai đang cận kề cái chết a!

"Bạn học Từ Minh Hạo phải không?"

Pháo nổ không tiếng động, nhưng có người đốt pháo.

Đến cổng trường, Vương Chiêu Nhược ngăn cậu lại.

Từ Minh Hạo không nói gì, cũng không ở trước mặt Omega này bày ra bộ dạng phiền chán thiếu kiên nhẫn.

Vương Chiêu Nhược thấy cậu không phản ứng, cũng không vòng vo, lấy điện thoại ra: "Buổi sáng cậu nói, là về chuyện video này đúng không?"

Trên màn hình là một Weibo, video bên trong đúng là buổi tối hôm xảy ra tai nạn, với dòng chữ: "Hai soái ca vì tôi mà đánh nhau rồi làm sao bây giờ QAQ."

"..."

Từ Minh Hạo liếc mắt nhìn hình đại diện, nhận ra đây là cô gái gặp tai nạn đêm đó.

"Cậu nghi ngờ bản thân hay mắt nhìn của tôi?" Từ Minh Hạo chế nhạo: "Lo cậu ta chạy mất thì cứ mua cái vòng cổ khóa cậu ta lại là tốt rồi."

Vương Chiêu Nhược không nghĩ tới cậu lại nói ra ác ý trực tiếp như vậy với Kim Mẫn Khuê, nhìn bóng lưng cậu cười: "Ôi, tính tình thật là xấu."

Cô cất điện thoại và bước đến chiếc ô tô màu đen ở cổng trường.

Kéo cửa xe, Kim Mẫn Khuê đã đeo tai nghe ngồi bên trong.

"Để Kim thiếu đợi lâu, là lỗi của tôi." Vương Chiêu Nhược không chút hối hận nói: "Đang nghe hát? Lại là cover của tiểu ca ca Thập Tự Tinh sao?"

"Thập Tự Tinh" là ca sĩ cover nhỏ nổi tiếng trên Weibo vài năm trước, bộ dáng mười ba, mười bốn tuổi, với giọng hát trong trẻo và sạch sẽ, tùy tiện ngâm nga hai ba câu thoại cũng làm người nháy mắt mê muội.

Kim Mẫn Khuê cũng không biết từ đâu nhảy ra nhân vật này, Vương Chiêu Nhược thừa nhận giọng hát của cậu ấy dễ nghe, nhưng tiếc là có quá ít bản cover, video cũng chỉ lộ nửa mặt, lại còn đội mũ.

Trong vài năm đó, một số tài khoản tiếp thị muốn khai thác Thập Tự Tinh tiểu ca ca, nhưng không có tin tức.

Thập Tự Tinh không có lấy một tấm ảnh chụp chính diện, một vài video duy nhất của cậu ấy đều được quay ở những nơi thiếu ánh sáng, và điều ấn tượng duy nhất là chiếc tai phải hơi nhọn giống như yêu tinh cùng với chiếc khuyên tai trên đó.

Đối với loại người chỉ hát bốn năm bài rồi nhanh chóng biến mất, Vương Chiêu Nhược hoàn toàn xem cậu ta là hoa quỳnh, cũng chỉ có loại người như Kim Mẫn Khuê không quan tâm đến bất kỳ loại xu hướng nào có thể đem mấy bài hát kia từ mười bốn tuổi nghe đến mười bảy tuổi.

"Đúng rồi, tôi vừa mới gặp Từ Minh Hạo." Vương Chiêu Nhược cố ý nhắc tới.

Cô vốn tưởng rằng Kim Mẫn Khuê sẽ không nghe thấy, nhưng lại thấy hắn nhíu mày.

Hai người này thực sự không vừa lòng nhau.

Vương Chiêu Nhược lửa cháy đổ thêm dầu: "Không hổ là giáo thảo a, thực sự thú vị."

Kim Mẫn Khuê cắt ngang: "Ừm, lần sau để cậu ta lên bục giảng nói những lời hung ác với cậu."

Vương Chiêu Nhược thấy được tâm tình hắn biến hóa vi diệu, một vừa hai phải mà nói sang chuyện khác: "Thứ bảy có thời gian không? Tôi muốn ra ngoài chơi."

Hai nhà Vương Kim quan hệ rất tốt, trưởng bối lại cố ý để hai tiểu bối thân thiết với nhau, ngay từ đầu đã gần như mặc định tình trạng buộc chặt của hai người họ.

Vương gia giáo dục nghiêm khắc, Vương Chiêu Nhược khó có thể ra ngoài theo ý muốn, vì vậy cô chỉ có thể dùng lý do "đi cùng Kim Mẫn Khuê" để ra ngoài, thực tế hai người tách ra đi riêng, buổi tối lại ước định vị trí để cùng về nhà.

Vương Chiêu Nhược cùng Kim Mẫn Khuê cũng không phải quan hệ thân mật gì, nếu muốn miêu tả thì đó là con châu chấu trên dây.

Kim Mẫn Khuê không trả lời, nhưng Vương Chiêu Nhược biết đây là ngầm đồng ý, liền đem thời gian và địa điểm gặp lại nói ra.

Thứ bảy, nhà hàng Thanh Duyệt.

Từ Minh Hạo đang ngồi trong phòng khách đeo tai nghe, hôm qua cậu không đến tổng duyệt, bây giờ phải tạm thời làm quen với quy trình.

Cánh cửa được đẩy ra, một cô gái bước vào, thấy cậu liền mỉm cười: "Chào buổi tối."

Từ Minh Hạo gật đầu: "Chào buổi tối, Tiểu Mẫn."

Tiểu Mẫn là bồi bàn trong quán bar có một dàn nhạc cư trú, piano, guitar, trống và bass một cái cũng không thiếu, còn có hai người hát chính, Từ Minh Hạo chính là một trong hai người đó.

Tiểu Mẫn nhìn tai nghe của cậu, hưng phấn nói: "Thập Tự Tinh tiểu ca ca chuẩn bị ca hát trở lại?"

Khi tiếng "Thập Tự Tinh" được cất lên, Từ Minh Hạo sửng sốt: "Làm sao còn nhớ cái tên này?"

Từ Minh Hạo chính là Thập Tự Tinh mà Tiểu Mẫn tình cờ phát hiện ra.

Lúc đó Từ Vân Dĩ kêu Từ Minh Hạo đi bỏ phiếu muốn làm gì, Từ Minh Hạo không hiểu liền kêu Tiểu Mẫn giúp, không ngờ lại bị xem ID.

Từ Minh Hạo hối hận vì sơ suất của mình, liền đơn giản gỡ bỏ Weibo, ném hoàn toàn áo vest.

Bất đắc dĩ, cậu đành phải thừa nhận với Tiểu Mẫn là mình có hát vài bài và yêu cầu cô giữ bí mật.

Thần tượng mà mình không một tiếng động chờ đợi hơn hai năm nay ở bên cạnh, Tiểu Mẫn ngày hôm đó suýt chút nữa phát điên.

Tuy rằng Từ Minh Hạo luôn hát rất hay, nhưng giọng nói của cậu ở tuổi mười ba, mười bốn luôn khác với mười bảy, mười tám tuổi, lỗ tai sạch sẽ, không có hoa tai, chẳng trách Tiểu Mẫn không thể nhận ra.

Tiểu Mẫn quơ tay múa chân: "Anh nói đêm nay đến nghe hát sẽ có người trước kia là fan của anh không?"

"Không có." Từ Minh Hạo cúi đầu: "Không ai nhớ tới tôi."

"Em nhớ." Tiểu Mẫn tự hào nói: "Em là fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh, em ngày nào cũng xem live của anh. Này, nói đến đây, người phụ nữ quấy rầy anh mấy ngày trước lại đến rồi, cô ta..."

Còn chưa kịp nói xong, ngoài cửa đã có người vội vàng gọi tên Từ Minh Hạo.

"Tôi lên sân khấu." Từ Minh Hạo thở dài: "Chờ tan tầm rồi nói sau."

Từ Minh Hạo đeo kính, túm tóc chải loạn lên một chút rồi mặc bộ đồ mà ban nhạc đưa cho lên sân khấu.

Tiểu Mẫn đứng lặng người thở dài, trong lòng chỉ cảm thấy đáng tiếc.

Sau khi áo vest Thập Tự Tinh rơi xuống, cô nhận ra cha mẹ của Từ Minh Hạo đã ly hôn, một mình cậu thuê nhà sống rất chật vật.

Mặc dù có thể kiếm thêm thu nhập ở quán bar, nhưng dàn nhạc lại cố tình cho cậu thêm chút danh khí để nổi tiếng, dù sao ngoại hình đẹp, ca hát lại dễ nghe, làm sao không thu hút được lượng truy cập? Nhưng Từ Minh Hạo lại không chấp nhận cách làm này, có một lần cùng dàn nhạc náo loạn không ít mâu thuẫn.

Tuy nhiên, khi video của ban nhạc được phát trực tiếp, giọng hát của Từ Minh Hạo rất được yêu thích, cây rụng tiền là ai không cần nói cũng biết.

Giải pháp cuối cùng là hai ca sĩ chính chỉ ghi một cái tên, diện cùng một bộ trang phục.

Từ Minh Hạo có chiều cao tương đương người kia, cũng là Alpha, giọng nói ba điểm giống nhau, thật giả lẫn lộn trong màn biểu diễn. Trên sân khấu không có nhiều khán giả cố định, trên mạng cũng có khoảng cách, khán giả hầu như không biết rằng có hai ca sĩ hát chính.

Từ Minh Hạo chỉ cần tiền, thanh danh cùng fan lưu lượng gì đó một mực đều không cần, cho nên cậu và ban nhạc đều tồn tại với lý do đôi bên cùng có lợi trong một mối quan hệ kỳ lạ.

Nhưng mọi thứ chỉ đến tối nay.

Trước khi lên sân khấu, Từ Minh Hạo không cẩn thận làm ngã một bàn đồ uống.

Nước cam đổ hết lên người vị khách ngồi bên trong, Từ Minh Hạo lo lắng xin lỗi trước khi nhận ra người đứng trước mặt mình là ai.

Kim Mẫn Khuê nhìn áo thun màu trắng của mình đã nhuộm một mảng, mặt vô biểu tình: "Cậu rốt cuộc đối với tôi có ý kiến gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro