17: Hàn Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo tiến vào trong,đại sảnh của buổi tiệc cưới rất rộng lớn. Người người tấp nập vào ra liên tục.

Kim Mẫn Khuê vừa bước vào trong đã có người hét lên.

" Mẫn Khuê! Ở đây này"

Mẫn Khuê nhận ra ở bên phải của buổi tiệc có một bàn tròn dường như gần đủ người ngoài. Mà người vừa gọi hắn là một bạn học cũ, hắn nhanh chân tiến đến, theo sau là Từ Minh Hạo.

" Cuối cùng cũng chịu về nước rồi sao ?"

Đám bạn học cũ thấy Kim Mẫn Khuê thì vui vẻ hỏi thăm, Kim Mẫn Khuê uống hai ly rượu. Rất tự nhiên đáp lời của mọi người.

Từ Minh Hạo vốn dĩ cũng là người đi theo chăm sóc Kim Mẫn Khuê, lại còn là người khiếm khuyết. Mọi người có lẽ cũng thấy cậu, nhưng họ biết cậu bị câm cho nên chọn cách không tiếp xúc với cậu.

Hàn Châu ngồi ở một bàn khác, vừa thấy Từ Minh Hạo nhỏ bé lạc giữa đám người nhộn nhịp thì thở dài một tiếng.

" Kim Mẫn Khuê, định khi nào cùng Tiểu Ái Nhi đám cưới đây ?"

" Cuối năm nay!"

Kim Mẫn Khuê nhấp một ngụm rượu, cười chắc chắn nói. Từ Minh Hạo mặc dù đã nghe câu này rất nhiều lần, nhưng trong lòng lại nhịn không được mà có chút khó chịu.

Thật sự đau lòng, rất đau lòng. Mỗi lần nghe đến chuyện kết hôn của Kim Mẫn Khuê, Từ Minh Hạo chỉ có thể đau lòng.

Nhưng ngoại trừ đau lòng ? Cậu còn có thể làm gì khác?

Từ Minh Hạo cảm thấy lòng không vui, tiện tay lấy ly rượu ở trên bàn nhấp một ngụm. Sau đó lập tức giật mình hốt hoảng trợn mắt. Một lúc sau thì khó khăn nuốt xuống.

Vị đắng của rượu tràn xuống cổ họng, kèm theo đó là vị cay khiến nước mắt của Từ Minh Hạo chảy ra.

Cậu nhìn xung quanh, thấy mọi người không ai chú ý đến cậu liền lén chạy vào nhà vệ sinh.

Từ Minh Hạo muốn súc miệng, muốn hương vị khó chịu trong miệng mình vơi đi một chút.

Cậu mở vòi nước, cho từng ngụm nước vào miệng mình, cẩn thận súc miệng. Sau một lúc lặp lại các động tác liên tục như vậy, cổ họng đã tốt hơn nhiều.

Từ Minh Hạo rửa mặt nhìn mình trong gương, khuôn mặt của cậu không có gì nổi bật. Ánh mắt đượm buồn, mái tóc thô sơ lại một lần nữa rối bời.

Cậu đưa tay lên chỉnh lại mái tóc một cách vụng về.

Bỗng nhiên, một nam nhân xuất hiện ở sau lưng cậu. Phản chiếu vào trong gương, Từ Minh Hạo giật mình quay đầu nhìn.

" Từ Minh Hạo ...cậu vẫn khỏe chứ ?"

" A!"

Từ Minh Hạo quay đầu lại, người vừa nói chuyện là Hàn Châu.

Vừa nãy Hàn Châu thấy Từ Minh Hạo đi vào nhà vệ sinh một mình, anh liền vội vàng đuổi theo, dờng như có chuyện cần nói.

Từ Minh Hạo rất quý Hàn Châu, anh đối với cậu rất tốt. Cậu sau khi giật mình thì lập tức hồi phục tinh thần, còn cười rất tươi chạy đến bắt tay anh.

Hàn Châu nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu thì xoa đầu, hỏi thăm.

" Dạo này vẫn khỏe chứ ? Lâu rồi mới gặp lại cậu"

Từ Minh Hạo cười cười, gật đầu thay câu trả lời. Sau đó dùng ngón tay chỉ vào anh, ngụ ý hỏi thăm sức khỏe của anh.

" Tớ vẫn khỏe, cuối năm nay sẽ sang Hà Lan kết hôn cùng bạn trai"

Từ Minh Hạo vui mừng nắm bàn tay hắn lắc lắc, có vẻ cậu dường như vui thay cho Hàn Châu.

Anh nhìn bộ dạng của cậu, có chút đau lòng nói.

" Vẫn luôn bên cạnh Kim Mẫn Khuê như vậy sao?"

Hàn Châu vừa nhắc đến Kim Mẫn Khuê, sắc mặt của Từ Minh Hạo bỗng nhiên hiền dịu hơn. Cậu mỉm cười gật đầu một cái, "ừm" một tiếng.

Hàn Châu thở dài một hơi, ánh mắt tràn ngập sự đau lòng đáp.

" Từ Minh Hạo ngốc, cậu được Mẫn Khuê đối tốt không có nghĩa là hắn sẽ thích cậu. Thích hắn có kết cục thế nào cậu cũng hiểu rõ mà! Lần này hắn về nước cậu cũng biết đâu phải chỉ về một mình, cậu khẳng định bản thân sẽ sống yên ổn với Tiểu Ái Nhi chứ?"

Hàn Châu từng chứng kiến nhiều lần Tiểu Ái Nhi ức hiếp Từ Minh Hạo. Anh lo lắng cho cậu.

Nhưng Từ Minh Hạo lại rũ mắt, dường như là cam chịu.

Hàn Châu lại nói tiếp.

" Cậu giống tôi ngày trước. À không...có lẽ cậu yêu Mẫn Khuê nhiều hơn tôi đã từng yêu hắn."

Từ Minh Hạo đưa ánh mắt lên, không ngờ Hàn Châu lại biết cậu thích Kim Mẫn Khuê lâu như vậy.

Từ Minh Hạo sợ hãi dời ánh mắt đi nơi khác.

" Đừng sợ! Tôi không nói chuyện này cho ai biết đâu. Nhưng tôi lo lắng cho cậu"

" A..."

"Vì sao lại lo lắng cho mình cơ chứ?"

Từ Minh Hạo ngơ ngác nghĩ ngợi, Hàn Châu lại nói tiếp.

" Tôi không muốn cậu giống tôi. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Tôi thời gian trước còn có chỗ dựa. Còn cậu? Cậu sẽ có ai khi rơi vào hoàn cảnh giống tôi ? "

"Tôi không sao!"

Từ Minh Hạo làm ra kí hiệu ngôn ngữ, Hàn Châu hiểu động tác xua tay của cậu. Anh thở dài nói.

" Cuộc sống của cậu là do cậu quyết định, tôi không thể nói thêm gì. Chỉ là mong cậu cái gì khiến bản thân đau khổ thì hãy bỏ đi. Đừng hy vọng, cũng đừng mong chờ vào nó!"

Hàn Châu nói xong thì thở dài rời đi. Từ Minh Hạo đứng ngẩn người một lúc lâu. Sau đó mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Chỉ là sau này Từ Minh Hạo mới nhận ra, lời Hàn Châu nói năm đó quả thật không sai chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro