105: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn tình ái qua đi, Từ Minh Hạo bị Kim Mẫn Khuê hành hạ đến hiệp thứ ba thì không còn sức lực. Lúc được buông tha thì cậu cũng đã ngất rồi, Kim Mẫn Khuê bế cậu vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ cho Từ Minh Hạo.

Hắn đặt cậu trên giường lớn, nhìn dáng vẻ cậu ngủ say. Sắc mặt đã không còn muộn phiền như trước, trong lòng Kim Mẫn Khuê nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều.

Hắn ngồi bên mép giường, một tay nắm lấy bàn tay của Từ Minh Hạo. Ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng.

Bọn họ rời xa nơi này cũng không tính là quá lâu, cứ ngỡ là một giấc mơ. Cuộc sống của hắn trở về thực tại, còn có thêm một Từ Minh Hạo. Lòng Kim Mẫn Khuê xúc động không nói nên lời.

Thật ra ở thôn xóm nhỏ đó cũng là một chuyện tốt, hắn cũng không ngại vất vả. Chỉ là cha mẹ càng ngày càng lớn tuổi, ông nội cũng khó khăn lắm mới xây dựng được cơ ngơi như ngày hôm nay. Hắn không thể đành lòng bỏ mặc tất cả mọi chuyện được.

Nhưng mà cũng cảm ơn Từ Minh Hạo lúc nào cũng nghĩ cho hắn, dù nơi này quả thật chất chứa nhiều sự đau thương, nhưng Từ Minh Hạo vẫn chấp nhận quay lại. Nghĩ đến đây...hắn càng thêm yêu thương người trước mắt hơn.

Kim Mẫn Khuê nhìn khuôn mặt hiền lành đang ngủ say, hắn vô thức mỉm cười.

Hắn yêu chết dáng vẻ này của cậu, chỉ hận không thể mang cậu giấu đi.

Tranh thủ lúc Từ Minh Hạo đang ngủ, hắn hết hôn rồi lại vuốt tóc cậu. Giống hệt như một kẻ biến thái cuồng người yêu.

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng chỉnh góc chăn lại cho Từ Minh Hạo. Sau đó ra mở cửa.

Thím Hoa xuất hiện trước mắt của Kim Mẫn Khuê, thời gian quả thật trôi qua quá nhanh. Chỉ mới gần một năm mà khuôn mặt của thím Hoa đã nhiều vết nhăn hơn trước. Kim Mẫn Khuê mỉm cười từ tốn hỏi.

"Minh Hạo ngủ rồi! Một lát nữa tụi con sẽ ăn cơm sau!"

Kim Mẫn Khuê cứ ngỡ thím Hoa gọi bọn họ xuống dùng bữa tối, nào ngờ vẻ mặt của bà lại lúng túng ngập ngừng nói.

"Cậu...cậu chủ... ông bà chủ đến rồi!"

Cha mẹ nhanh như thế đã xuất hiện, Kim Mẫn Khuê cũng có chút bất ngờ. Lần cuối bọn họ rời đi thì cha mẹ vẫn chưa chấp thuận chuyện yêu đương của Từ Minh Hạo và hắn. Lần này...có lẽ đến cũng vì chuyện này.

Lo lắng mẹ của mình sẽ làm phiền đến Từ Minh Hạo, Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng đóng cửa để cậu ngủ yên giấc. Còn mình trực tiếp đi xuống.

"Ông nội tôi đâu?"

"Lão gia đi đường dài vì quá mệt mỏi nên đã về phòng ngủ rồi..."

Lần này Kim Mẫn Khuê tự đối mặt, hắn cũng không muốn ông nội dính líu quá nhiều về chuyện này. Hạnh phúc là của hắn, hắn phải tự tay bảo vệ thì mới êm đềm được.

Kim Mẫn Khuê vừa đi xuống phòng khách đã thấy cha mẹ của mình ngồi đó, trong lòng hắn không có căng thẳng... xem chừng tâm lí đã chuẩn bị từ trước.

"Cha...mẹ..."

Tiếng gọi lâu rồi mới vang lên, Kim Nhân dừng động tác uống trà nhìn con trai. Ánh mắt chứa đầy cảm xúc. Bao năm qua ông là người ít nói, lại ít thể hiện tình cảm cho nên ánh mắt ông vừa thay đổi, Kim Mẫn Khuê đã nhận ra.

"Cuối cùng mày cũng chịu về nhà à?! Ta còn tưởng mày vì thằng nhóc kia mà bỏ đi biệt xứ luôn rồi..."

Quả thật là Kim Mẫn Khuê cũng không dự tính sẽ xuất hiện ở đây nếu như không có sự xuất hiện của ông nội. Vừa về nhà đã nhận được sự áp lực từ cha mẹ, sự chỉ trích của Kim Nhân, hắn rất điềm tĩnh đáp.

"Vì Từ Minh Hạo, ở đâu cũng gọi là nhà"

Tô Mỹ Lai vừa nghe đến đây liền đặt mạnh ly trà xuống bàn, cười khinh bỉ nói.

"Xem chừng thằng nhóc kia được con chăm sóc rất cẩn thận. Nó đâu rồi, còn không biết xuống chào bọn ta sao? Đúng là nuôi ong tay áo mà, lần này nghe nói còn mang cả nó sang Nhật trị bệnh? Xem ra là rất quyết tâm?"

Kim Mẫn Khuê gật đầu, khát khao mong rằng Từ Minh Hạo có thể thấy được ánh sáng luôn là nỗi niềm hắn mơ ước từ bấy lâu nay. Dù cho bán cả gia tài chỉ để đổi lại đôi mắt cho Từ Minh Hạo hắn cũng sẽ can tâm tình nguyện.

"Từ Minh Hạo ngủ rồi, cha mẹ đừng làm khó em ấy nữa"

Khuôn mặt của cha mẹ hắn vẫn như trước, trông có vẻ rất tức giận. Kim Mẫn Khuê đứng giữa chữ hiếu và chữ tình, cuối cùng...hắn chọn quỳ xuống trước mặt cha mẹ mình trong ánh mắt ngỡ ngàng của bọn họ.

"Cha...mẹ, xin lỗi vì đã làm hai người thất vọng. Xin lỗi vì người con yêu không phải là nữ nhân. Cuộc sống của con là do cha mẹ ban tặng, nhưng mà con hy vọng cha mẹ có thể hiểu... con được nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa là nhờ có Từ Minh Hạo. Có lẽ trong mắt cha mẹ con không sai, nhưng bản thân con nhận ra mình sai rất nhiều. Từ Minh Hạo cũng giống như cha mẹ, là một phần cuộc sống của con... làm ơn đừng làm cuộc sống của con nghẹt thở...có được không?"

Một đại nam nhân chưa từng sợ ai nay lại quỳ trước mặt cha mẹ cầu xin tìm được hạnh phúc. Vợ chồng họ Kim nhìn con trai vài giây, xế chiều kéo đến, ánh nắng ngoài kia dần tắt. Tô Mỹ Lai nhìn ra ngoài trời, thở dài để lại một câu.

"Mang nó qua Nhật được thì mang nó lành lặn trở về. Con dâu của nhà họ Kim có thể bị câm nhưng không thể bị mù. Như thế thì sau này làm sao có thể chăm sóc chồng nó được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro