Chương 7: Nhật ký của Kim Mẫn Khuê 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy ngày 26 tháng 6, trời nhiều mây.

Hôm nay xảy ra một chuyện lớn, mình không muốn viết vào trong nhật ký đâu nhưng nếu không viết thì lại không có chỗ trút.

Sáng nay thức dậy mình ngơ ra, bởi vì mình mộng tinh.

Đây không phải lần đầu tiên nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả, nhưng mình lại thấy không giống bình thường bởi vì người trong mộng chính là Từ Minh Hạo.

Mình không biết tại sao lại mơ thấy Từ Minh Hạo nhưng trong lòng lại hơi vui vui.

Nhưng Từ Minh Hạo là bạn tốt của mình mà, chắc hắn là mình nghĩ sai rồi.

Đứng trước cửa tiệm bánh mì mình lại không dám vào, giống như mình đang làm chuyện xấu gì đó vậy.

Mình nghĩ nếu bây giờ đối mặt với Từ Minh Hạo thì mình nhất định sẽ không kiềm được mà nhớ tới giấc mộng kia.

Đang lúc mình do dự không biết có nên vào hay không thì Từ Minh Hạođã nhìn thấy mình rồi.

Cậu ấy vui vẻ ra mở cửa cho mình, mình hơi hoảng hốt nhưng vẫn vào, vẫn ngồi trên ghế nhìn Văn Cảnh bận rộn như trước đây.

Tiệm bánh mì có tạp dề chuyên dụng nhưng Từ Minh Hạo đeo tạp dề lại lộ ra vòng eo mảnh khảnh trông quyến rũ cực kỳ.

Theo mùi hương bánh mì ngào ngạt truyền ra, mình khó khăn nuốt nuốt nước miếng, nhất định là do mình muốn ăn bánh mì rồi.

Mình phát hiện chẳng hiểu tại sao đoạn bên trên mình viết mượt quá, giống như một tiểu thuyết gia vậy.

Trong lúc đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ này thì mình thấy Từ Minh Hạo gấp gáp chạy tới, trong tay cậu ấy còn cầm một chiếc khăn tay.

Cậu ấy lau mũi cho mình, mình còn tưởng trên mặt mình dính bụi bẩn nữa chứ.

Ai mà ngờ mình lại chảy máu mũi.

Không sai, mình nhìn Từ Minh Hạo đến nỗi chảy máu mũi.

Lúc ấy Từ Minh Hạo lo lắm, mà mình cũng không dám nhìn cậu ấy, mất mặt thật sự mà.

Mình tuyệt đối không thể để Từ Minh Hạo biết lý do được.

Ngày mùng 3 tháng 7, trời âm u.

Mọi chuyện hôm nay cực kỳ bất thường.

Tiệm bánh mì tuyển thêm nhân viên mà mình không biết gì hết, nhưng mà mình không phải chủ tiệm nên mình không có quyền hỏi.

Nhưng mình vừa thấy bạn nữ nhân viên mới này là thấy phiền, bởi vì cô ta luôn quanh quẩn bên người Từ Minh Hạo, quan trọng hơn là bọn họ vừa nói vừa cười.

Ngoài mình ra thì Từ Minh Hạo luôn tỏ vẻ lạnh nhạt với những người khác, thế mà chẳng biết từ bao giờ đã vui vẻ thế này rồi.

Bực chết đi được, mình bực đến nỗi đau cả đầu.

Càng khiến mình tức hơn chính là buổi trưa đi ăn cơm Từ Minh Hạo còn đưa bạn nữ kia đi theo, nói là muốn mời người ta ăn cơm.

Thế là hai người đi chung lại biến thành ba người cùng đi.

Bực quá trời ơi, ngày hôm đó mình viết nhật ký trong sự uất ức.

Sau đó ăn cơm thì Từ Minh Hạo luôn nói chuyện với bạn nữ kia về những chuyện có liên quan đến làm bánh mì, mình không rành về chủ đề này nên lại càng tức hơn.

Càng ngày càng tức, thế là mình bảo với Từ Minh Hạo rằng mình phải đi.

Mình nói vậy vốn là để cậu ấy giữ lại, thế mà cậu ấy lại chỉ nói một câu "ừ".

Cậu ấy không có giữ mình lại, tức chết mình mất.

Buổi chiều mình lại tới tiệm bánh mì, trùng hợp hôm nay chủ tiệm bận việc nên đóng cửa sớm.

Mình và Từ Minh Hạo sóng vai nhau đi trên đường, mặt trời không gắt như ban trưa nhưng lại mang tới cảm giác phiền muộn.

Mình làm bộ hỏi cô bạn kia cũng không tệ, hỏi có phải Từ Minh Hạo thích cô ta rồi không.

Từ Minh Hạo im lặng một lát mà không trả lời.

Không nhận được đáp án nên mình muốn gặng hỏi thêm, không ngờ Từ Minh Hạo lại đột nhiên nói bận việc nên đi trước, bước chân có vẻ mất trật tự.

Nhưng cậu ấy hoảng như vậy cũng khiến mình hoảng theo.

Mình chắc chắn là Từ Minh Hạo thích bạn nữ kia, chẳng qua là ngại nhắc tới nên mới hốt hoảng chạy đi.

Viết tới đây mình vẫn rối rắm hoang mang, chẳng có cảm giác nhẹ nhõm gì cả.

Ngày mùng 4 tháng 7, trời âm u.

Sáng nay mình vốn định đến tiệm bánh mì tiếp, nhưng nghĩ có khi mình lại thành bóng đèn cản trở người ta nên không đi nữa.

Cả ngày hôm nay mình đi xe điện quanh thành phố vì không muốn nghĩ linh tinh nữa, nhưng mà chơi cái gì cũng khó chịu, chẳng có chút hứng thú nào.

Mình buồn bực tìm một quán bún ốc để ăn, cho thêm nhiều ớt để bản thân ngừng suy nghĩ lung tung.

Mãi cho đến khuya mình mới chậm rì rì về nhà, mở sổ ra ghi chép lại một ngày chẳng có chút ý nghĩa nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro