Chương Extra 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại khóc vì một gã đàn ông, phải chưa bao giờ anh nghĩ sẽ tự đưa mình vào cái thế bất lực đó một lần nữa.

Đến cuối cùng giọt nước mắt này vẫn rơi vì anh ta.

Đến tận cả hàng dài năm rồi, người đó vẫn chỉ mang đến cho Jeonghan một nỗi đau thương vô định.

Cứ như mọi sự việc trên đời vẫn chưa đủ tệ hay sao, hà cớ gì lại cứ phải thách thức sức chịu đựng của con tim này một lần nữa.

Thật khốn khiếp.

Jeonghan cảm ơn, nhận lấy ly nước từ Hana. Bên ngoài phòng y tế, cả hai người đã ngồi đợi được hơn hai tiếng, chẳng ai nói với ai tiếng nào, bần thần như vậy một lúc lâu. Mắt anh sớm đã sưng húp, mũi sụt sịt từng tiếng ái ngại.

Cửa phòng mở ra. Bác sĩ bảo vai anh vẫn ổn, xương vẫn bình thường, không có gì nguy hiểm, lúc nãy chỉ là ngất do mất máu thôi, nghỉ ngơi đôi ba ngày thì lành lặn. Hana lập tức chạy ù vào trong.

"Anh Seungcheol...aaaaaaa"

Đến bây giờ cô nàng mới bắt đầu khóc nấc lên, ôm chầm lấy người đàn ông ở chiếc giường đằng trước, nước mắt cô thấm ướt cả lớp băng gạc mới tinh, đang cuộn bằng những lớp vải dài trên vai. Dáng vẻ kiêu sa lộng lẫy mọi ngày của cô biến mất, giờ chỉ còn như một cô gái bình thường khóc thương cho chàng trai của mình.

"Đừng khóc nữa con bé này...anh không sao"

"Á đau đau, em đang đè vào vai anh đấy"

Hana buông tay, vẻ mặt đang đang buồn bã của cô nàng lập tức tươi rói khi đón nhận cái xoa đầu dịu dàng từ anh ta.

"Ngoan, anh vẫn ổn"

Seungcheol hướng ánh mắt về người đằng sau, kẻ nãy giờ vẫn chỉ đứng đó im lặng mà không nói gì. Jeonghan không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng mình lúc lúc này, Jeonghan trước mặt anh ấy nghệt ra như một pho tượng, mắt thẫn thờ, gương mặt như chứa đựng biết bao điều mệt mỏi.

"Anh muốn nói chuyện riêng với Jeonghan"

Seungcheol nắm lấy tay cô như để yêu cầu một điều kiện, Hana khẽ gật đầu, gạt đi những giọt nước mắt và chậm rãi rời khỏi người anh ta. Cô nàng khép cửa lại, giao lại căn phòng yên tĩnh này cho hai người.

Chỉ còn lại anh, Seungcheol chợt với tay ra như muốn khẽ chạm lấy người đối diện, nhưng rồi lại bất chợt rút về bằng một cái nhíu mày đau đớn, vết thương trên vai như muốn biểu tình, và cả cơ thể anh ta đang chật vật di chuyển từng bước một.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Jeonghan như muốn òa khóc thêm lần nữa. Anh kéo chiếc ghế gần đó ngồi kế bên giường bệnh, Jeonghan đỡ lấy chiếc gối đằng sau, nhẹ nhàng tựa người của Seungcheol vào.

"Cậu đừng cố gắng quá" Anh nói nhỏ, chỉ đủ để người kia nghe thấy.

Seungcheol lúc này mới chú ý đến lớp băng trắng quấn quanh cổ

"Cậu có sao không, vết thương không sâu chứ"

"Không, làm sao bì được so với cậu, nó chỉ như kiến cắn thôi"

Jeonghan đáp trả, mặt không chút biến sắc, anh cúi đầu để hai tay mình nắm chặt vào nhau.

Seungcheol thừ người ra, một tay giữ lấy cái vai bị thương, cái còn lại bất ngờ khẽ chạm vào má người đối diện, Jeonghan như bị tác động, lập tức rụt người, môi mím chặt.

Seungcheol thấy rõ đôi mắt trong veo có biết bao nhiêu là nỗi niềm khó cất lên thành lời.

"Xem kìa, mắt sưng lên hết rồi. Cậu khóc nhiều lắm đấy hả ?

Mặt Jeonghan đỏ lừ, anh như muốn chối cãi nhưng rồi lại rút lại cái lời nói vừa bật ra khỏi miệng, vì lời anh ta nói không sai một chút nào.

"Không phải...tớ tớ, tớ đúng là khóc nhiều lắm đấy...là tại tên khốn nào hả"

Jeonghan nói tiếp, xù lông lên như một chú mèo bị thương, giọng hờn trách đầy giận dỗi.

"Tại sao cậu lại lao ra đỡ cho tớ, cứ để tớ bị thương cho rồi"

"Nếu tớ làm thế, thì người đang nằm đây không phải tớ mà chính là cậu"

"Thì có sao..."

"Vậy thì tớ không nỡ..."

Giọng như nghẹn lại, và anh ta thừa nhận rằng mình không bao giờ chịu đựng nổi cái việc chứng kiến Jeonghan trở nên đau đớn giống như mình bây giờ. Chỉ mới tưởng tượng thôi đã làm Seungcheol thở không nổi.

"Tớ không nở để cậu phải nằm đây"

Mọi âm thanh trên thế giới này như ngưng hẳn đi, bên ngoài chỉ còn nghe thấy tiếng sóng biển rì rào, cứ như tất thảy vạn vật trên thế gian này đều ngưng đọng. Seungcheol lại cố nén đau, mà miết nhẹ cánh tay còn lại lên má người trước mắt, lần này Jeonghan không từ chối.

"Cậu là một nhà văn, phải làm sao khi cậu không thể viết,...."

"..."

Cái tên này đừng có giở giọng điệu lo lắng ra, đừng có tỏ ra như quan tâm đến anh như thế. Jeonghan như rơi xuống đáy vực sâu của dòng cảm xúc, như bơi đi trong biển lặng đau thương nghìn năm, lòng anh như bị xé toạc, phổi thắt lại thở không ra hơi, và cái cảm xúc này, chợt lại sinh sôi, một lần nữa len lỏi khắp ngóc ngách cơ thể. Cái dao bén nhọn ghim thẳng vào tim, lại như chịu một thứ áp lực mà nhấn mạnh sâu vào...

Gã đàn ông này đến tận bây giờ vẫn cứ thích chơi đùa với tình cảm của anh như vậy.

"Thôi nào đừng giận dỗi tớ nữa"

"TỚ KHÔNG GIẬN DỖI"

Seungcheol bật cười, dù nụ cười cũng sớm trở nên méo mó vì đau.

Jeonghan đưa mắt nhìn khắp nửa trên đang quấn chặt với mớ băng gạt, nuốt một cái ực trước khi yêu cầu Seungcheol cho mình xem lại vị trí vết sẹo đằng sau.

"Cậu muốn xem nó ?"

Jeonghan gật đầu, cứ như anh đang chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. Seungcheol lưỡng lự một mồi, dù anh ta không bằng lòng lắm nhưng cũng không có cách nào để từ chối.

Anh ta xoay người phía sau vén tóc lên, và lần này chính mắt Jeonghan được nhìn rõ hoàn toàn lớp vảy thô ráp kia.

Đó là một vết sẹo dài, lòi ra ửng đỏ dưới lớp mồ hôi, nó bắt đầu từ vị trí dưới gáy một chút rồi kéo dài đến phần xương bướm trên lưng. Jeonghan như há hốc mồm đi khi thấy rõ toàn bộ hình hài của vết tích từ quá khứ, vết sẹo phập phồng theo từng hơi thở, nhô ra cứ như là một vật thể sống.

"Thật kinh khủng"

Hẳn đó là lý do vô cùng hợp lý để Seungcheol không muốn nhắc đến chuyện này.

"Tớ...chạm vào được không ?"

"Được..."

Jeonghan như chênh vênh giữa những dòng suy nghĩ, nhưng rồi anh vẫn quyết định đưa tay ra, run run chạm vào, sờ nhẹ lên lớp da nơi đó, cảm nhận rõ cảm giác nham nhám như chạm vào lớp vảy cá.

Jeonghan mải mê vuốt nhẹ, hơi ấm lan ra tê rần lên các đầu ngón tay. Anh chuyển động, áp cả bàn tay mình lên đó, run nhẹ theo từng tiếng thở dần trở nên gấp gáp.

Seungcheol rùng mình, và tấm lưng to lớn này của anh chợt di chuyển, hơi thở trở nên nặng nhọc, vì Seungcheol biết Jeonghan có lẽ cuối cùng cũng nhận ra...

Jeonghan như rơi vào hố sâu của sự thật, cái cảm giác cùng xúc cảm bồi hồi đêm hôm qua như trở lại đập mạnh vào đầu, vết sẹo này, ký ức này cảm giác này, không thể nào lần được nữa...

Là khi phát hiện ra gã đàn ông trước mắt đã diễn một vở kịch rất hay, hoàn hảo đến từng chi tiết. Jeonghan nhăn mày, nhưng quyết tâm không để lộ chút hoảng loạn.

"Ra người đó là cậu"

Seungcheol im lặng, và Jeonghan biết lời im lặng đó chính xác là câu nói thừa nhận.

Rằng tớ chẳng có gì phải chối cả, cậu đoán đúng rồi đấy.

Thật tức cười, ra anh ta đã là cái gã đàn ông hôm qua, vậy thì ngay từ đầu còn nhọc lòng đoán mò đoán non làm gì.

Jeonghan rời tay, để Seungcheol quay người trở lại, vẻ mặt anh ta bình thản, giữ một vẻ điềm nhiên như mọi ngày, anh ta lướt một ánh mắt từ đầu xuống cuối.

Jeonghan cũng thắc mắc về biểu cảm của mình hiện tại ra sao ? nơi đây không có gương nên anh chỉ có thể nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu qua đồng tử trong mắt kẻ phía trước. Có biết bao nhiêu gã đàn ông trên chiếc tàu này, thế mà khi say lại lại vẫn trở về với vòng tay anh ta.

Thật khôi hài, ra kẻ mà mình luôn tìm kiếm lại đang ở kế bên mình không rời khỏi một giây.

Seungcheol như nhìn thấu một loạt các loại cảm xúc của người kia, anh ta thở dài và cuối cùng đành cất lời.

"Tớ hơi thất vọng khi cậu nhận ra khá trễ đấy"

"Tớ đã nhìn thấy cậu từ ngày đầu tiên trên tàu, theo chân cậu mọi nơi, cậu nghĩ tớ sẽ để yên cho cậu lên giường với thằng khốn nào khác sao"

"Thà đừng để tớ phát hiện, chỉ cần cậu đưa đẩy với tên nào khác thôi, xác của nó chắc chắn sẽ nổi lềnh bềnh trên biển ngày hôm sau"

Lời nói anh ta chậm rãi nhưng chứa đầy ma lực, thành công thu hút cái nhìn ánh lên trong đáy mắt của anh. Jeonghan có lẽ cuối cùng cũng hiểu ra, mình đối với gã này, từ đầu đến cuối luôn là một con cờ trong tầm ngắm của anh ta.

"Tại sao hả ?" Jeonghan chợt cất lời, và chua xót nhìn lấy gương mặt gã.

"Chúng ta đã chia tay rồi Seungcheol, đã không là gì của nhau từ rất lâu rồi"

Seungcheol chợt như bị đánh gục, anh ta ngồi dậy nén cơn đau, tiến sát về gương mặt của anh.

"Đúng vậy chúng ta đã chia tay rồi. Cả hai cũng đã từ bỏ nhau, buông tha cho nhau suốt thời gian dài....đã kết thúc cả rồi"

"Thế thì tại sao...." Giọng đầy sự thổn thức và bây giờ Jeonghan như muốn lao xuống biển chết đi cho xong. Anh sẽ tan ra hóa thành bọt biển, lòng nhẹ tênh trôi dạt về đâu đó ở phía cuối con đường.

"Tớ không biết Jeonghan...tớ không thể từ bỏ những suy nghĩ về cậu, khi biết cậu mở một quán café, ngày nào tớ cũng đến đó nhưng cậu không bao giờ ló dạng, khi nhận ra cậu bắt đầu tập tành viết sách thì lại tò mò mà tìm những quyển sách ấy về chăm chỉ đọc hết cả đêm..."

Seungcheol tiếp tục nói, mỗi câu từ như cứa thêm một vết dao đâm vào tim.

"Khi biết cậu mua một căn nhà ở ngoại ô Seoul để có thể nghiêm túc với việt việc lách, tớ không thể kìm lòng mà chốt ngay một căn ngay kế bên"

"Khi biết mình sẽ phải tham gia chuyến nghỉ dưỡng này, tớ cũng tìm đủ mọi cách để cậu có thể được mời đến đây, tớ muốn lúc nào cậu cũng hiện hữu trong tầm mắt tớ"

"Nhưng đi đã nhìn thấy cậu trong phạm vi gần, tớ lại không có gan mà đến chào hỏi, chỉ khi trông thấy cậu như muốn rơi xuống biển mới có thể dằn lòng mà tiến đến gặp cậu"

Seungcheol tiếp tục thỏ thẻ, bao lời nói như tự động chui lọt vào tai của Jeonghan, một chữ cũng không bỏ sót.

"Tớ ngay từ đầu, không thể từ bỏ cậu. Jeonghan cậu biết không, có lẽ thằng nhóc Mingyu ấy nói đúng..."

"Tớ với nó là cùng một kiểu người. Cả hai đều không thể từ bỏ người mình yêu, từ đầu tới cuối, chỉ duy nhất một người"

Trong giây phút tiếp theo, Jeonghan cứ như đang trên chuyến xe của thời gian quay ngược về thuở mà cả hai vừa mới trở thành thực tập sinh, khi bắt đầu hình thành những tâm tình chớm nở của tuổi đôi mươi tươi đẹp.

Đôi mắt Seungcheol rũ xuống, áp má vào lòng ngực của anh, khoảnh khắc này mọi giao chuyển của thời không, mọi dòng chảy của không gian đều chỉ ngưng đọng bằng tiếng tim đập. Tiếng sóng vỗ về bên cạnh như đang thay cho mớ dây thần kinh gào thét bên trong não Jeonghan, anh cúi đầu, nhìn gương mặt gã đàn ông dịu dàng bên dưới, sâu trong thâm tâm Jeonghan lắng đọng một loạt cái cảm xúc hỷ nộ ái ố khác nhau.

Bầu không khí nóng dần lên, cả hai người đều phát ra hơi nhiệt hừng hực như lửa, và rồi anh cảm nhận mạch cổ của chàng trai kia rung lên dưới cánh tay men theo từng nhịp thở.

"Cậu điên mất rồi Seungcheol, cậu có biết mình đang nói gì không ?"

"Tớ luôn là một kẻ điên mà Jeonghan, nếu không phải cậu, tớ sẽ không quan tâm nếu như cả đời mình không thể yêu ai đi chăng nữa"

Seungcheol ngẩng cổ lên, và trong một chút thoáng qua Jeonghan khẽ thấy lòng mình lay động dữ dội. Đôi tay kia chạm vào má anh, năm ngón tay như muốn bắt chặt, giữ lấy người mình yêu thương, Seungcheol thổ lộ rồi, gã đàn ông rắn rỏi như đá trước mắt anh lúc này thu lại nhỏ bé như một đứa nhóc lần đầu chập chững biết yêu.

"Anh không thể từ bỏ em"

Mắt Jeonghan mờ đục như màn sương, từng câu chữ thốt ra như một con dao cứa phăng đi sợi dây lý trí vẫn kiên trì bấy lâu trong trái tim Jeonghan. Anh chắc chắn kiếp trước mình đã mắc nợ gã.

Chắc chắn, cho nên kiếp này cả hai mới không thoát khỏi nhau.

Hơi thở của cả hai phà vào mặt, Jeonghan chưa bao giờ cảm nhận anh ta ở khoảng cách gần thế này. Mặt anh hẳn là đang đỏ như gấc, ánh nhìn như chứa biết bao niềm say mê dành tròn cho tâm tình người kia.

Hai chiếc môi tiến sát lại gần, và họ hôn nhau.

Từng ngón tay anh lướt dọc theo chiếc cổ thon dài, sợi chỉ bạc vương lại trên môi chính là minh chứng rõ ràng nhất về chuyện họ đã chờ đợi giây phút này lâu đến như thế nào. Hơi thở của hai người càng lúc càng gấp gáp, đôi mắt nâu nhàn nhạt kia ánh lên tia tò mò còn đậm hơn lúc họ chưa ngấu nghiến lấy nhau.

Anh cảm thấy đầu lưỡi mình tê dại đi, và Jeonghan như chìm sâu vào cảm xúc cuồng nhiệt, nóng bỏng mà đối phương mang lại, mắt anh như mờ đi chìm đục vào dư âm ngọt ngào khôn xiết.

Seungcheol nở nụ cười gian tà, cắn nhẹ vào cánh môi mỏng bên dưới, đưa chiếc lưỡi không tự chủ lên chóp mũi rồi ngả đầu liếm nhẹ vào vành tai ửng hồng.

"Về phòng em đi Jeonghan"

Jeonghan không nhớ rõ sau đó, cả hai người đã về được phòng bằng cách nào, chỉ nhớ rằng ngay khi chốt cửa kia được khóa lại, hai thân thể như điên cuồng mà quấn vào nhau. Seungcheol đang bị thương thế nên Jeonghan không ngần ngại mà khóa chặt cứng cơ thể anh bên dưới tấm ga giường trắng tinh xảo.

"Nằm yên đó đi"

Jeonghan ra lệnh và mỉm cười hài lòng khi thấy anh ta ngoan ngoãn làm theo. Dưới tầm ánh sáng mập mờ của ánh trăng, cơ thể của người con trai đang leo trên người Seungcheol nồng đượm một mùi hương ngọt ngào, chiếc eo thon cùng làn da trắng nõn nà như đốt cháy tính kiên nhẫn của gã. Thật là một tầm nhìn hoàn hảo, Seungcheol tinh nghịch để tay mình lần xuống cặp mông căng tròn bên dưới, bóp nhẹ tận hưởng tiếng rên từ người bên trên bật ra dần gấp gáp.

Hôm qua bọn họ cũng đã làm tình tại đây.

Ngay trên chiếc giường này.

Chết tiệt thế mà mình không nhớ được cái mẹ gì cả.

Jeonghan chửi thầm, giờ đây tâm trí anh như đã rơi vào một ảo giác mơ hồ nào đó, trông cái gã đang chơi đùa với cơ thể bên dưới này của mình lúc này đẹp đến không thực, tóc lòa xòa qua mắt, quyến rũ đến từng cái nhíu mày.

Da thịt của đàn ông trưởng thành, rắn chắc và nóng bỏng như lửa.

Jeonghan cúi sát lại gần, giờ đây anh hoàn toàn tỉnh táo , trăm phần trăm nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, Khóe môi cười của Seungcheol dần nhếch cao hơn, anh nhìn thấy dáng vẻ hứng tình ngốc nghếch của mình phản chiếu qua đôi mắt nâu nhạt của anh ta, nhưng sau cùng Jeonghan vẫn nhấn môi mình vào đôi môi đang mời gọi bên dưới.

Jeonghan vòng qua níu lấy cổ Seungcheol lần nữa, miết nhẹ vào vết sẹo dài đằng sau.

"Có đau lắm không ?"

"Đau lắm, nhưng giờ thì ổn rồi"

Gã thủ thỉ, rồi ôm chặt cứng lấy cơ thể bên trên, hít hà thứ mùi hương da thịt mà tâm trí này vẫn luôn khát cầu.

"Vì đã có em ở đây, anh chẳng mong gì hơn nữa cả"

Chân Jeonghan tì vào lớp vải quần khô ráp, để phần bên dưới của mình cọ vào đũng quần đang căng cứng lên của anh ta. Seungcheol như tới giới hạn, dùng tay tách nhẹ bắp đùi của Jeonghan sang hai bên, đùa giỡn với lớp da non bên dưới.

Nhấn anh vào một nụ hôn sâu lần nữa, đẩy lưỡi mình vào trong, để cơ thể người phía trên thả lòng trong vòng tay mình, bật ra từng tiếng rên ngọt đến mê người.

Ngày hôm qua cũng tuyệt đến như thế sao.

Jeonghan không rõ, chỉ hận tại sao lại uống đến say mèm đến như thế.

Jeonghan thở hổn hển khi Seungcheol bất ngờ xoay người, khoang miệng anh ta bao trùm lấy anh, say mê mút lấy cánh môi dưới của người mình yêu. Jeonghan đáp trả, cánh tay vòng qua sau cổ ép xuống đến chặt cứng.

Qua đêm với người yêu cũ đến tận hai lần.

Haha tuyệt vời.

.

.

Khi Jeonghan dần tỉnh lại, anh mới thực sự cảm thấy hối hận. Không phải hối hận về quyết định của bản thân, mà vì hối hận tại sao lại không nhận ra người ấy chính là anh ta sớm hơn, rõ ràng anh ta cũng chẳng có ý giấu diếm gì cả chỉ là Jeonghan cứng đầu cứng cổ chẳng chịu thừa nhận.

Anh dụi mắt, tay vẫn đang ôm chặt cái chăn dính nhớp đang bọc lấy thân thể trần như nhộng của mình, co đầu gối lại gần phía lồng ngực, đầu óc như được tẩy rửa, thẫn thờ nhìn lấy hình hài gã đàn ông trước mắt.

Seungcheol đang tì khủy tay mình vào khung cửa sổ, gió thổi làm mái tóc nhẹ bay. Anh ta hút lấy một hơi thuốc dài, nhả làn khói mỏng ra không gian trải dài bao lấy mặt biển rộng lớn vô tận, tận hưởng không khí trong vắt mà buổi đêm mang lại, phòng Jeonghan thật may mắn khi ở vị trí nhìn rõ được ánh trăng, từ đêm hôm qua Seungcheol đã rất thích chìm vào cái tầm nhìn thoáng đãng này, để dòng suy nghĩ vu vơ gửi hết vào gió.

"Anh vẫn còn thói quen hút thuốc hả"

Seungcheol khẽ giật mình, tay lập tức giấu điếu thuốc sau lưng. Hành động chột dạ của Seungcheol làm Jeonghan bật một tràng cười.

"Em dậy rồi"

"Đừng có hút nhiều quá đấy, em không muốn trên người anh vươn mùi thuốc"

"Em biết hết sao ?"

"Sao lại không, em biết khi cứ thấy anh lâu lâu lại lén trốn lên tầng thượng của ktx"

"Em đã bám theo anh và..." Jeonghan nhún vai khi nhớ về cái ngày mình vô tình phát hiện ra bóng lưng cô đơn của anh ta chảy dài vào cái nóng của mùa hè trên tầng thượng lúc đấy.

"Tự nhiên cứ thế phát hiện thôi"

"Đúng là không thể giấu được em nhỉ ?"

Seungcheol khẽ cười, tìm cái gạt tàn đang biến đâu mất trong phòng.

"Cho em thử một lần đi ~ "

Jeonghan đề nghị, và Seungcheol như đứng hình, môi nhếch lên như không thể từ chối được cái giọng đáng yêu đó của anh. Gã lại gần, đặt điếu thuốc hút dở lên môi Jeonghan.

Và anh sặc sụa, lạy chúa cái vị thật kinh khủng, anh nôn khan cố để tống hết cái dư âm đắng nghẹn lúc nãy ra ngoài. Seungcheol vỗ nhẹ vào lưng người mình yêu, mắt vẫn không tìm được cái gạt tàn, anh mặc kệ phóng thẳng điếu thuốc ra biển luôn.

"Em có sao không ?"

"Có lẽ em không thích hợp, ọe...ghê thật"

Seungcheol chờ một chút cho Jeonghan bình tĩnh lại, anh ta ngồi xuống giường, đưa tay chỉnh lại các lọn tóc trên má. Mắt tràn đầy yêu thương, cưng chiều bóp nhẹ vào chiếc cằm bên dưới.

"Em không thích hợp với điếu thuốc đâu, môi em..."

Seungcheol nghiêng đầu tiến lại mở môi mình ra.

"...chỉ thích hợp để hôn anh thôi và đôi tay này..."

Gã nắm lấy tay anh, miết nhẹ vào các đốt ngón tay.

"Phù hợp với việc cầm bút mà viết hơn"

"Trời ạ" Jeonghan xấu hổ như muốn độn thổ, mắt không rời lấy gã trai phía trước, tay anh lại choàng qua cổ người kia mân mê vết sẹo sau gáy.

"Em không biết anh là người lắm mồm thế"

Sến rện luôn, anh ta rốt cuộc có biết bao nhiêu là nhân cách thế này.

Seungcheol tì mặt mình vào vòng tay anh, và Jeonghan chủ động hôn lấy gã, tấm chăn trên người nhanh chóng được cởi ra.

"Đừng để lại dấu, em không thích có ai đó lại tò mò"

"Anh biết rồi, anh chỉ để lại dấu ở những nơi khó thấy"

"Anh..."

Seungcheol chặn miệng anh lại bằng một nụ hôn, và cả hai lại quấn lấy nhau một lần nữa trước khi bình minh ló dạng.

.

.

Jeonghan và Seungcheol dùng bữa sáng cùng với nhau tại boong tàu, thật may là sang ngày mới thì ánh nắng dần dịu hơn, cuối cùng cũng có gió mát và Jeonghan cảm thấy không khí thật quá sức thích hợp cho một bữa ăn nhẹ vào đầu ngày.

"Vậy chúng ta bây giờ là mối quan hệ gì ?"

Jeonghan hỏi vu vơ, bỏ vào miệng từng sợi mỳ ý thượng hạng, bây giờ lại cảm thấy món mỳ hôm nay ngon đến lạ thường.

"Chúng ta đã ngủ cùng nhau 3 lần, hôn nhau và tán tỉnh nhau cả đêm..." Seungcheol mắt vẫn không rời tờ báo, nói bằng giọng cợt nhả, đúng như cái tính cách vốn dĩ của anh ta.

"Vậy em nghĩ bọn mình là mối quan hệ gì ?"

Jeonghan cười cợt, để lời nói treo đầu miệng.

"Anh biết không bây giờ nghĩ lại, em thấy thật nhẹ lòng khi biết được gã mà em ngủ cùng hôm trước là anh"

Jeonghan thừa nhận, nếu như hôm đó anh mà lại bất cẩn nhảy vào lòng đứa nào khác, hẳn là giờ người ta đã tìm được xác nó trong bụng con cá to lớn nào đó rồi.

"Chết tiệt, em đã không yêu đương 10 năm rồi, giờ lại quay về với tên bạn trai cũ. Bọn nhóc SVT mà phát hiện ra chắc sẽ chọc em đến cuối đời mất"

Jeonghan rõ bất lực, chưa gì đã tưởng tượng ra vẻ mặt của bọn nhóc ấy, lòng rộn ràng chắc cú rằng mình sẽ bị ghẹo điên cho đến khi xuống mồ luôn mới thôi.

"Chia tay đi, quen nhau một đêm thế đủ rồi"

Seungcheol gấp lại tờ báo, nét mặt anh ta vẫn hiện vẻ sắc lạnh như ngày hôm qua gặp nhau, chỉ có lớp băng trong đáy mắt đã tan biến, Jeonghan cảm nhận rõ hình bóng của mình trong ánh mắt đối phương, nước bọt chảy ngược vào cuống họng, nhận ra mình đã bị khóa chặt trong chiếc lồng vô hình ấy từ lúc nào không hay.

"Em thử chạy đi"

Cằm Seungcheol nâng cao, và anh rõ đang áp chế người đối diện bằng một giọng nói đe dọa.

"Anh đã quyết giữ em lại, thì cả đời không thể thoát khỏi đâu"

Khoảng thời gian dài đằng đẵng chợt trôi qua như một giấc mơ, Jeonghan như không thể ngăn được dòng chảy tuôn trào như suối trong lòng, tim anh đập thình thịch, lòng thấy rối bời với mới dây tơ cảm xúc này.

"Seungcheol, anh là một tên điên"

Cả hai bật cười, tận hưởng một buổi sáng trong cơn nắng nhẹ mát mẻ.

.

.

"Chào buổi sáng hai anh chàng đẹp trai, cho phép em ngồi đây nhé"

Tiểu thư Hana từ đâu xuất hiện, cô nàng hôm nay lại thay một chiếc váy mới, vẻ mặt trông tươi tỉnh hơn rất nhiều. Cô tự nhiên đặt mông ngồi xuống bên cạnh, nhấp môi ly hồng trà mát lạnh thơm lừng.

"Cái gã lừa tiền em hôm qua bị ném xuống biển rồi, cùng với hai tên đồng bọn luôn, đáng đời"

Jeonghan kinh ngạc mở to mắt, đó chẳng phải là hành động giết người hả ?

"Thật...thật sao ?"

Cô nàng phì cười đá ánh mắt kiêu kỳ về phía anh.

"Em đùa thôi mà, đang bị nhốt trong kho bên dưới ấy"

Rồi lại vô cùng tự nhiên ôm chặt cứng cánh tay của Seungcheol bên cạnh.

"Anh Jeonghan đúng là dễ dụ thật anh nhỉ"

Jeonghan nổi cáu, hơn cả việc thắc mắc mối quan hệ của hai người này là gì, anh lại cảm thấy bực mình khi chứng kiến anh ta chẳng có vẻ gì là lại khó chịu với những cái đụng chạm của cô nàng. Hành động dửng dưng đó như muốn thách thức sự chịu đựng của anh.

Này, tôi cũng biết ghen đấy nhé.

"Bụng em lại không ổn nữa sao Jeonghan ?"

Đúng rồi mau dùng cái khả năng đọc suy nghĩ tài ba đó mà giải thích rõ ràng với anh xem nào, anh không muốn bắt đầu một mối quan hệ với kẻ đã có người yêu nhé, tuyệt đối có chết cũng không muốn thành người thứ ba.

"Ảnh ghen rồi kìa anh ơi"

Hana như được đà lấn đến, ôm ngày càng sát hơn nữa, bật cười khúc khích. Lúc này Seungcheol mới thở dài, bỏ tay cô nàng ra

"Đùa vậy được rồi Hana"

"Gì chứ đang vui mà"

Seungcheol thấy người mình yêu mặt đang chằm chằm thì cũng không thoải mái được, gã ngồi ngay ngắn và bắt đầu kể rõ.

"Hana...em ấy thuộc về gia đình của anh"

!!

"Và em ấy không phải là con gái đối tác như gì gì anh đã kể...em ấy là em họ anh"

Jeonghan như chợt bị đánh bong một cái vào đầu.

"Vậy...ông Jongin, giám đốc công ty dầu thép nức tiếng..."

"Phải ông ta là chú của anh, và anh vốn không muốn đề cập nhiều đến chuyện này vì sợ làm em khó xử"

"Cha của anh Seungcheol còn điều hành mấy công ty nước ngoài nữa, mẹ ảnh..."

"Đừng kể nữa Hana"

Ôi trời, bây giờ lại lòi ra gia thế anh ta kinh khủng thật sự. Từ lúc còn hoạt động với SVT anh ta không bao giờ nhắc về chuyện này cả, vốn dĩ biết gia tộc anh ta giàu có nhưng mà phải đến mức độ này thì có phải quá sức kinh ngạc không.

Gia đình như thế mà lại chấp nhận cho con trai trở thành một thực tập sinh và debut làm idol nhóm nhạc, kể ra thì cũng thật thần kỳ. Jeonghan có vẻ như đã dính vào một tên bạn trai không bình thường rồi.

"Ảnh nhờ em gửi thư mời cho anh đó, ảnh bảo nhất định phải gửi đến chừng nào Jeonghan chấp nhận đi thì thôi"

"Hana !!"

À thì ra đó là lý do mà cho dù anh có từ chối bao nhiêu lần, những lời mời cứ liên tục được gửi đến, cho đến khi anh hết chịu nổi mà chấp nhận đi đại cho xong, đến hôm đi định bỏ trốn, lại có một chiếc xe limousine đến tận cửa nhà trước, để chắc chắn rằng anh phải bước lên tàu, lúc đó còn thắc mắc tại sao họ lại mò ra được tận địa chỉ nhà anh.

Thì ra là do tên này.

Bây giờ thì đã hiểu mọi chuyện.

"Hai anh em nhà mấy người đùa vui nhỉ, giấu nhẹm hết mọi thứ luôn"

Jeonghan miệng dù cười nhưng trong lòng lại dâng trào nỗi tức giận, anh khoanh tay gật gù. Seungcheol thấy tình hình không ổn thì cũng xuống nước, vốn dĩ anh cũng không muốn làm Jeonghan giận thêm lần nào nữa. Seungcheol nhẹ giọng, nắm lấy tay anh.

"Anh xin lỗi, thật sự mà, vì anh không nghĩ được ra cách nào khác để tiếp cận em cả ? Đứng trước cửa nhà em mà gõ cửa đòi gặp sao, chắc chắn em sẽ lại đá anh và bỏ đi đâu khác, anh đã vất vả lắm mới tìm được em, Jeonghan à, anh không muốn lại mất đi cơ hội lần nữa"

Seungcheol nói một tràng dài, và khiến cô nàng Hana kinh ngạc đến độ làm rớt cả quai cốc trà xuống, chắc chắn biểu hiện của anh hiện tại cũng y như cô ấy, chắc hẳn cô nàng cũng không thể tin được những lời hoa mỹ kia lại đến từ người anh họ vốn dĩ mỗi ngày đều nghiêm túc của mình.

Nếu nghe được những câu từ ấy mà vẫn còn giận thì hẳn Jeonghan là một kẻ nhỏ nhen nhất trên đời, anh thở dài, ánh mắt dịu lại ngay.

"Thôi được rồi, chuyện đó tính sau vậy"

Seungcheol nở nụ cười hạnh phúc, khóe môi anh như cong lên đến tận mang tai.

Có tiếng gọi đến từ điện thoại của Hana và cô nàng mừng rỡ bắt lấy ngay khi thấy tên người gọi trên đó.

"Ah ~ Chanie à sao giờ anh mới chịu gọi cho em, em nhớ anh nhiều lắm luôn"

"Ra là tại sóng yếu sao, ôi em thật xin lỗi, em quên mất chuyện đó"

Rồi cô nàng rời đi, nhảy chân sáo, tíu tít với anh người yêu qua điện thoại.

Khoan đã, Chanie ??

Jeonghan chợt hiểu ra ngay, anh há hốc mồm nhìn lấy Seungcheol.

"Chanie, chẳng phải là..."

Seungcheol gật đầu.

"Là thằng nhóc Dino, Hana thích nó trước và chính anh là người giới thiệu hai em ấy với nhau"

Ôi trời đất, em út vàng bạc cuối cùng cũng có người yêu rồi.

Jeonghan như nở hoa trong lòng, thật mừng khi chứng kiến những người thân yêu bên cạnh có được hạnh phúc, tự động nở nụ cười mừng rỡ.

"Để đổi lại cho việc đó, nó phải giúp anh mời em lên tàu. Đó là một thỏa thuận win-win"

Jeonghan cười một tràng dài, kéo ghế sát lại gần gã bạn trai mưu mô của mình.

"Anh lợi dụng cả em họ của mình như vậy, xấu tính ghê"

"Không sao cả, miễn là được nắm lấy tay em lần nữa"

Jeonghan ghì chặt lấy cánh tay gã, đặt nhẹ một nụ hôn lên má. Có lẽ quyết định lên chuyến du thuyền tẻ nhạt này đến cuối cùng vẫn không tệ lắm.

Từ giờ phút này cuộc đời Jeonghan hẳn là sẽ có sự thay đổi không ít, nhưng không sao cứ như mặt biển êm ả bên dưới, mặc kệ nó trôi theo đến đâu thì tính đến đó vậy.

Những người thuộc về nhau chắc chắn sẽ đến bên nhau thôi.

Jeonghan chợt nảy ra ý tưởng cho tác phẩm tiếp theo của mình. Hai kẻ chán nản sau hàng thế kỉ xa nhau lại vô tình gặp lại nhau trong một bữa tiệc sáo rỗng trên chiếc du thuyền bí ẩn chỉ xuất hiện mỗi mùa trăng tròn.

Tên tác phẩm hẳn sẽ là,

Yêu lại từ đầu


HOÀN EXTRA 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro