Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu đã chờ trước cửa phòng thu được 15', tắt điều hòa xe, táy máy nghịch điện thoại.

"Vẫn chưa xong hả Myungho ơi~"

Không có tin nhắn đáp lại khiến Mingyu hơi chần chừ, thường Myungho lúc nào cũng kè kè chiếc điện thoại và sẽ luôn trả lời tin nhắn cậu gửi đến nhanh hết mức có thể, định bụng hay là bấm nút gọi luôn nhỉ, nhưng rồi lại thôi, lỡ như cậu ta đang bận việc, như thế chả khác nào làm phiền. Mingyu suy nghĩ một lát rồi quyết định ở trong xe chờ thêm chút nữa.

5'

10'

Thêm cả 15' trôi qua, vẫn chưa có dấu hiệu gì là Myungho sẽ xuất hiện.

Cảm thấy có vẻ sẽ còn lâu hơn dự kiến, mà cứ đỗ xe chắn đường như thế này thì cũng không ổn lắm. Nghĩ ngợi một chút thì cậu mặc kệ, nhanh chóng đánh con xe vào hầm gửi. Mặc dù Myungho bảo là không cần xuống đến cả hầm gửi đâu, cậu ấy ra ngay ấy mà, "ra ngay" chính là khoảng tầm 30' rồi vẫn chưa thấy ló dạng.

Mingyu nhìn điện thoại lần nữa, không có tin nhắn nào, dù sao cũng đã tốn công gửi xe, cậu quyết định sẽ đi thẳng lên phòng thu. Vừa mở cửa, gió lạnh ập ngay vào mặt, cứ như mới đáp chuyến bay xuống Nam Cực, rét đến thấu xương luôn, Anh Woozi lúc nào cũng thích sống trong không khí mùa đông thế này à ? Bên trong có tiếng trò chuyện thêm cả mớ âm nhạc inh ỏi nên có vẻ họ không để ý rằng có người vừa bước vào.

"Một lần nữa nào" Giọng Woozi đều đều bên tai, anh chàng producer tài ba ngồi ngay bàn làm việc, cần mẫn với những dòng bài hát được ghi nguệch ngoạc trên giấy, đầu gật gật nhắm mắt phiêu theo từng ca từ. Trong phòng thu âm chính là Myungho, có vẻ như đang gặp chút khó khăn, cậu bạn yêu quý của Mingyu liên tục hí hoáy ghi chép, miệng không ngừng nhẩm theo tiếng nhạc.

"Yo Mingyu" Và có sự xuất hiện của một người mà Mingyu không ngờ đến, Dokyeom, một người bạn 97line khác đang ngồi trên ghế ngay phía sau Woozi. Theo như trước kia thường thì vocal team sẽ luôn là nhóm thu âm đầu tiên, thế nên Mingyu có hơi bất ngờ khi thấy giờ này mà DK vẫn còn ở đây, mà trông cậu ta cũng chẳng hào hứng được bao nhiêu. Mặt thì ủ rũ, mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Tớ mới chạy từ bên nhạc kịch sang đây, ôi mệt chết mất" Dk than thở, vỗ vỗ chỗ ngồi ngay bên cạnh ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

"Mingyu đấy à" Jihoon quay lưng ra sau khi nghe thấy có một giọng nói khác, hai anh em bắt tay chào mừng.

"Tới chờ Myungho sao ?"

"Ầy, anh biết rồi còn hỏi, người ta tới đón người yêu đóa ~" Nghe đến chữ "người yêu" khiến Mingyu bật cười ngại ngùng, đánh cho cậu bạn lém lỉnh kế bên một cái.

"Bé cái mồm thôi

"Giấu gì lộ quá, ai cũng biết hết trơn"

"Còn không phải là do cái miệng của cậu sao"

"Thế thì chờ chút nữa nhé, vì đoạn của Myungho hơi khó nên mất khá nhiều thời gian"

"Không sao, em cũng chả bận gì đâu, anh cứ từ từ"

Vốn nói thế để không phiền lòng Jihoon hyung, chứ Mingyu bận muốn tối tăm mặt mũi. Ngay sau đó, lúc 4h cậu phải ra máy bay sang Pháp dự tuần lễ thời trang, rồi hôm sau lại tiếp tục sang Milan dự một buổi ra mắt thương hiệu mới. Myungho cũng không kém cạnh là bao, sau khi thu âm, cậu ta cũng chỉ có chút thời gian rảnh trước khi bay về Trung lại, tiếp tục một mớ show thực tế mới đã ký hợp đồng. 

Mingyu biết vốn dĩ thời gian của cả hai bên nhau không nhiều, nên muốn tranh thủ lúc có thể nhìn thấy mặt nhau, đưa nhau đi ăn hay đi dạo ở đâu đó một chút cho khuây khỏa. Mingyu rất muốn đưa bạn đi chơi một chuyến du lịch dài, hay một kỳ nghỉ ở đất nước yên bình nào đó nằm phía bên kia trái đất nhưng thực tế lịch trình của họ lại dày đặc đến nổi không có lấy một chút khoảng trống. Trong giai đoạn tìm hiểu mà cứ xa nhau như thế thì còn gì gọi là giữ lửa nữa, để cho ngọn lửa tình này không bị vụt tắt. Mingyu đã đề nghị sẽ qua đón bạn mỗi khi bạn có thời gian, không nhất định là phải đi đâu cũng được, chỉ cần ở bên bạn là Mingyu đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. 

Có đợt cả hai chỉ gặp nhau có 20', Mingyu hạ ghế để bạn chợp mắt bên trong xe mình, còn bản thân thì ngồi ở ghế lái say sưa sắm người mình yêu thương. Những giây phút nhỏ nhoi như thế đối với Mingyu đã là một niềm hạnh phúc vô bờ.

"Xong" Anh Jihoon vươn vai, ngáp một cái thật to, nhìn anh ấy cũng đã thấm mệt sau khoảng thời gian thu âm dài như vô tận.

Myungho từ trong phòng thu bước ra, ngay khi thấy nụ cười của người con trai trên ghế, gương mặt cậu ấy hiện rõ nét vui mừng, đôi mắt híp lại liền nhào tới choàng lấy tay Mingyu.

"Ôi Mingyu ah~ làm cậu chờ lâu rồi".

Mingyu luồn tay ra phía sau kéo eo Myungho lại gần mình, áp sát cả hai lại với nhau. Gần đến nổi có thể nghe rõ cả tiếng tim đập, cậu đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc trên má người phía trước, ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu niềm âu yếm, sự yêu chiều đều dành hết tất thảy cho người con trai cậu yêu. Cậu ghé tai thì thầm biết bao lời ngọt ngào, ánh nhìn vẫn không rời khỏi người đối diện, cứ như trên đời hẳn không còn gì quan trọng hơn Myungho của cậu được nữa.

"Tớ nhớ cậu chết đi được" Mingyu khẽ thổ lộ, tay vẫn vô cùng tự nhiên ôm chặt lấy vòng eo bé xinh.

"Tớ biết, xin lỗi mà" Myungho cũng đáp lại sự nhớ nhung bằng một cái ôm thật chặt.

Hai người mùi mẫn đến nổi dường như quên mất sự tồn tại của hai thành viên khác đang trong căn phòng. Làm bọn họ suýt nữa như muốn nôn cả bữa chiều, Jihoon vốn rất ghét phim tình cảm sến súa, còn DK thì da gà da vịt nổi hết cả lên.

"Ê này, hai đứa bây đừng có làm ô uế cái phòng thu của anh"

"Đúng, phát cơm chó cho ai ăn hả, bọn này no rồi nhé"

Mingyu quay sang cười cho có lệ, rồi nhanh chóng kéo tay Myungho rời khỏi đây. Cậu đã đón được người cậu yêu, giờ cậu chả quan tâm bọn họ nói gì nữa. Mở cửa cho Myungho bước vào trong xe, cẩn thận thắt cả dây an toàn cho cậu ta, cảm thấy mọi thứ đều xong xui hết Mingyu mới yên tâm đánh xe đi.

"Mấy giờ cậu phải đi ?" Myungho ghé đầu qua hỏi nhỏ.

"4h, còn cậu ?"

"3h"

"Thế chúng ta có tầm 2h tiếng nhỉ" Mingyu nhìn đồng hồ trên xe điểm qua con số 12h. Vừa vặn bước sang ngày mới luôn.

"Cậu có muốn ăn gì không, tớ có biết một nhà hàng mở khuya ngon lắm"

"Tớ...không đói, lúc nãy đã ăn cùng Jihoon hyung"

"Thế cậu muốn ghé ktx ngủ một chút không ?"

"Tớ không mệt đến thế"

"Hay muốn đi uống trà, lại tiệm hôm trước cậu thích thì sao ?"

"Chỗ đó hẳn là đóng cửa rồi"

"..."

Chốt đi chốt lại, hai người vẫn chưa biết phải làm gì. Đối với Mingyu mà nói, cậu ra sao cũng được, đi đâu làm gì cũng được, miễn sao là cùng với Myungho cho nên cậu không đặt nặng lắm việc phải bắt buộc đến nơi nào đó, dù là nơi nào Myungho yêu cầu, cậu cũng sẽ đồng ý không chút do dự.

"Còn cậu thì sao Mingyu ?" Myungho chợt hỏi, một câu hỏi khá bất ngờ.

"Tớ thì sao ?" Mingyu vẫn chưa hiểu lắm.

"Cậu muốn làm gì ? Chúng ta có 2 tiếng, tớ sẽ theo ý cậu".

"Không, tớ không đặc biệt muốn gì cả, cậu thích cái gì tớ cũng theo" Mingyu thành thật, nhưng bổng nhìn thấy Myungho có chút không vui, mặt cậu ấy như chìm vào dòng suy nghĩ xâu xa nào đó vậy.

"Cậu sao thế ?" Sợ mình vừa nói gì phật lòng bạn, Mingyu bắt đầu bồn chồn.

"Cậu lúc nào cũng chiều ý tớ...mỗi lần như vậy tớ đều thích lắm nhưng chúng ta đang tìm hiểu nhau mà Mingyu, tớ không muốn tớ là người duy nhất cảm thấy vui vẻ"

"Không...ý tớ không phải như thế" Mingyu luống cuống, dừng xe tấp vào bên đường.

"Ý tớ là tớ hạnh phúc khi ở bên cậu, dù cậu có làm gì, cậu không phải là người duy nhất cảm thấy vui vẻ đâu, tớ cũng thế mà" Mingyu giải thích, cố để không phát hoảng lên.

"Nhưng cậu phải có việc gì muốn làm chứ ? Cậu muốn làm gì hả Mingyu ?".

"Tớ...." Đầu Mingyu như khối vuông rỗng tuếch, chả suy nghĩ được gì nữa.

"Nhanh nào, nếu cậu không trả lời, tớ xuống xe đấy ?"

"Chờ đã nào, tớ..."

"KIM MINGYU"

"Tớ muốn đi xem phim"

"Xem phim ?" Myungho nghệch ra, dù có được đáp án nhưng đáp án này lại hoàn toàn khiến cậu không ngờ.

Nói trắng ra thì Mingyu cũng chỉ buộc miệng thốt ra câu trả lời, ngay giữa lúc đầu óc đang trắng xóa như mây thì câu nói hôm qua của Vernon tự nhiên lại như một cánh tay chìa ra cứu rỗi"

"Em mới xem xong phim Black Eye, hay cực, nó kể về bla bla..." đúng kiểu bất giác nghĩ gì nói đó luôn. Mingyu lặng thinh, Myungho cũng lặng thinh. Cả hai nhìn nhau rồi phì cười. Myungho liền lấy điện thoại ra tra, và ồ lên vui mừng khi phát hiện có một rạp chiếu nhỏ gần đây vẫn còn mở.

"Lâu rồi chúng mình không đi xem phim nhỉ ?"

"Cậu...có ổn không ?"

"Tớ đã bảo là sẽ làm theo những gì cậu muốn mà, nào lái đi, rạp phim ngay phía trước thôi"

Chiếc xe băng băng vào buổi đêm, nơi mà cả hai ghé vào là một rạp chiếu nhỏ trên con đường trong hẻm ít người qua lại, chủ yếu mở vào buổi đêm cho các cặp đôi, thế nên sự hiện diện của hai chàng trai cao ráo đẹp trai nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, Myungho thì chả để ý gì đâu, còn Mingyu thì có hơi ngại vì người ta cứ nhìn chòng chọc vào mình. Vốn dĩ vẻ ngoài của cả hai người họ tỏa ra, không phải idol thì cũng là người nổi tiếng nào đó, người ta bảo khí chất thì không thể che giấu được.

Vì lý do thời gian có hạn nên cả hai chỉ đành chọn phim có suất chiếu gần nhất. Có hơi tiếc vì không phải Black Eye mà Vernon giới thiệu. May mắn là bộ phim họ xem cũng không tồi, dù bản thân Mingyu không thích lắm, có lẽ vì nó nặng triết lý quá, phim chủ đề chiến tranh nào cũng sẽ mang màu sắc kiểu như thế, nhưng thật may là Myungho thì khá là thích, cậu ấy chăm chú xem một mạch, lâu lâu lại nghiêng đầu khó hiểu cầu cứu khi gặp phải những từ ngữ tiếng Hàn chưa gặp qua, những lúc đấy Mingyu lại ôn tồn ghé vào tai bạn giải thích từng từ một. Chỉ như thế thôi Mingyu đã chấm bộ phim này 100000/10 điểm.

"Phim ngoài mong đợi, tớ thích lắm. Cậu thấy sao?"

"À thì cũng hay" Mingyu thì chỉ lo ngồi ngắm bạn cả buổi, chả còn nhớ nội dung kể về cái gì.

Thời gian trôi qua nhanh quá, nhìn đồng hồ thì chỉ còn 30' là đến giờ chia tay. Mặt Mingyu lộ rõ nét man mác buồn, cuối cùng cũng phải đến lúc cả hai không gặp mặt nhau trong một thời gian dài.

"Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm"

"Tớ cũng vậy" Myungho vỗ vai bạn, trong mắt Myungho cũng ánh lên niềm tiếc nuối.

"Đừng buồn mà, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi"

Cả hai ngồi trong xe trao nhau thêm một cái ôm nồng nàn, ngay khi rời khỏi nhau, miệng Mingyu mấp máy, muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, cậu giữ chặt lấy hai vai Myungho, lại vòng tay ra sau ôm bạn lần nữa. Lần này có lâu hơn một chút, như muốn lưu giữ từng khoảnh khắc ở bên bạn, như muốn mãi mãi có được hình dáng xinh đẹp này trong lòng.

"Cậu muốn nói gì sao ?"

"Tớ sợ cậu sẽ không đồng ý, thôi bỏ đi"

"Cậu cứ nói đi"

"Không sao chứ ?"

"Ừ"

"Tớ muốn hôn cậu"

!!!

"Lúc nãy ở rạp phim, tớ đã kiềm chế lắm để không làm thế. Tớ biết cậu sẽ tức giận cho nên là..."

Mingyu nói xong thì lấm lét nhìn, thấy biểu hiện có hơi ái ngại pha lẫn chút ngạc nhiên của Myungho, cậu đành phủi tay ra hiệu.

"Bỏ đi, coi như tớ chưa nói gì hết. Tớ chở cậu về soạn đồ nhé".

Ngay lúc Mingyu định lái xe đi, thì Myungho chợt nắm lấy tay cậu, bàn tay khi ấy có chút run nhẹ nhưng vẫn mạnh mẽ quyết giữ chặt lấy. Mingyu không biết Myungho sẽ làm gì, đành cứ đóng băng như tượng thế một lúc lâu. Khó khăn lắm Myungho mới bắt đầu mở lời, cậu ấy không dám nhìn thẳng mắt cậu, vành tai đỏ ửng cả lên, lời nói phát ra nhẹ tênh nhưng đầy khó nhọc, phải cố gắng lắm mới có thể nói trọn vẹn cả câu.

"Không phải môi..."

"Hả"

"Đừng ở môi là được"

Mingyu không phải đang nghe lầm đúng không ? Đầu ong ong như bị ai đó đập mạnh vào, Não Mingyu tắt điện. Cậu thậm chí cảm thấy được dây thần kinh mình đứt cái phựt, nuốt nước bọt chậm rãi nghiêng người lại gần cậu con trai kế bên, khiến cậu ấy hơi hốt hoảng ngả người ra sau một chút. Mingyu nâng cằm cậu ta lên, một lượt quét qua từng biểu cảm của đối phương.

"Cậu nói thật ?" Mingyu càng tiến sát lại, tim đập liên hồi, cố kìm lại bao ước muốn dâng trào.

Myungho ngồi yên đó trong khi Mingyu như đang trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, người cậu yêu cho phép cậu hôn, nếu không phải ở môi, thế thì má thì sao ? trán thì thế nào ? Ngay lúc Mingyu đang phân vân, cậu đã sớm nhận ra nhịp thở của cậu ấy nhanh chóng tăng lên, gò má đỏ ửng, làn môi khẽ run run, đôi mắt chìm vào màn nước. Không khỏi hoảng hốt khi hiểu ra lý do, là khi cơ thể to lớn của cậu đã ép sát con người đối diện gần đến thế nào.

Nó rõ ràng đến đáng sợ. Mingyu vẫn chẳng thể tin được những gì đã diễn ra trước mắt. Khi Mingyu thút thít gọi tên cậu, Myungho chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu. Cơ hội ngàn vàng ngay trước mắt, cơ hội mà Mingyu đã từng chờ mong mỏi đến nhường nào...

Nhưng rồi Mingyu quyết định chỉ đặt nụ hôn lên mu bàn tay. Mắt cậu nhắm nghiền, để lại trên làn da trắng đó một chút dấu hồng đỏ. Xong việc Mingyu tách người ra, ngồi ngay ngắn, chỉnh ghế lại cho Myungho.

"Sao tớ có thể quá phận khi trông cậu vẫn còn sợ hãi như thế"

Mingyu trông nghiêm túc phát sợ nhưng đôi mắt cậu lại dịu dàng khó tả. Mingyu không muốn để lại tổn thương hay bất cứ nỗi đau nào cho Myungho. Cậu đồng ý mình là một con người có nhu cầu cao, tất nhiên những gì Mingyu muốn không chỉ dừng lại ở một nụ hôn, nhưng nếu cậu cứ hành động theo bản năng, thế thì chả khác gì lặp lại cái sai lầm lần trước của mình. Mingyu đánh xe đi, chạy vun vút vào màn đêm.

"Myungho à, cậu đừng có kích thích tớ. Lần sau chắc chắn nó không chỉ dừng lại ở một nụ hôn trên tay vậy đâu"

Myungho nuốt cái ực, khoảng cách giữa cả hai bây giờ như đốt lên ngọn lửa bên trong. Lỗ tai Myungho trở nên lùng bùng, âm thanh duy nhất cậu ta nghe được lúc này chính là hơi thở nặng nhọc của bản thân. Khoảnh khắc này cảm giác thật vô thực...

.

.

@dk_is_dokeom đăng một bức ảnh mới trên dòng thời gian, hình ảnh chụp bóng lưng của Woozi cùng với một bàn đồ ăn ngon lành tag @woozi_universefactory @min9yu_k @xuminghao_o

Caption : Tăng ca khuya.

@Feat.dino bình luận : thấy có mỗi ông anh Jihoon hà.

@dk_is_dokyeom trả lời : 2 đứa kia đánh lẻ về mất tiêu rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro