Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần rồi mà cậu còn chưa tỉnh lại, ngày nào anh cũng đến đây chăm sóc cậu, nhịp tim của cậu đập ngày càng chậm hơn. Anh ngày nào cũng kể cho cậu nghe những câu chuyện nhỏ nhặt, đều xin lỗi cậu, đều nói cậu phải tỉnh lại vì anh ko muốn thành người đàn ông goá vợ đâu. Chợt anh có cuộc gọi đến, là Jiseo. Anh bắt máy:
-Sao? Gọi tôi có chuyện gì?
-Anh à, là do em suy nghĩ ko thấu đáo đã làm ra chuyện đấy, còn chuyện kia là em bị cậu ta hãm hại mà. Anh phải tin em.
-Cô bị ảo tưởng à? Ko phải tôi nói cô và tôi đã kết thúc và tôi bảo cô đừng làm phiền tôi hay sao. Tôi chỉ cần cậu ấy là đủ rồi, sự thật cũng sáng tỏ rồi, cô còn cần gì nữa. Cuối cùng, đừng làm phiền tôi. Tạm biệt
-Anh...........
Tiếng tút dài phát ra. Cô ta tức giận ném điện thoại vào tường:
-Seo Myungho, rồi cậu sẽ phải trả giá thôi, chờ đấy.
Một tuần nữa lại trôi qua, Hwang Jiseo thì bị tống vào tù, nhận án 2 năm tù, còn cậu thì chẳng có dấu hiệu của việc tỉnh lại cả. Cậu làm anh mệt mỏi quá rồi đấy, hôm xét xử Jiseo thì tim của cậu bất ngờ ngừng đập, anh lại phải tốn công cầu nguyện cho cậu bình an.
Và một tuần nữa lại trôi qua, rồi lại một tuần nữa cậu trải qua ngày định mệnh ấy, đúng 1 tháng rồi, cậu chẳng hề tỉnh lại mà còn dọa sợ người ta. Anh lại tiếp tục công việc mọi ngày khi anh đến chăm sóc cậu, anh lại kể cho cậu những câu chuyện trong công ti, anh bất ngờ rơi một giọt nước mắt, giọt nước mắt đầu tiên anh khóc vì người khác. Bác sĩ bảo anh rằng nếu sau ngày hôm tỉnh lại thì sẽ rút ống thở ra, anh còn chưa kịp thương cậu mà, anh ko thể để cậu chết như vậy. Đột nhiên, có một bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vương trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Cậu tỉnh lại rồi, anh chạy ra khỏi phòng gọi bác sĩ, kiểm tra cho cậu rồi anh thở phào nhẹ nhõm sau 1 tháng ăn ko ngon ngủ ko yên vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro