sinsoledad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao khi hạnh phúc đã cận kề trong tầm tay rồi nhưng lại không muốn nắm lấy?

Câu trả lời thật ra rất đơn giản: Sợ hãi.

Sợ bị tổn thương, sợ bị bỏ rơi, sợ sự chia ly, sợ rằng chú ve sầu mà mình bắt được và cứ ngỡ như có cả mùa hè trong tay ấy thật ra chỉ là một chớp thoáng qua không trở lại, sợ người mà mình tâm tâm niệm niệm cuối cùng lại trở thành đòn dao sắc bén nhất mà ngay cả một kẻ hành quyết máu lạnh cũng không dám xuống tay trên một trái tim đang rung động mãnh liệt.

Sợ lời dối trá sẽ có ngày bị vạch trần, và hơn hết là sợ những hạnh phúc đang có bị cho là giả tạo và nguỵ biện.

Thế nên quay trở lại với câu hỏi, tại sao khi hạnh phúc đã cận kề trong tầm tay rồi nhưng lại không muốn nắm lấy? Jeonghan nghĩ mình đã có được câu trả lời.

***

Jeonghan trở về nhà với gương mặt đầy mệt mỏi và một tâm trạng nặng nề sau một ngày làm việc căng thẳng và tất bật ở show thời trang. Năng lượng của anh bị rút cạn kiệt chẳng còn bao nhiêu, chắc có lẽ chỉ đủ chống đỡ cho anh đi từ cửa vào tới phòng ngủ rồi thả mình lên giường và ngủ một giấc tới giữa đêm thức dậy vì đói bụng.

Thế nhưng khi bước tới phòng khách, mùi thơm của thức ăn và tiếng xào nấu xèo xèo lại đánh thức thần kinh giác quan của anh.

Và rồi khi anh ngẩn người ngẩng đầu nhìn về phía căn bếp, một gương mặt tươi cười của một người đàn ông cao lớn đã ngó ra và chào mừng anh về nhà.

Nhìn thấy nụ cười đầy ngọt ngào cùng ánh mắt chân thành đó, Jeonghan chợt nhận ra, anh muốn giải thoát cho người này.

Nhưng cũng đồng thời, anh lại chỉ muốn ích kỷ giữ hắn lại cho riêng mình.

Bàn chân anh cất bước về phía bếp, tiến tới phía sau lưng đối phương rồi chậm rãi vòng tay ôm lấy hắn.

Mọi sự mỏi mệt như tan biến hết, nhưng mọi sự tội lỗi lại dâng lên như thuỷ triều.

"Có chuyện gì xảy ra à? Ai bắt nạt anh hả?"

Hắn vừa cười vừa hỏi, một tay phủ lên hai bàn tay anh đang đan chặt ở thắt lưng mình, một tay lật miếng thịt chiên xù trong chảo một cách thuần thục.

Jeonghan lắc đầu, vùi mặt vào bờ vai rộng lớn kia rồi cứ giữ nguyên tư thế ấy một hồi, hai hốc mắt nóng bừng nhưng không thể rơi một giọt nước mắt nào.

"Đừng có mà dụi lớp trang điểm vào áo em đấy Yoon Jeonghan."

Anh khẽ cười. Hắn luôn biết cách khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm và thả lỏng hơn sau mỗi ngày mỏi mệt như thế này bằng cách pha trò khiến anh không thể không cười. Anh véo nhẹ một cái vào da thịt trên bụng hắn, đáp, "Anh tẩy trang rồi nhá."

"Thật không? Tí em kiểm tra xem." Đối phương nghiêng đầu về phía sau nhìn anh.

"Có giỏi thì em lột ra nhìn luôn đi." Jeonghan nhướng mày khiêu khích khiến hắn cũng bật cười thành tiếng.

"Thôi được rồi, anh tắm trước đi, xong thì ra ăn cơm."

Anh khẽ "ừ" một câu, siết chặt cái ôm với người nọ hơn trước khi buông ra rồi vỗ mông hắn một cái. Và khi anh bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại, Jeonghan ngồi sụp xuống sàn, ôm lấy đầu gối và vùi mặt vào cánh tay để buông ra một tiếng thở dài, hai mắt nhắm nghiền và để mặc cho những giọt nước mắt tích tụ đã lâu trào ra.

Anh xin lỗi – anh đã rất muốn nói ba chữ ấy với hắn.

Cảm giác sống trong dối trá đang ăn mòn anh từng ngày từng giờ, và mỗi một khoảnh khắc trôi qua khi anh đối diện với con người tốt đẹp nhất thế gian kia lại càng khiến cảm giác tội lỗi trong anh trỗi dậy. Nhưng anh không thể nói ra những lời ấy. Âm thanh tắc nghẹn trong cổ họng bỏng rát dày vò tâm trí anh, chúng gặm nát trái tim anh và tra tấn lương tâm anh như muốn rút kiệt sự dũng cảm trong anh, ép anh phải tạo dựng nên một thứ hạnh phúc đầy giả tạo mà một khi bị vạch trần sẽ chỉ đem lại tổn thương cho cả hai.

Anh yêu em – anh cũng muốn nói với hắn ba chữ này nữa.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu thêm một người, và càng không nghĩ tới sẽ yêu đậm sâu tới mức như vậy.

Nhưng người ấy là hiện thân của tất cả những gì tốt đẹp nhất, còn anh thì không xứng có được những điều đó. Hắn đem lại cho anh tất cả những gì anh cần – cảm giác được chiều chuộng, cảm giác được ỷ lại, cảm giác được an toàn trong cái ôm ấm áp mà biết chắc chắn rằng mình có thể hoàn toàn thả lỏng và để lộ tất cả điểm yếu cũng như những vết sẹo trên người mà vẫn sẽ được trân trọng.

Song, tất cả những gì anh có thể đem lại cho hắn, lại là một thứ hạnh phúc nguỵ biện và giả dối.

Thế nên dù cho anh có được hạnh phúc ấy trong tầm tay, cũng không có cách nào giữ chặt lấy nó.

Jeonghan cắn chặt môi, cố gắng hết sức để không bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào khiến người nọ có thể nghe thấy. Và khi anh cố gượng đứng dậy và chống đỡ cả cơ thể mình bằng đôi chân đã mềm nhũn, anh đã đưa ra quyết định của mình.

Anh cần trả lại tự do cho người mà anh yêu.

Thế nên đêm đó, khi đã nằm trong vòng tay an toàn và cái ôm ấm áp của đối phương, anh đã cố hết sức mình để nói với hắn rằng:

"Mingyu, chúng ta dừng lại thôi."

Mingyu im lặng một hồi, rồi hắn ngồi dậy, bật đèn bên đầu giường và nhìn thẳng vào người bên gối của mình với ánh mắt khó hiểu và biểu cảm khó tin, "... Anh nghiêm túc đấy à?"

Jeonghan im lặng không đáp, chỉ gật đầu.

Anh thậm chí còn không dám nhìn vào đôi mắt của đối phương.

"Jeonghan, chuyện này không vui đâu, em không có tâm trạng để đùa với anh giữa đêm thế này, nhất là khi sáng mai anh có một chuyến bay sớm."

"... Anh không nói cho vui. Anh muốn chúng ta dừng lại."

"Vậy anh nhìn em đi!" Giọng người nọ cũng đã nghẹn đắng và khàn đặc, "Nếu anh muốn chia tay thì ít nhất cũng nhìn thẳng vào mắt em rồi nói chứ?!"

Jeonghan vẫn không có đủ can đảm. Anh đã dốc hết chúng ra để nói ra lời chia tay ấy rồi, sao anh có thể nhìn được vào mắt hắn nữa cơ chứ?

"Jeonghan, nhìn em này, anh nhìn em đi được không?" Mingyu nắm lấy tay anh, và cũng tại chính khoảnh khắc ấy, Jeonghan đã nắm chặt lấy tay hắn rồi bật khóc. Nương theo bàn tay hắn đang ôm lấy gương mặt mình, anh ngẩng đầu và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy qua một lớp sương mờ trước khi gục đầu xuống, lắc đầu nói rằng anh không thể.

"Anh xin lỗi..."

Lúc này Mingyu không biết phải làm gì, ngoại trừ việc im lặng và để mặc cho trái tim mình vỡ vụn.

Mới tối nay thôi họ vẫn còn trò chuyện vui vẻ, vẫn còn bàn về những kế hoạch mà tương lai muốn làm cùng nhau, và cho dù hắn đủ nhạy cảm để nhận ra rằng hôm nay người mình yêu mệt mỏi hơn ngày thường, hắn cũng không bao giờ nghĩ tới việc sẽ phải nghe thấy lời chia tay vào giữa nửa đêm như lúc này.

Hắn biết họ sẽ có ngày phải chia tay, nhưng không phải bây giờ, và càng không phải theo cách này.

"... Là em đã làm gì sai à?" Hắn chật vật đặt câu hỏi.

Jeonghan lập tức lắc đầu. Em chưa từng làm gì sai hết Mingyu à – anh đã muốn nói thế, nhưng lại chẳng thể thốt thành lời.

"Vậy thì tại sao anh lại muốn dừng lại? Nếu anh nhất định muốn chia tay thì ít nhất hãy cho em một lý do thoả đáng được không?"

"Chỉ cần anh nói ra lý do của mình và nói rằng anh muốn em rời khỏi nơi này, nói rằng anh không muốn thấy mặt em, em sẽ đi và không bao giờ làm phiền tới anh thêm nữa."

"Nói gì với em đi Jeonghan..."

Sự im lặng vẫn bao trùm cả căn phòng, tiếng mưa rào ngoài kia ngày càng trở nên rõ rệt hơn cho dù cả căn nhà đều sử dụng cửa sổ cách âm.

Và trải qua mười phút chờ đợi đầy kiên nhẫn, Mingyu cũng đã biết mình sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời từ anh.

Hắn từ từ rút dần bàn tay mình khỏi cái nắm tay của anh, rời bỏ gương mặt anh và chậm rãi đứng dậy bước ra khỏi giường.

Jeonghan nhìn dáng vẻ cao lớn kia khoác chiếc áo cardigan anh tự tay chọn cho hắn lên người, lấy chiếc túi du lịch mà hắn và anh đã mua làm món đồ đôi đầu tiên của hai người ra khỏi tủ rồi gấp gọn từng bộ quần áo của bản thân bỏ vào trong.

Từng hàng lệ nóng lăn dài trên gương mặt cả hai người, nhưng cả hai đều chẳng một ai thấy đối phương đang khóc cạn nước mắt vì mình. Khóc tới mức trái tim vỡ đôi, bể nát thành từng mảnh vụn và cát bụi chẳng thể nắm chặt trong lòng bàn tay.

Trước khi Mingyu rời khỏi căn phòng, hắn đứng nán lại ở cửa, thấp giọng hỏi người còn lại câu hỏi mà bản thân vẫn luôn muốn biết.

"Jeonghan, có bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em không?"

Đáp lại hắn vẫn luôn là sự lặng im.

Mingyu bật cười đầy bất lực, như đang tự chế giễu bản thân vì đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng anh.

"... Em đã hi vọng đâu đó trong những câu "anh yêu em" có một câu là thật lòng, nhưng xem ra là do em tự phụ rồi."

Không phải mà – Jeonghan như gào thét trong lồng ngực – Anh có, anh có hạnh phúc, anh có yêu em, rất nhiều.

"Anh biết không, từng lời em nói rằng "em yêu anh" đều là thật lòng, và em đã rất hạnh phúc khi ở bên cạnh anh."

"Em biết anh lợi dụng em và coi em như một người thay thế, từ lâu em đã biết rồi anh à. Nhưng em vẫn hi vọng là có một ngày anh cũng sẽ yêu lấy em vì chính em như em đã yêu anh vậy, nên em đã vờ như không biết gì."

"Có lẽ người ta bảo hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn cũng đúng." Mingyu bật ra tiếng cười khẽ, nhưng lại như một tiếng súng nổ bên tai Jeonghan, phán cho anh cái án tử hình đau đớn nhất.

"Đồ còn lại anh cứ giữ lấy, hoặc bỏ đi cũng được, tuỳ anh. Cố ngủ chút đi, đừng để lỡ chuyến bay ngày mai, em đi đây."

Dứt lời, Mingyu xách chiếc túi ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng lại ngay trước khi Jeonghan hoàn toàn sụp đổ và oằn mình bật khóc.

Mingyu biết rồi – hắn đã biết sự thật đằng sau mọi việc anh làm.

Nhưng Mingyu cũng không biết – hắn không biết anh đã trao cả trái tim mình cho hắn mất rồi.

Jeonghan ôm chặt lấy bản thân mình, vùi vào chiếc chăn còn vương hơi ấm của hắn và khóc lớn như chưa từng được khóc bao giờ.

Anh vô cùng hạnh phúc khi ở bên cạnh em.

Từng lời "anh yêu em" đều là thật lòng.

Anh yêu em rất nhiều.

Đó là những lời anh chỉ có thể nói trong lòng và không bao giờ có thể thốt ra ngoài. Khoảnh khắc bàn tay hắn rời đi, tâm trí anh rối loạn muốn bắt lấy và giữ hắn ở lại. Khoảnh khắc hắn đặt câu hỏi về niềm hạnh phúc và sự thật trong từng lời nói yêu, anh chỉ muốn dâng cho hắn cả trái tim mình để hắn biết được nó đập mạnh vì hắn, và chỉ mình hắn, cỡ nào. Và hơn hết, khoảnh khắc lời dặn dò cuối cùng nghe như một lời tiễn biệt chẳng bao giờ gặp lại, anh ước mình có thể lôi tất cả những lời tắc nghẹn trong cổ họng ra và phơi bày cho hắn biết anh muốn nói gì, chứ không phải cứ mãi câm lặng.

Song, Mingyu đã rời đi rồi, và tất cả những gì anh có thể làm lúc này là ngồi ngẩn người giữa hai hàng nước mắt, nhìn những sự tồn tại nhỏ bé mà hắn để lại trong căn phòng ngủ đã từng là của bọn họ. Khi hắn đi rồi, Jeonghan chợt nhận ra Mingyu có ý nghĩa lớn thế nào với cuộc đời của anh.

Không phải trước giờ anh luôn coi việc được hắn yêu và được hắn chiều là điều hiển nhiên, cũng không phải anh chưa từng cảm thấy biết ơn đối với từng việc nhỏ mà hắn làm cho mình hay những người thân thiết xung quanh mình; chỉ là giờ đây khi căn nhà trống vắng tịch mịch chỉ còn lại một mình Jeonghan, anh mới hiểu ra rằng Mingyu đã chiếm trọn trái tim và tâm trí anh rồi. Hắn bước vào cuộc sống tẻ nhạt vô vị của anh, tô sắc cho nó trở nên sống động và rực rỡ để rồi một khi hắn rời đi, sẽ chẳng có ai quan tâm và chăm sóc nó nữa.

Nó sẽ héo úa và khô cằn, trở thành một phiên bản còn thảm hại hơn trước ngày hắn tới.

Jeonghan liếc nhìn từng dòng nước mưa vẫn đang chạy dọc trên cửa kính, rồi vội vàng bàng hoàng mở cửa phòng ngủ và chạy ra phía cửa nhà.

Trong ống đựng chỉ còn lại duy nhất một chiếc ô màu vàng nhạt của anh.

Jeonghan tựa lưng vào tường thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Mingyu vẫn còn biết tự lo lắng cho bản thân mình.

Nhưng khi anh trượt dần xuống và một lần nữa gục đầu vào giữa hai đầu gối, anh đã ước gì hắn cứ thế mà đội mưa rời đi để anh có thêm một cơ hội níu hắn ở lại.

Jeonghan cứ ngồi đó đến khi cơn mưa ngớt dần sau đó hơn một tiếng. Lúc này anh mới bần thần đứng dậy, lê từng bước chân nặng trịch quay về phòng ngủ và nằm xuống phía bên giường của Mingyu. Cuối cùng, anh thiếp đi trong kiệt sức và đau lòng, chiếc vỏ gối còn vương mùi dầu gội hắn hay dùng giờ ướt đẫm một mảng nước mắt.

***

Sau chuyến công tác nước ngoài kéo dài một tuần, cùng với lịch trình dày đặc đúng mùa cao điểm của giới thời trang và cố gượng mình để giữ thái độ chuyên nghiệp khi làm việc dù đang phải trải qua thời kỳ hậu chia tay tồi tệ nhất suốt hai tháng qua, đêm cuối cùng lịch trình đày đoạ như địa ngục này kết thúc và được trở về nhà, Jeonghan lên cơn sốt cao.

Anh vô thức nhích người về bên phải chiếc giường, kết quả là tự làm bản thân ngã từ trên đệm xuống sàn. Chiếc đầu sốt nóng bừng quay mòng mòng, tầm nhìn mơ hồ giữa đêm khuya khiến anh chẳng phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.

"Mingyu, sao em nằm–"

Jeonghan nói được một nửa thì chợt dừng lại. Anh nhớ ra Mingyu đã đi rồi, anh đã nói lời chia tay với hắn rồi.

Jeonghan cắn môi ép cảm giác muốn khóc trong mình xuống, cố chống tay lên mặt sàn và lê người lên giường. Anh mơ màng với tay lấy điện thoại, mở danh bạ khẩn cấp ra rồi bấm vào, nhưng thay vì cái tên thứ hai, anh đã bấm vào cái tên đầu tiên.

"Alo?" Âm thanh ngay lập tức được thông qua.

Jeonghan nằm nghiêng người, cuộn tròn trong chăn vì lạnh, điện thoại áp lên tai rồi nhắm mắt lẩm bẩm từng hơi thở nóng rực.

"Shua ơi, cậu mang chút thuốc hạ sốt cho mình được không? Trong nhà hình như hết rồi..."

Đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó mới lên tiếng.

"Đợi em mười phút."

Điện thoại bị ngắt khi Jeonghan còn chưa kịp nói lời cảm ơn, nhưng anh đã quá mệt để có thể nghĩ thêm gì khác, thậm chí còn chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra mình vừa gọi cho người khác chứ không phải cậu bạn thân Joshua.

Mười phút sau, cửa nhà mở ra một cách tự nhiên đến mức người đang sốt cao không ý thức được rằng trong nhà giờ đang có thêm một người khác. Anh vùi mình trong chăn và rên khẽ vì sự chênh lệch nhiệt độ giữa môi trường và cơ thể.

Giây phút Mingyu nhập mật khẩu cũ và mở khoá thành công, hắn chỉ biết buông một tiếng thở dài. Hắn bước vào căn nhà mình đã quen mọi ngóc ngách suốt gần một năm qua nhưng lại trở nên lạ lẫm chỉ sau hai tháng rời đi. Chiếc vali cỡ lớn của ai kia vẫn dựng ở phòng khách, chậu cây ở bàn ăn đã héo khô nhưng chẳng có người tưới nước cho nó, mọi thứ vẫn như thế, song hắn lại cảm giác mình không thuộc về nơi này.

Hắn mở cửa phòng ngủ, đứng nhìn người đang run rẩy trên giường vài giây rồi mới bước vào, đặt túi thuốc lên đầu giường, sau đó mở hòm y tế trong nhà lấy nhiệt kế ra. Hắn ngồi xuống bên mép phần giường của mình nơi Jeonghan đang nằm, cẩn thận đỡ anh dậy tựa vào người mình rồi đo nhiệt độ.

39.6°C.

"Jeonghan, đi bệnh viện thôi, anh sốt cao quá rồi." Mingyu nói khẽ. Hắn vốn tưởng anh cũng chỉ sốt cỡ 38 độ trở xuống nên đã chuẩn bị thuốc hạ sốt sẵn rồi, nhưng nhiệt độ này cao hơn nhiều so với hắn nghĩ.

"... Mình không đi đâu." Jeonghan lẩm bẩm, dụi gương mặt nóng bừng vào hõm cổ của người bên cạnh mình.

"Nghe lời nào Jeonghan, phải đi truyền nước thì mới hạ sốt được." Mingyu dỗ dành, vươn tay muốn đỡ anh đứng lên.

"Không." Anh vùng ra, cố mở đôi mắt nặng trịch và mơ màng của mình ra để nói chuyện với người trước mặt, "Mình không đi đâu!"

"Mình muốn ở nhà." Anh đột nhiên bật khóc, hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống không cách nào dừng lại được.

"Mình muốn Mingyu..."

"Mình không muốn đi đâu hết Shua à... Cậu tìm Mingyu cho mình được không?... Cậu bảo em ấy quay về được không?..."

Từng tiếng nấc nghẹn vang lên như từng lưỡi dao cứa vào tim Mingyu.

Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian qua, hắn nhìn thấy anh oà khóc nức nở như vậy.

"Mình làm sai mất rồi Shua à... Đáng ra, đáng ra mình không nên làm vậy với Mingyu... Mình không nên lợi dụng em ấy, càng không nên nói chia tay đột ngột như vậy..."

"Mình nhớ em ấy..."

Mingyu cắn mạnh môi trong, hai bàn tay buông thõng bên hông siết chặt.

Hắn ngửa mặt lên trần nhà, cố kiềm lại những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Và rồi khi bình tĩnh lại, hắn đã hỏi Jeonghan một câu mà lần trước khi rời đi hắn đã từng hỏi anh:

"Jeonghan, có bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em không?"

Và lần này, hắn đã nghe được câu trả lời của anh thay vì sự lặng im như trước kia.

"Có."

"Lúc nào mình cũng hạnh phúc khi ở bên Mingyu."

"Mình yêu em ấy Shua à... Mình thật sự rất yêu em ấy..."

Dứt lời, cả cơ thể Jeonghan được bao bọc trong một cái ôm ấm áp. Anh mơ hồ cảm nhận được một bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc mình và nói cảm ơn anh, mơ hồ nhìn thấy hình bóng của Mingyu ẩn hiện trước mắt mình.

Cuối cùng, anh lịm đi vì kiệt sức trong cơn sốt cao.

***

Sáng đó Jeonghan tỉnh dậy ở bệnh viện với những lời càm ràm như gà mẹ, song ánh mắt lại tràn đầy sự lo âu của hai người bạn thân Joshua và Seungcheol – cũng là hai người duy nhất biết về sự thật ẩn bên dưới mối quan hệ của anh và Mingyu, và cũng là hai người duy nhất biết về tình cảm thực sự mà anh dành cho hắn.

Bác sĩ nói kết quả xét nghiệm máu cho thấy Jeonghan bị sốt virus nên sẽ cần quan sát một, hai hôm trong viện, thế nên khi Jeonghan rời khỏi căn phòng sực mùi thuốc khử trùng kia cũng vừa vặn là cuối tuần đầu tiên của mùa đông, một guồng làm việc mới lại bắt đầu.

Anh dùng sự bận rộn để làm tê liệt cảm xúc của mình mặc cho bạn bè và quản lý khuyên can hết lòng, vì anh biết, một khi anh dừng lại, tất cả những gì anh nghĩ tới và nhớ tới sẽ là Mingyu, Mingyu, và Mingyu.

Gần Giáng sinh, Jeonghan có một buổi chụp hình cho một nhãn hàng trang sức. Trong lúc ngồi trang điểm và làm tóc, anh có nghe phong thanh mọi người bảo chiến dịch quản bá lần này đổi nhiếp ảnh gia vì người trước đó đã xin nghỉ một thời gian để chăm sóc vợ mình mới sinh con.

Bọn họ ngưỡng mộ, nhưng riêng anh thì chỉ biết âm thầm nở nụ cười khinh bỉ đầy chán ghét trong lòng.

Nếu không phải do gã và sự ngu ngốc của anh thì anh đã nào phải khiến Mingyu tổn thương như vậy.

Jeonghan thở dài, nhắm mắt cố không nghĩ về hắn nữa.

Thế nhưng khi thay đồ xong và bước ra tới trường quay chụp, cả cơ thể anh như đông cứng, hô hấp chợt ngưng lại.

Trước mặt anh lúc này là người anh vẫn luôn tâm tâm niệm niệm suốt thời gian qua – hắn đang ở trước mặt anh, một tay cầm ống kính máy ảnh, một tay chỉ định các vị trí đặt bảng phản sáng. Và khi hắn quay qua và ánh mắt hai người chạm nhau, tại khoảnh khắc ấy, thời gian như đứng im.

Giống như phân cảnh của một bộ phim lãng mạn nào đó, khi tất cả mọi chuyển động xung quanh đều bị làm mờ và tua chậm lại, còn trong mắt bọn họ chỉ có hình ảnh của đối phương.

"Anh Jeonghan, chúng ta chuẩn bị bắt đầu chụp nhé ạ." Tiếng nói của vị đạo diễn hình ảnh lần này vang lên, kéo Jeonghan về với thực tại.

Anh gật đầu, tiến vào bối cảnh chụp rồi đợi Mingyu ra hiệu.

Tiếng "tách, tách" từ máy ảnh vang lên liên tục, kèm theo đó là những tiếng hô đổi dáng hoặc những lời gợi ý tạo dáng để vừa phô ra được sản phẩm chính, lại vừa không quá lộ liễu để làm nó lấn át đi gương mặt anh. Mọi người đều tấm tắc khen ngợi từng tấm ảnh hắn chụp ra, nhưng khi Mingyu nhìn vào những tấm ảnh mình chụp, hắn lại chỉ khẽ nhíu mày, và điều này khiến Jeonghan lo sợ.

Anh biết người nọ luôn là người chỉnh chu trong công việc, chưa từng một lần không nghiêm túc khi nhiếp ảnh vừa là cần kiếm cơm, lại vừa là đam mê, sở thích của hắn. Khi còn ở bên nhau, chiếc máy ảnh polaroid trong nhà lúc nào cũng cần phải mua thêm ảnh film vì nó luôn chật kín những bức hình vui vẻ của cả hai người, chủ yếu là những bức ảnh Mingyu lén chụp anh. Khi ấy, người đó đã gọi anh là "chàng thơ" của mình.

Nhưng giờ khi đã chia tay được một quãng thời gian dài và hoàn toàn không liên lạc hay gặp gỡ nhau chút nào, Jeonghan tự hỏi liệu có phải mình đã để lộ biểu cảm gì không nên qua ống kính kia khiến hắn cảm thấy không hài lòng hay không.

Anh tự hỏi, sau quãng thời gian xa nhau và sau tất cả những gì anh đã làm khiến hắn tổn thương, liệu anh có còn là "chàng thơ" của hắn nữa hay không.

"Anh Jeonghan, concept này xong rồi ạ. Anh thay đồ rồi chuẩn bị cho concept tiếp theo nhé." Đạo diễn hình ảnh mỉm cười nói với anh.

Jeonghan chỉ biết cong môi gật đầu đáp lại, tiến vào phòng thay đồ. Lúc sau khi anh quay trở lại, bối cảnh chụp đã được thay đổi, còn Mingyu thì vẫn đang cẩn thận chọn ra trước vài tấm ưng ý.

Một hồi chụp ảnh nữa lại bắt đầu khi hắn thấy anh bước tới trước ống kính của mình. Concept lần này yêu cầu Jeonghan thể hiện được câu chuyện về tình yêu bị chia cắt, vật đính ước của hai nhân vật chính là một cặp nhẫn đôi. Cái khó là – bên nhãn hàng cần một bức ảnh diễn tả được sự nhung nhớ và đau lòng, song, cho dù có đồng cảm với nhân vật này tới cỡ nào đi chăng nữa thì anh vẫn chưa bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình trong công việc.

Anh không muốn bộc lộ sự yếu đuối của mình trước những người lạ mặt ở nơi đây, đặc biệt là trước mặt hắn – người mà từng là chốn an toàn của anh.

Những tấm ảnh liên tục được chụp ra, nhưng chỉ đổi lại được vẻ mặt không hài lòng của Mingyu – cho dù người khác không nhìn ra được, nhưng anh thì có.

Khi mà tất cả mọi người tưởng chừng như chỉ có hắn quan tâm tới từng điều nhỏ nhặt của anh, thì chính anh cũng đang để ý và ghi nhớ từng chút một về hắn.

Tình yêu của bọn họ chưa bao giờ tới từ một phía duy nhất, chỉ là Jeonghan không đủ dũng cảm để nói ra lòng mình.

Thấy nhiếp ảnh gia đã dừng lại một hồi, vị đạo diễn hình ảnh cũng đã hài lòng với kết quả, bèn cất tiếng thông báo, "Vậy buổi chụp hôm nay–"

"Thêm một tấm nữa đi." Mingyu cắt ngang lời đạo diễn hình ảnh rồi nhìn thẳng vào Jeonghan – không phải qua ống kính, không phải qua bất cứ vật xuyên thấu nào – hắn chỉ nhìn anh, và chỉ anh mà thôi, "Một tấm cuối cùng."

Rồi khi hai từ kia thốt ra từ phía người ấy, một hàng lệ nóng trào ra khỏi mắt Jeonghan.

Bức ảnh cuối cùng hắn chụp cho anh, cũng chính là bức ảnh được yêu thích nhất của Jeonghan sau này, những lời khen ngợi tài năng chụp ảnh của Mingyu và khả năng nhập tâm của anh vượt xa những gì bọn họ đã từng bình luận trong quá khứ, doanh số của nhãn hàng tăng cao, lợi nhuận mà anh được hưởng cũng tỷ lệ thuận với nó.

Thế nhưng bọn họ không biết, đằng sau bức ảnh cuối cùng ấy, là một Yoon Jeonghan lần đầu tiên rơi nước mắt bên ngoài chốn an toàn của mình.

***

Lần tiếp theo Jeonghan gặp lại Mingyu là vào tối ngày đầu tiên của năm mới khi anh quyết định không về ăn Tết với gia đình mình mà ở lại thành phố rồi tận hưởng thời gian này một mình bên sông Hàn.

Cũng không hẳn là một mình – vì anh vô tình gặp được gia đình Mingyu cũng đang đi dạo quanh ở đó.

Anh lúng túng cúi người chào hai người lớn tuổi và em gái hắn, không biết nên giới thiệu bản thân mình như thế nào. Bạn bè cũng chẳng phải mà đồng nghiệp cũng không đúng, nếu phải gọi tên thì giữa anh và hắn là quan hệ người yêu cũ đã chia tay được gần nửa năm còn chính xác hơn.

"Mọi người về trước đi, con ở lại nói chuyện một chút." Mingyu quay sang nói với gia đình hắn, thấy mọi người gật đầu và đi dạo tiếp thì hắn mới kề vai bên cạnh Jeonghan, cùng anh đi về hướng ngược lại.

"Hôm nay anh không về nhà à?" Hắn hỏi.

"Không, anh về hôm qua rồi." Anh trả lời, vùi mặt vào chiếc khăn len mà bây giờ anh mới nhận ra của hai người giống hệt nhau.

"Công việc gần đây vẫn ổn chứ?"

"Vẫn khá tốt, em thì sao? Còn nhận thêm chụp hình cá nhân không?"

"Cũng còn, nhưng ít hơn trước, dạo này em ra nước ngoài chụp phong cảnh nhiều hơn."

"Không phải thế mạnh của em là chụp người sao? Sao tự dưng lại chuyển qua chụp cảnh?" Jeonghan nhíu mày, dừng chân lại và nhìn hắn đầy khó hiểu.

"Đúng là thế, nhưng em đánh mất cảm hứng và động lực của mình rồi." Mingyu quay người, mắt đối mắt với anh, rồi hắn nở một nụ cười đầy đau đớn và khó coi, "Chàng thơ của em đã đẩy em ra và rời đi mất rồi."

Nghe đối phương nói xong, Jeonghan cắn chặt môi trong, siết hai bàn tay lại rồi gom hết mọi sự dũng cảm của mình và tiến tới trước mặt hắn.

Anh ngước đôi mắt cay nóng và phiếm hồng, cất giọng nghẹn ngào hỏi hắn một cách khó khăn, "Nếu như người đó chưa từng rời đi thì sao?"

"Nếu như, nếu như người đó luôn hối hận và vẫn ở đó đợi em thì sao? Em có thể quay về không?"

Em có thể quay về bên anh được không?

"Jeonghan." Mingyu dịu dàng gọi tên anh, bàn tay hắn vươn lên, vuốt nhẹ sợi tóc mái sắp bay vào mắt anh rồi cài nó vào vành tai, "Tình cảm không phải thứ có thể cưỡng cầu là sẽ có. Nếu em quay về, em cần một lý do để mình không bao giờ phải rời đi lần nữa. Em không thể ở bên anh nếu như hạnh phúc mà chúng ta dựng nên chỉ có một mình em nghĩ đó là sự thật. Thế nên anh à, em cần phải biết lần này mình đang đánh cược vì điều gì."

"Anh yêu em." Jeonghan ngay lập tức lên tiếng, bàn tay anh run rẩy nắm chặt lấy tay hắn, từng giọt nước mắt rơi xuống nơi hai bàn tay đang đan nhau.

"Anh yêu em, anh yêu em, anh thật sự, thật sự chỉ có em mà thôi... Anh yêu em Mingyu à..."

"Lúc anh hạnh phúc nhất là khi anh ở bên cạnh em, và anh biết, anh biết cho dù anh có nói gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được sự thật rằng anh đã lợi dụng em và coi em là người thay thế từ đầu, nhưng em khác với người đó, anh chưa từng nhầm lẫn hai người... Anh yêu em vì em là Mingyu, và từng lời "anh yêu em" kể từ lần đầu tiên anh nói với em đều là thật lòng, chỉ là anh sợ... Anh sợ khi em biết sự thật anh tiếp cận em thì em sẽ ghét bỏ anh..."

"Anh sợ em sẽ là người nói lời chia tay, nên anh cần phải làm người đó... Anh cứ nghĩ nếu anh là người chủ động đẩy em ra thì anh sẽ không đau đớn, nhưng hoá ra nó còn đau hơn gấp vạn lần... Anh biết mình đã làm em tổn thương, anh cũng biết mình đã có cơ hội nói ra sự thật và sửa chữa mọi chuyện, nhưng anh đã làm rối tung hết lên mất rồi Mingyu à... Anh xin lỗi, xin lỗi em..."

"Anh yêu em... Làm ơn hãy tin anh được không?... Em quay về với anh được không?..."

Nghe xong những lời này, Mingyu chỉ biết thở dài, dang tay ôm lấy người thấp hơn vào lòng và để cho anh được siết lấy người mình mà bật khóc, từng lời xin lỗi cứ thế tuôn ra theo nước mắt của anh, thấm ướt chiếc khăn quàng bằng len mà cả hai từng chọn cho nhau. Hắn liên tục hạ từng nụ hôn vụn vặt lên tóc mai và vành tai anh, xoa lưng vỗ về cho đối phương dù chính mình cũng đang không thể ngăn được hai hàng lệ nóng đang lăn dài trên má.

"Jeonghan." Hắn gọi tên anh, "Anh sẽ hạnh phúc khi ở bên em phải không?"

Jeonghan lập tức gật đầu, ngẩng lên khỏi bờ vai hắn, mặc cho hắn hôn lên đôi mắt sưng đỏ vẫn còn đang rơi nước mắt của mình rồi mỉm cười nhìn đối phương, "Anh chỉ hạnh phúc khi ở bên em."

"Em cũng vậy." Mingyu bật cười đáp lại trước khi cúi xuống và hôn lên đôi môi mình đã nhớ mong gần nửa năm qua, "Em cũng chỉ hạnh phúc khi ở bên cạnh anh mà thôi."

"Nhưng em không định sẽ tha thứ cho anh dễ dàng vậy đâu, nên là cứ chuẩn bị tinh thần đi." Hắn nói, vươn ngón trỏ ấn lên giữa trán người trước mặt khiến anh bĩu môi.

"Anh làm chết mất cây cảnh của em rồi." Jeonghan vừa đi vừa thú tội, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Em biết." Hắn đáp, "Héo rồi thì thôi vậy, mua lại chậu cây mới là được."

Anh gật gù, nhưng sau đó nhanh chóng bắt được từ khoá mấu chốt. Anh nhíu mày nhìn hắn, "Từ đã, sao em biết được?"

Mingyu bật cười, giơ ngón trỏ đặt trước môi mình rồi nháy mắt, "Bí mật."

"Này Kim Mingyu! Nói đi, sao em biết được hả?"

"Không nói cho anh đâu, bí mật của em mà."

"Nói điii, Mingyu!!! Đợi anh với!!!"

***

Và giờ quay trở lại với câu hỏi, tại sao khi hạnh phúc đã cận kề trong tầm tay rồi nhưng lại không muốn nắm lấy? Jeonghan nghĩ câu trả lời khi trước của anh đã không còn hợp lý nữa.

Vì anh đã không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa rồi.

Có Mingyu ở bên, hạnh phúc của anh sẽ luôn luôn cận kề.

– THE END –

—————

Đôi lời của người viết:

Mình biết đăng chiếc fic này với lý do để chúc mừng bản thân đã có cơ hội được gặp 17 vào Giáng sinh hơi không phù hợp lắm =))))))) cơ mà kệ đi, đột nhiên có cảm hứng nên phải viết lẹ đăng lẹ trước khi lại rơi vào vũng lầy không nghĩ hay viết thêm được gì huhu (˘̩╭╮˘̩) chúc cả nhà có một buổi tối zui zẻ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro