27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng vào giữa đông lạnh tựa như được uống một cốc nước khi sắp sửa chết khát vậy.

Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt nóng ấm, Jeonghan đưa tay lên, nhìn chúng xuyên qua từng ngón tay ửng đỏ vì lạnh của mình. Chẳng nán lại lâu hơn để tận hưởng trời đẹp, anh vội vàng bước từng bước trên nền tuyết dày đặc nhưng đồng thời lại cẩn thận sao cho khỏi bị ngã xuống đường.

"Jeonghan hyung!" Anh nhìn sang, thấy Seungkwan đang hớn hở chạy đến trên đôi giày chuyện dụng để đi lúc trời có tuyết mà cậu nhóc mới tậu được cách đây không lâu. "Đến lớp học sao?"

Jeonghan gật đầu, nắm lấy bàn tay thân thiện đang xòe ra của cậu, rồi cả hai bám vào nhau vừa đi vừa trò chuyện. Từ sau khi đỗ trường nghệ thuật, Seungkwan chuyển đến Seoul sống, gần đây trống lịch mới về thăm nhà. Mới đi có mấy tháng mà trông khác hẳn, từ thanh niên ngố tàu nhắng nhít giờ đã thành một cậu sinh viên đại học thanh lịch.

Cơ mà cái nết đam mê tám chuyện thì vẫn y nguyên, thậm chí còn được bồi dưỡng và phát triển mạnh mẽ hơn. Jeonghan nghe cậu líu lo bên tai chẳng khác nào nghe chim vành khuyên hót, gật gù tận hưởng tiếng kêu lanh lỏi xinh đẹp, mặc dù chẳng hiểu đang hót cái gì.

"Jeonghan hyung này, dạo này Mingyu hyung có khỏe không?" Seungkwan hỏi. "Vài tháng nay em không nghe ngóng được tin tức gì từ ảnh cả."

Jeonghan trượt chân một cái, may mắn tay vẫn được Seungkwan nắm nên mới không ngã ra đường. Thấy vẻ mặt lo lắng của cậu, anh chỉ biết cười giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, và Mingyu vẫn sống rất ổn. Chỉ là dạo này hai người yêu xa mà thôi.

Nhớ lại thì ngày hôm quả thực là một mớ hỗn độn.

Mingyu bị cảm giác bẽ bàng chiếm hữu tâm trí, mặc cho tiếng Jeonghan gọi ở phía sau, cứ một mạch cắm đầu mà chạy. Giờ trong tâm trí cậu chỉ có sự hổ thẹn và sợ hãi, cái cảm giác khi người quan trọng nhất trong đời biết được điều được bí mật đáng xấu hổ của bạn, mọi sự tự tin trước giờ hoàn toàn bị sụp đổ. Đáng lý cậu sẽ nói cho anh toàn bộ mọi chuyện tối nay, vì vậy định bụng ghé qua tiệm hoa mới mở để mua tặng anh một bó hồng. Jeonghan luôn thích hoa hồng.

Vậy mà giờ anh biết cả rồi, liệu anh sẽ nghĩ sao về cậu? Mingyu sợ hãi, cậu sợ rằng anh sẽ nghĩ khác về mình, cậu tư ti về bản thân.

Bỗng từ phía sau truyền đến tiếng thụp một cái. Mingyu ngừng chạy, quay đầu lại thì bắt gặp thân hình của Jeonghan ngã nhào trên đường.

Jeonghan nghiến răng chửi rủa cái cơ thể yếu đuối vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau buổi tối hôm trước này. Dọc sống lưng truyền đến một cơn đau đến tê tái, bắp chân thì như bỏ cuộc, không còn chút sức lực nào cả. Jeonghan cố điều chỉnh lại hơi thở, mồ hôi sớm đã chảy dọc hai bên thái dương.

"Anh có sao không?" Mingyu vội vàng chạy đến quỳ bên cạnh Jeonghan. Cậu đưa tay chạm vào má đối phương, trong lòng xót xa. "Em xin lỗi, cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, vậy mà e-"

Bất ngờ cả người cậu bị ôm chặt cứng, Jeonghan mặc kệ người qua đường đang nhìn bọn họ, hai tay quàng lên cổ Mingyu kéo cậu áp sát thân người mình.

"Đừng đi mà." Đối phương lí nhí nói, Mingyu thở hắt một cái, rồi nhẹ nhàng nói sẽ cõng anh về nhà. Cả chặng đường đi không một ai bắt chuyện trước. Jeonghan áp má vào hõm cổ Mingyu, mùi dầu gội cùng hơi ấm quen thuộc của cậu như một liều thuốc giảm đau tức thời, chẳng mấy chốc làm anh rơi vào giấc ngủ.

Khi Mingyu khẽ khàng thả anh xuống giường, một bên áo của cậu đã bị người kia nắm lại. Cậu cười trừ, Jeonghan nào dám để Mingyu trốn thoát thêm lần nào nữa chứ. Cậu cởi bỏ áo khoác đi đường rồi nằm xuống bên cạnh, để Jeonghan gối đầu lên tay mình. Hai người cứ nằm ôm nhau như vậy chẳng biết thời gian, đến khi tia nắng cuối cùng của ngày biến mất bên ô cửa sổ, Mingyu mới lên tiếng.

"Lời người đàn ông đó nói đều là thật. Anh không phải nghi ngờ đâu."

Một cơn run nhẹ truyền đến từ người trong lòng cậu, Mingyu xoa nhẹ lưng Jeonghan, rồi thơm lên tóc anh một cái.

"Mười năm sau khi em được nhận nuôi và chuyển đến Anyang sống, bà ta mới quay lại tìm tung tích của em."

"Nhưng buồn cười ở chỗ, bà ta ở nước ngoài, không tiện về Hàn Quốc nên chỉ cử người đàn ông kia đến để nói chuyện với em. Người đàn ông đó quả thực kiên trì. Cứ vài tháng ông ta sẽ lại ghé tìm em một lần, đằng đẵng đến giờ gần hai năm, từ Seoul đến Anyang, chỗ nào ông ta cũng tìm được em để cầu xin em gặp bà ta."

Mingyu cười một cách cay đắng. "Em cảm thấy mình như một món đồ vậy, cả lúc bị vứt đi lẫn lúc được nhặt lại đều thông qua người khác, bà ta thậm chí chẳng thèm ló mặt ra đối đáp trực tiếp với con trai của mình. Chỉ cần bà ta một lần gặp em mà thôi, có lẽ em đã không hận bà đến mức này."

Jeonghan nằm dịch lên trên rồi ôm lấy đầu cậu, để Mingyu dựa vào ngực mình, một mảng trước ngực nhanh chóng ướt đẫm và thậm chí nóng bừng. Hai hốc mắt anh cũng cay xè, không biết bản thân đã rơi lệ từ lúc nào.

"Em đợi bà ta tổng cộng mười năm ở trại trẻ. Mười năm tiếp theo em sống yên bình bên ông mình, dẫu vào những đêm không ngủ thường không kìm được mà hoài niệm tháng ngày thơ ấu. Vậy là ròng rã hai mươi năm, cơn nhớ nhung của em dành cho bà ta vẫn không hề nguôi ngoai."

"Em chỉ cảm thấy thật mệt mỏi, phải liên tục xoay mòng giữa sự tức giận và sự nhớ nhung." Mingyu ôm Jeonghan chặt hơn, mùi hương từ anh đối với cậu tựa một liều thuốc an thần.

"Anh nhớ lần chúng mình đến lễ hội trường lúc đấy không, anh đã hỏi em điều ước mà em treo lên cây là gì. Em đã nói dối là em không nhớ. Thật ra lúc đó em đã ước mình sinh ra là cháu ruột của ông. Cái quá khứ chết tiệt này làm em thật mệt mỏi, em chỉ muốn tìm cho bản thân một lối thoát."

"Thế nhưng suy nghĩ này đã hoàn toàn biến mất.." Mingyu nhổm dậy, Jeonghan vuốt nhẹ khóe mắt sưng đỏ của cậu. Mingyu cười, cúi xuống hôn một cái trên hàng mi còn vương nước mắt của anh. "..vào ngày em gặp anh, Jeonghan à."

"Nếu điều em ước thành hiện thực, thì em sẽ không thể gặp anh. Và sẽ không thể cùng anh ở cùng một chỗ như thế này."

"Em đã rất sợ để anh biết được quá khứ của mình, bởi anh vốn luôn phiền lòng chuyện ba mẹ của mình. Nhưng thật ra lý do lớn nhất, vẫn là em không muốn đối mặt với chuyện đó."

"Em biết trách nhiệm của bản thân là gì, đồng thời em lại chẳng muốn làm gì hết. Em yêu cuộc sống hiện tại của chúng ta, và em không muốn nó vì quá khứ của em mà bị ảnh hưởng."

Jeonghan cũng ngồi dậy sát bên cạnh Mingyu, không hề rời ánh nhìn khỏi cậu. Mingyu bỗng chốc ngây người, lại tự nhận ra lý do vì sao mình yêu Jeonghan, chính là vì cảm giác an tâm phát ra từ anh. Anh chẳng phải nói gì cả, nhưng Mingyu đã vững lòng hơn rất nhiều rồi. Anh tựa trán hai người vào với nhau, nhẹ nhàng nói.

"Sẽ chẳng có gì thay đổi hết, Mingyu à."

"Anh đã nói rồi. Quá khứ, hiện tại, tương lai, duy chỉ mình em."

"Em đừng sợ, chúng ta cùng nhau đối mặt."

Mingyu khóc, hai tay ôm sườn mặt đối phương rồi hôn anh một cái thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro