18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào sâu trong cánh rừng phía tây, vượt qua hàng chục tán cây cổ thụ, dẫm lạo xạo từng đám lá héo rụng trong tiết trời thu, sẽ tìm được một cái hồ xanh non nước trong veo phản chiếu ánh nắng tháng 9 lấp lánh như một chiếc gương mạ bạc.

Mingyu dịch người, nằm sát vào Jeonghan hơn. Bắp tay cậu áp vào bắp tay anh, chân hai người tự thì động gác lên nhau gần gũi. Jeonghan cựa mình, đầu rúc võm vai Mingyu. Hai người đang nằm hóng mát dưới bóng của một cây sồi trăm tuổi cạnh hồ nước kia, nền cỏ dưới đất xanh ươm, chạm vào da thịt mát lạnh.

"Lần tới lại đến đây đi. Em thích chỗ này, cảm giác như nó thuộc về chúng ta thôi vậy." Mingyu nói, tay với sang bàn tay đang đặt trước ngực của anh.

"Bất cứ lúc nào em muốn." Jeonghan nhoẻn miệng trả lời, năm ngón tự động đan vào tay cậu, anh cầm tay Mingyu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào đấy.

"Em muốn hôn anh một cái, Jeonghan à." Mingyu thật thà thú nhận, nãy giờ vẫn thu trọn mọi cử chỉ của Jeonghan.

"Em nghiêm túc sao? Vào buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta sao?" Jeonghan buồn cười trả lời cậu.

"Nếu anh muốn, em có thể làm nhiều hơn cả việc hôn."

"Vậy mà anh luôn nghĩ em là trai ngoan cơ đấy."

"Biết sao được. Em được sinh ra với gương mặt ngây thơ cún con rồi." Nói rồi Mingyu chống khuỷu tay ngồi dậy, cậu cúi đầu nhìn người nằm dưới mình, bốn mắt giao nhau thâm tình.

"Đúng vậy ha." Anh bật cười dịu dàng, tay đưa lên vuốt gò má Mingyu. "Chính là kiểu cún mà anh thích, khiến anh không thể rời mắt được. Có phải em bỏ bùa yêu anh không hả Kim Mingyu."

Mingyu cười một tiếng, tiến lại gần Jeonghan hơn. Hơi thở ấm nóng của anh phả lên sống mũi cậu, mắt anh nhắm lại, hàng mi đen dài rung lên nhè nhẹ, đôi môi trái tim mọng hồng cong thành một đường chào đón. Mingyu ôm lấy một bên mặt Jeonghan, đem môi áp lên môi đối phương, cảm nhận cơn điện giật hưng phấn đánh lên não bộ.

"Người bị bỏ bùa là em mới đúng."

Jeonghan vòng tay ôm lấy cổ cậu, kéo Mingyu vào nụ hôn sâu hơn. Môi mềm cuốn lấy nhau không rời, cảm nhận hô hấp dần bị luồng hơi thở nóng bỏng của người còn lại xâm nhập mạnh mẽ. Mingyu theo chuyển động để anh nằm hoàn toàn phía dưới, hai chân thuận tiện quỳ giữa một chân của Jeonghan, chân còn lại của anh co lên, áp vào mạn sườn cậu.

Tay cậu từ mân mê sườn mặt anh, dần dịch xuống cần cổ thon dài, rồi lại trượt xuống vòng eo mảnh khảnh, không yên vị mò xuống lớp áo phông mà sờ soạng. Hô hấp của Jeonghan bỗng chốc trở nên gấp gáp vì đụng chạm bất ngờ, môi mềm vừa tách ra khỏi môi Mingyu, chưa kịp nói gì liền lập tức bị cậu kéo vào một nụ hôn khác.

Dây dưa mãi một hồi mới tách ra, Jeonghan thở dốc, quần áo anh trong lúc hôn môi bị người kia làm cho xộc xệch hết cả. Tay Mingyu đang đặt ở dưới bắp đùi của anh, chỉ cách vùng cấm có một chút nữa. Xương quai xanh của người nằm dưới thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo mỏng như mời gọi cậu, vì vậy không nghĩ ngợi gì mà cúi xuống đặt lên nó thêm cái hôn.

Nào ngờ không kiểm soát được bản thân, vô tình mút mạnh lớp da mỏng khiến Jeonghan rên lên một tiếng. Mingyu giật mình sực tỉnh, ngay lập tức ngẩng đầu dậy nhìn anh, rồi lại nhìn thành quả của mình. Phía trên xương quai xanh vậy mà giờ lại có một dấu hôn hồng đậm, như bông hoa hồng xăm lên da thịt trắng mịn.

"E-em xin lỗi. Em không kiềm chế được." Cậu ấp úng, luống cuống ngồi dậy.

Jeonghan phía đối diện từ từ chống tay ngồi dậy, hô hấp cũng mất một lúc mới trở lại bình thường. Anh kéo áo xuống nhìn vết tích vị kia để lại, hết thuốc chữa mà nói, đôi môi trái tim giờ sưng lên đỏ ửng.

"Thời gian qua chắc em phải nhịn xuống nhiều lắm nhỉ? Mồm còn bày đặt nói là hôn một cái cơ đấy."

"Em xin lỗi." Với cái bản mặt ngây thơ vô số tội.

"Em có biết vì sao mình cần xin lỗi không vậy."

"Có chứ!" Trả lời ngay tắp lự.

"Lỗi của em là không cưỡng lại được sức quyến rũ của Yoon Jeonghan. Tại vì Yoon Jeonghan quá dịu dàng xinh đẹp, đáng yêu vô đối, thông minh khéo lé-"

Jeonghan da mặt mỏng lập tức lấy tay bịt miệng Mingyu lại, mắng cậu là thằng nhóc chết tiệt mồm miệng nhanh nhẻo. Đối phương khúc khích cười trước sự dễ thương của anh, hai chiếc răng nanh nhọn kháu khỉnh nhe ra. Đôi khi bản thân sẽ tự cảm thấy vui vẻ chỉ vì một nụ cười của ai đó. Jeonghan cũng không ngoại lệ gì, anh nhoẻn miệng cười nhìn cậu, trong lòng nở hàng vạn đóa hoa.

Mingyu tinh nghịch cướp thời cơ mà hôn lén anh cái nữa, cắn nhẹ lên môi dưới của Jeonghan như một kiểu đánh dấu chủ quyền. Anh bật cười thành tiếng, đanh đá đánh vào bắp tay người kia một cái, nhưng vẫn để Mingyu tùy tiện kéo mình vào một nụ hôn nữa. Cuối cùng lại thành vừa đùa giỡn vừa ôm nhau hôn môi đến hết cả buổi.

*

Ông Kim thoải mái nằm dài người trên ghế sofa, xem tập mới nhất của bộ phim truyền hình dài tập lúc 9 giờ tối. Con Mingoo thì nằm cuộn tròn cạnh ghế, lim dim rơi vào giấc ngủ. Rất nhanh bầu không khí thư thái của cả hai bị phá vỡ, khi có người mở khóa cửa bước vào nhà.

"Cháu về rồi đấy à--" Ông Kim giật mình, nhìn thằng cháu mặt mũi tươi rói như trúng giải độc đắc.

"Ông à ~~ cháu về rồi nè."

Con Mingoo ngóc đầy dậy ngay lập tức, quay phắt đầu liếc Mingyu một cái, bỗng chốc rên ư ử rúc vào người ông Kim. Cái tên khổng lồ mặt than kia hôm nay bị làm sao vậy?

"Aigoo Mingoo à. Mày đang mừng cho tao phải không?" Mingyu sà vào con chó, chân tay quấn lấy nó như con koala, đầu dụi dụi vào túm lông nâu dày ở cổ con akita. "Cảm ơn mày nhé. Tao cũng yêu mày."

Ông Kim ngay lập tức bịt mõm con Mingoo lại trước khi nó cắn đầu đứa cháu của mình. Tâm trạng ông cũng vui lây, tay còn lại xoa xoa đầu cậu ân cần.

Mingyu nhìn ông mà toe toét cười, chẳng cần bất cứ lời nào nói ra mà hai người vẫn có thể hiểu được ý nhau.

Vậy là nhà lại có thêm thành viên mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro