1+2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một cơn khó chịu nữa, là kiểu chướng bụng dưới sau ăn.

Jeonghan rền rĩ, cố kìm nén suy nghĩ muốn đưa tay xuống nới lỏng khóa quần, đáng lẽ anh không nên nốc nốt cốc mì đó mà nên ăn cái gì đó lành mạnh hơn.

Năm cuối cấp ba, khi ba mẹ hỏi Jeonghan anh muốn thi vào ngành nào, dự tính ra trường làm nghề gì. Anh lẳng lặng nghĩ nửa ngày, bảo rằng mình muốn làm barista. Ba mẹ anh phản đối ghê lắm, Jeonghan còn không tiêu hóa được cafein, nên đành ngậm ngùi thi kinh tế.

Đến năm ba đại học theo thằng em họ học khóa huấn luyện cho dân văn phòng, thành ra khả năng làm bàn giấy và multitasking của anh khá tốt. Sau đấy được quản lí nhìn trúng, giới thiệu về làm thực tập sinh cho một công ty có tiếng. Jeonghan mừng tưởng rằng mình có duyên với công việc này, nhưng sau nửa năm phải khóa mông ở cái ghế xoay, mười một giờ đồng hồ mỗi ngày, Jeonghan tạm biệt ngay cái ngành này, đơn giản vì anh không muốn trả hóa đơn thuốc điều trị mắt và cái lưng kiểu gì cũng bị thoát vị đĩa đệm sau mười năm nữa.

Và giờ anh ngồi đây, mười rưỡi tối, nửa tiếng trước khi hết ca làm. Jeonghan liếc tờ đáp án ở bên tay trái, tay phải gạch số câu sai ở bài làm của học sinh nào đó anh không nhớ tên với tốc độ bàn thờ.

Công việc của một chân trợ giảng toán chính ra nhàn hạ hơn rất nhiều, đặc biệt là các lớp phụ đạo tối. Các lớp học bắt đầu từ bốn rưỡi giờ chiều đến mười giờ tối, mười một giờ đối với các lớp ôn thi đại học. Việc của Jeonghan ngoài chấm và chữa bài theo đáp án, còn có phụ giáo viên giảng bài cho học sinh. Ban đầu anh phân vân không biết mình có đủ khả năng làm việc này không, dẫu điểm toán của anh thuộc top trường, nhưng anh thấy mình diễn đạt không tốt lắm, sợ giảng bài học sinh không hiểu được chữ gì. Ấy vậy mà mọi thứ lại diễn ra vô cùng suôn sẻ. Bọn học sinh cũng quý anh lắm. Học sinh nữ, học sinh nam, học sinh già đều quý anh hết.

Bzz. Tiếng báo thức vang lên.

"Đã hết giờ làm bài, các bạn chuyển bài ra đầu bàn để mình đi thu nhé."

Đúng vậy, học sinh già.

Điều làm lớp toán này vô cùng đặc biệt, chính là sự góp mặt của một học sinh lớn tuổi. Một người đàn ông ngang tuổi ông nội của Jeonghan, tóc bạc trắng vuốt gọn, mặt lốm đốm các nốt đồi mồi. Tất cả các ngày trừ cuối tuần, luôn xuất hiện với áo sơ mi sơ vin gọn gàng trong chiếc quần kaki, tay trái xách theo chiếc cặp da phiên bản năm 70, giờ đã không còn sản xuất.

Jeonghan dứng dậy, vươn vai một cái rồi đi đến bàn đầu tiên.

"Bạn học yêu thích của cháu. Hôm nay có làm được hết bài không ạ?"

Bạn học mà anh vừa hỏi ngước mặt nhìn anh cười cười, những vết chân chim chằng chịt không che nổi đôi mắt sáng. Từ ông toát ra sự nhanh nhẹn, lanh lợi, chứ không hề chậm chạp như những người cùng tuổi.

"Chắc đúng được hơn nửa. Đã làm cậu thất vọng rồi."

"Không sao đâu ạ. Ông không hiểu phần nào thì bảo cháu. Cuối tuần chúng ta ôn thêm."

Ông Kim gật đầu, tay trái chuyển bài cho Jeonghan. Trên bàn tay nhăn nhúm của ông có một cặp nhẫn bằng vàng sáng bóng, một đeo trên ngón áp út, một đeo trên ngón út.

*

Jeonghan được phân vào phụ giảng lớp 12, ngày đầu tiên đến làm tưởng ông Kim là phụ huynh đang đợi cháu, tính mời ông vào trong ngồi chờ, vì tận mấy tiếng nữa mới tan học.

"Hôm nay tôi đến học buổi đầu tiên, cậu có biết lớp toán thầy Ahn ở đâu không?"

Jeonghan nhìn chiếc cặp ông đang xách, nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Dù sao bên Mỹ và Châu Âu cũng có rất nhiều học sinh lớn tuổi mà vẫn đam mê theo học, đây đâu phải việc gì to tát, người ta có tiền, thời gian và sức khỏe, thích làm gì chả được, miễn không ảnh hưởng tới ai. Jeonghan nghĩ đơn giản vậy đó.

Cơ mà cuộc sống vốn thích làm mọi thứ phức tạp lên, khuấy lanh tanh bành lên mới vui. Lớp thầy Ahn kia lại là lớp cho bọn cuối cấp, ngày nào cũng thúc đít lên học ngày học đêm chuẩn bị thi đại học. Sự xuất hiện của một học sinh lớn tuổi dù muốn hay không vẫn gây xáo động không khí lớp. Đôi khi còn khiến cho mạch học bị chậm lại, vì độ tiếp thu không đồng đều.

Đỉnh điểm một hôm nọ, khi Jeonghan đang ôm bụng chạy vào phòng vệ sinh thì nghe thấy mấy tiếng láo nháo từ phía đó.

"Ê mày thấy lớp dạo này chán không. Học chậm vãi."

"Chả thế, vì ai chứ? Tao nghĩ mà bực mình vl."

"Già rồi cứ thích đú đởn với hội trẻ. Là tao thà tao giữ chút tự trọng mà ở nhà trông cháu. Vừa giúp đỡ con cái vừa nhàn."

"Thật. Thi đại học mệt vl, chả hiểu sao lại muốn đâm đầu vào."

Jeonghan bỏ đi, không còn muốn đi vệ sinh chút nào. Cả buổi hôm đấy tâm trạng anh khó ở, nghĩ lại đâu cần thiết phải như thế. Dù sao anh và ông Kim cũng là hai người xa lạ, cuộc sống không hề và không cần liên quan đến nhau. Vậy vì sao anh thấy khó chịu? Bọn học sinh đó có lý của tụi nó, Jeonghan lấy tư cách gì mà phản đối lại.

Dù vậy chúng nó đâu biết được, rằng ông Kim ngoài việc luôn hoàn thành đầy đủ bài tập, thì ngày nào cũng đến sớm một tiếng để ôn lại kiến thức. Ông luôn ngồi ở góc lớp, lặng lẽ ghi chép bài vở và càng không bao giờ dám giơ tay phát biểu. Cứ như ông đang cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình hết sức có thể.

Trong cái xã hội này, cái bình thường là cái nhiều, được số đông biết đến. Cái mới chính là cái ít, cái lạ. Mà cái lạ là cái luôn bị dè xét, kì thị.

Jeonghan đương nhiên không đồng tình với lối suy nghĩ cũ rích đó.

Có lẽ ông trời nghe được tiếng lòng Jeonghan, liền tác thành cho anh làm người tốt. Cơ mà vài năm sau nghĩ lại, có lẽ là tác thành cho anh được gặp người tốt thì đúng hơn.

Tối đó anh lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, đành ngậm ngùi cuốc bộ 3 cây về nhà. Trời đã gió còn bất chợt đổ mưa rào, Jeonghan không mang ô, bụng lại còn đói. Đang đứng ỉ ôi thì chợt có thằng học sinh phóng xe đạp qua, tạt cả vũng nước bẩn vào cái áo phông trắng anh đang mặc.

Anh bùng nổ, tính há mồm chửi người thì từ đằng sau vang lên chất giọng trầm ấm:

"Cậu có sao không?"

Ông Kim ân cần hỏi han. Jeonghan nuốt xuống cơn tức, nặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể.

"Cháu không sao ạ. Áo này về giặt sạch là được ý mà."

"Cậu sống gần đây không? Nếu cậu không phiền khi tôi hỏi."

Có gì đó từ cách nói của ông Kim khiến Jeonghan thấy rất dễ chịu và không phòng bị. Anh cứ như vậy mà tự giác khai ra chỗ ở của mình.

"Tôi biết khu đấy, đi bộ mất khá lâu đấy. Chuyến xe buýt cuối cùng đi mất từ mười phút trước rồi. Giờ còn mưa nữa, cậu có ô không? Mà giờ này muộn vậy rồi, cậu đã ăn gì chưa?"

Ông Kim hỏi anh xong thì hơi ngớ người như vừa nhận ra rằng mình lỡ lời.

"Xin lỗi vì hỏi cậu nhiều như thế, cháu tôi trạc tuổi cậu. Ở nhà tôi cũng hay hỏi nó như vậy, nên dần thành thói quen ý mà. "

"Dạ không sao đâu ạ." Jeonghan xua xua tay. Anh sống một mình thành quen, việc được quan tâm như vậy tuy có chút mới mẻ, nhưng không khỏi khiến lòng anh ấm áp.

Mưa ngoài trời ngớt dần, đã đến lúc đánh bài chuồn, anh quay sang tính chào tạm biệt ông Kim. Ai ngờ người kia vẫn nhanh hơn.

"Nếu cậu không ngại thì có thể qua nhà tôi thay chút đồ. Cháu tôi cũng cao sàn sàn bằng cậu, cậu mặc tạm rồi hẵng đi về."

Jeonghan cúi đầu nhìn cái áo và cái quần ướt sũng của mình, nghĩ thật ra nếu mặc nguyên như vậy mà về chắc cũng không sao. Cùng lắm là ốm một trận. Cơ mà ốm rồi lấy đâu tiền ăn. Cơ mà vẫn không thể mượn đồ người ta được. Anh và ông Kim thậm chí còn không quen nhau, có khi tên anh là gì ổng còn không biết. Tốt nhất vẫn nên từ chối thì hơn.

Anh ngẩng đầu lên, câu "xin lỗi ông.." lên đến răng cửa thì va phải ánh nhìn chân thành và nụ cười hiền lành của ông Kim.

"Không phải ngại đâu cậu Yoon."

Chuyện sau đấy đã là của sáng hôm sau, khi Jeonghan vươn vai tỉnh dậy trên chiếc sofa nhà ông Kim, sau khi mượn đồ của cháu ông Kim, rồi nghe lời ông đi tắm nước ấm để khỏi bị cảm lạnh, sau khi ăn món canh kim chi ông mời vì lý do đồ ăn nhiều quá một người không ăn hết nổi, rồi ăn xong đã quá nửa đêm mất rồi thì thôi ngủ lại đi, nhà có mỗi mình nên ông hơi sợ nhỡ có trộm thì chết dở.

Jeonghan nhìn cái cửa nhà được khóa bởi khóa vân tay bản cao cấp cùng con chó akita đang hít hít ngửi ngửi cái mặt ngái ngủ của anh, tự hỏi mình bị đưa vào tròng từ bước nào.

Con akita vô cùng dính người, không yên vị mà nhảy lên người anh nằm. Jeonghan không phòng bị, đón nguyên sức nặng của một con akita trưởng thành, không thở được. Cả trời đất bỗng dưng chao đảo.

"Mingoo, xuống ngay cho tao. Mày đè chết khách của tao bây giờ."

Ông Kim xuất hiện như một vị thần. Con Mingoo bị ông đập vào đít, rên ư ử nhảy xuống đất.

"C-cảm ơn ông ạ." Jeonghan khó khăn ngồi dậy, sửa sang quần áo tóc tai.

"Lâu rồi không có người ngủ lại nên con Mingoo nó vui ý mà. Nhìn nó to vậy nhưng mà ngáo lắm. Nó cũng không cắn người bừa bãi đâu, cậu đừng lo lắng."

Con Mingoo hùng hặc thở phì phì tỏ vẻ giận dỗi chủ nó, quay đít chạy đi chỗ khác.

"Hôm qua cậu ngủ ngon chứ?"

Ông Kim ở nhà mặc chiếc áo sơ mi cộc tay màu trắng cùng chiếc quần ngủ màu kem, tóc bạc trắng không vuốt gọn ra sau mà để rối tự nhiên, thoạt nhìn qua không khác gì những ông già khác. Trên môi ông vẫn nở nụ cười hiền lành, đôi mắt sáng lấp ló sau khóe mắt nhăn nheo.

"Dạ, cháu ngủ ngon ạ. Cảm ơn ông vì đã cho cháu ngủ nhờ đêm qua." Jeonghan gãi đầu, hôm qua có lẽ là đêm ngủ ngon nhất của anh, anh nằm nguyên một tư thế từ khi vào giấc đến lúc tỉnh lại. Ngủ say không biết trời trăng là gì hết, Jeonghan mong rằng mình không ngáy, mẹ anh thường bảo lúc anh ngủ say thường ngáy khá to.

"Không có gì đâu. Cậu dậy vệ sinh cá nhân rồi vào ăn sáng đi." Ông Kim cười hà hà rồi lủi ngay vào bếp.

Jeonghan lại không kịp đánh bài chuồn, đành mặt dày ở lại ăn sáng.

Nói là ăn sáng nhưng thực chất là ăn trưa muộn, vì Jeonghan đã ngủ nguyên nửa ngày. Ông Kim như bao người già khác, luôn dậy từ lúc bình minh để tập thể dục, ăn sáng, dắt chó đi dạo và cả đi chợ nữa. Chỉ trong một buổi sáng mà ông làm được gần đấy việc, trong khi Jeonghan vẫn không hay biết gì hết. Rốt cuộc anh ngủ kiểu gì vậy?

"Thật lòng trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ là cậu chết rồi."

Jeonghan sặc canh, hai cánh tai nóng bừng. Ông Kim đưa anh tờ giấy ăn.

"..thật lòng cháu cũng nghĩ là mình chết rồi. Liệu.. hôm qua cháu có ngáy không ạ?"

"Như sấm luôn. Con Mingoo vốn sợ sấm nên cả đêm qua nó rên hừ hừ trong phòng tôi."

Jeonghan sặc canh lần nữa, giờ cả cái mặt anh thành trái cà chua. Ông Kim đưa anh hộp giấy ăn.

"Cháu xin lỗi.. chắc đêm qua ông cũng không ngủ được.. thật sự ngày thường cháu không có như này đâu ạ."

"Khà khà, không sao đâu, tôi không thính ngủ. Tôi mừng vì cảm thấy nơi này dễ chịu, nên mới có thể ngủ ngon được như vậy."

Jeonghan đồng ý, có gì đó về ngôi nhà này khiến anh vô cùng dễ chịu.

Là do nội thất đều bằng gỗ, loại chất liệu mà anh thích. Hay do lọ hương trầm đặt ở phòng khách, loại mùi hương khiến đầu óc con người ta cảm thấy thư thái. Hay do nắng trưa vàng cháy len ló qua từng tán cây, chiếu xuống khoảng hiên được ngăn cách với phòng khách bởi cửa kính sát đất, khung cảnh đầu tiên Jeonghan nhìn thấy khi mở mắt.

Hay do con người, thứ làm một ngôi nhà thành một mái nhà?

Tầm mắt Jeonghan vẫn đặt vào màu nắng vàng ngập từ chiếc cửa sổ chỗ bồn rửa bát. Từng hạt bụi bay lơ lửng trong không khí, gió trưa thổi xào xạc, lay nhẹ mấy sợi tóc mái của anh.

**

Khi Jeonghan rửa xong chỗ bát, cắp cặp sách ra về thì ông Kim đang ngồi ở chiếc bàn đơn ngoài vườn. Ông đeo cặp kính mắt gọng vàng, tay cầm cây bút máy đưa từng nét chữ như vẽ. Anh tò mò ngó vào, thấy ông đang giải bài tập tích phân.

"Ông có cần cháu giúp không ạ?"

"Cậu bận vậy, tôi không muốn phiền cậu." Ông Kim ngẩng đầu cười, Jeonghan biết nụ cười đó. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lấy ra bút và sách từ cặp mình.

"Hôm nay là chủ nhật, cháu không phải đến trung tâm hay chấm bài. Nếu ông không phiền thì cứ hỏi cháu, cháu sẽ cố gắng giảng hết cho ông."

Ông Kim nghe vậy, không khách khí mà hỏi bài anh. Jeonghan nghe từng vấn đề, kiên nhẫn giảng lại chỗ kiến thức mà ông không hiểu. Sau đó hai người cùng nhau giải bài tập, thỉnh thoảng nói chút chuyện phiếm, vậy mà hết nguyên một buổi chiều.

"Ông Kim, đã lâu cháu không động đến kiến thức lớp 12, kiến thức rơi vãi hết cả rồi. Cháu không quen bạn học nào trong lớp cả, vừa may quen được ông. Liệu ông có muốn làm bạn học với cháu không ạ? Chúng ta cùng học lại lớp 12."

Ông Kim nhìn biểu cảm chân thành của Jeonghan, chỉ mất vài giây để trả lời.

"Vậy chủ nhật mỗi tuần, cậu thấy sao?"

"Vừa đẹp ạ."

Jeonghan cười. Con Mingoo nằm dưới chân hai người phe phẩy cái đuôi, mắt híp lại tận hưởng gió hè.

***

Sau một thời gian làm bạn với ông Kim, Jeonghan phát hiện ông đã sống cả cuộc đời mình ở thành phố này. Trước khi nghỉ hưu ông từng là một thợ xây có tiếng, hơn nửa số nhà ở ở đây đều do tay ông xây nên, phần lớn được làm theo yêu cầu của chủ nhà. Người dân ở đây vốn nổi tiếng với lối sống phóng khoáng và theo cảm hứng, thành ra phong cách nhà rất đa dạng, hiếm có nhà nào giống với nhà nào. Jeonghan có cơ hội được ngắm qua các thành phẩm của ông, vẫn cảm thấy căn nhà ông đang ở là đứa con đặc biệt nhất.

Căn nhà được chia làm hai tầng, tầng trệt gồm phòng bếp và phòng khách, lấy cảm hứng chủ đạo từ văn hóa Á Đông, nên nội thất đều được làm từ gỗ và tông màu chủ đạo là nâu và xanh lá, thoạt nhìn qua mang lại sự tươi mát và sảng khoái như hòa mình vào thiên nhiên. Điểm nổi bật nhất phải nhắc đến khu vườn sau nhà, nối liền với phòng khách bởi một khoảng hiên. Khu vườn chỉ rộng bằng một nửa, nhưng chạy dọc chiều dài căn nhà, tức là không chỉ từ phòng khách, mà còn từ chiếc cửa sổ chỗ rửa bát trong phòng bếp cũng có thể ngắm được một mảnh xanh màu mỡ.

Tầng hai là phòng làm việc, phòng ngủ và phòng vệ sinh, cấu trúc cầu kì và hiện đại hơn hẳn. Nội thất vẫn bằng gỗ, trừ sàn nhà thì đều được sơn trắng. Thảm trải sàn dọc hành lang cũng một gam trắng mềm mại dưới ánh đèn trùm tinh xảo, bên cạnh tường thì treo đầy ảnh danh lam thắng cảnh, đều là những nơi ông từng đặt chân qua. Cuối hàng lang là một khung cửa sổ, kiểu thiết kế mái vòm, núm vặn dạng xoay. Phía dưới đặt một cái bàn cổ kiểu Pháp những năm đầu thế kỉ 19, trên bàn là một chậu cây hồ điệp trắng và một lọ hương thơm phòng mùi cỏ và phong lan. Cả tầng toát lên hơi thở Châu Âu.

Vị trí Jeonghan thích nhất, hiển nhiên là ngồi ngoài hiên ngắm vườn rồi.

Vườn nhà ông Kim là một tổ hợp của cây cảnh và cây ăn quả, xanh ươm cả một vùng. Trừ thời gian rảnh để học thì ông luôn ở vườn, chăm sóc và tỉa tót từng cái cây một. Từ ngày thành khách quen nhà ông Kim, Jeonghan hay giúp ông tưới nước và bón phân cho cây. Nhờ đây mà vốn hiểu biết về làm vườn của anh dần trở nên dày dặn hơn.

Cuối hè, trời đổ mưa rào như trút nước. Jeonghan ướt sũng nhảy lên cái hiên gỗ, nhìn cái mái che mà mình vừa rào lại để chỗ cà chua đang ra quả khỏi bị úng nước.

Vì ngại làm ướt sàn nhà nên anh quyết định ngả người ngồi lại ở hiên, chờ cho quần áo được hong khô.

Tóc mái dài ướt được vuốt ngược, để lộ vòm trán cao. Một vài giọt nước mưa sót lại trượt dọc đường quai hàm anh. Jeonghan hít một hơi dài, lấp đầy hai lá phổi bởi mùi hăng sảng khoải đến từ mưa và bùn đất.

Mưa ngày càng nặng hạt, tiếng mưa như xé. Cả một mảnh trời trắng toát, Jeonghan không nghe được tiếng thở dài của mình. Tiết trời âm u và ướt át luôn tặng cho con người ta một chiếc vé đi về quá khứ.

Con Mingoo như cảm nhận được tâm trạng của Jeonghan, rúc vào đùi anh rên hừ hừ.

Jeonghan trầm tư, không tự chủ được mà nhớ lại những ngày tháng cũ. Nhưng ngay khi mảnh kí ức đầu tiên kịp xuôi về, có tiếng bíp bíp mở khóa truyền đến từ phía cửa ra vào. Có lẽ ông Kim đi chợ về rồi. Con Mingoo quẫy đuôi chạy ra cửa, Jeonghan nối đuôi đi ngay sau nó.

"Ông Kim, ông về rồi sa-"

"Cháu về rồ-"

Đáp lại anh là một giọng trầm khàn đến từ người đàn ông trẻ. Cậu ta mặc chiếc áo phông trắng với một vài dòng chữ trước ngực, nay đã ướt hơn nửa bờ vai, bắp tay rắn chắc lộ ra dưới lớp áo cộc, rám một màu nắng. Chiếc quần tây ngà cậu ta mặc ôm sát đôi chân dài, dưới chân đi đôi giày tây đen xa xỉ, bọc ngoài đôi tất họa tiết bohemian màu xanh rêu. Người đấy nhìn anh hiếu kì, đôi mắt sáng lấp ló dưới tóc mái dài bết nước.

"Anh là ai?"


A/N:

*Hiên nhà (mình lấy cảm hứng từ Engawa, nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì mình để link ở đây nhé: https://kilala.vn/van-hoa-nhat/engawa-hien-nha-than-thuong-trong-trai-tim-nguoi-nhat.html)



*Kiểu bàn cổ thời Victoria

*Kiểu cửa sổ có mái vòm

*Lan hồ điệp trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro