Chương 6: Anh... Đừng giận nữa được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi hai người là hàng xóm của nhau, tần suất chạm mặt và giao tiếp của cả hai cao hơn hẳn. Thi thoảng hắn lại sang chỗ anh tá túc một bữa cơm và ngược lại, dù gì thì vẫn sẽ vui vẻ hơn ăn uống một mình.

Nhưng để nói là mối quan hệ của Mingyu và Jeonghan ngày một tốt hơn thì cũng không hoàn toàn đúng lắm.

Bởi khi làm việc nhóm, Seokmin đại diện cho những người còn lại, đúc kết ra một kết luận: Hai con người này cứ như nước với lửa vậy.

Mỗi một lần họp nhóm, là một lần hai người đấu khẩu, chẳng ai chịu nhường ai. Ý kiến thì trái ngược nhau 180° khiến những người trong nhóm chẳng biết theo ý ai, chưa bao giờ họ thấy mờ mịt về tương lai như này.

Buổi hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, sau khi cãi nhau, hai người còn không buồn nhìn mặt đối phương làm cho sứ giả hoà bình là Seokmin thấy khó xử vô cùng. Cậu ta thấy rõ ràng Jeonghan đã lùi lại một bước rồi, nhưng thế nhưng Mingyu lại tiến thêm ba bước nữa khiến anh không thể không nổi cáu. Một bên là tiền bối, một bên là bạn thân, cậu chẳng biết nên làm gì, đành lôi Mingyu ra ngoài để hắn hạ hoả.

"Mày cũng nóng tính quá rồi đấy." Seokmin dí một lon Coca lạnh vào cổ Mingyu khiến hắn rùng mình.

"... Tao cũng đâu có cố ý." Hắn lầm bầm.

Đúng là hắn chẳng muốn cãi nhau với anh chút nào, mối quan hệ của hai người từ sau khi làm hàng xóm đã phát triển hài hoà hơn kia mà. Chỉ là cứ dính tới cái dự án nghiên cứu này là lại đối nghịch nhau.

"Muốn nghe lời thật lòng của bọn tao không?" Seokmin "cạch" một tiếng mở lon Coca ra, tựa lưng vào tường nhìn bạn thân mình.

Hắn khẽ gật đầu, giữ im lặng nghe đối phương.

"Anh Jeonghan cũng lùi một bước rồi, nhưng mày lại cố tiến lên bác bỏ ý kiến của anh ấy, đương nhiên anh ấy sẽ không nhường nữa rồi." Cậu chàng giải thích, "Lần đầu tiên tao thấy mày thẳng thừng như vậy đấy, chẳng giống mày bình thường chút nào."

Mingyu thở dài, hắn cũng chẳng biết mình làm sao nữa. Mấy ngày đầu thì sáng tranh luận, tối về hai người vẫn ra ban công ngồi tán gẫu bình thường. Nhưng cho tới khi sự việc lên cao trào vào ngày hôm nay, hắn đoán chắc anh chẳng muốn nói chuyện với mình nữa đâu. Ngồi đối diện nhau ở trong phòng kín, ở một quán cà phê mà còn chẳng liếc nhau tới một cái thì nói gì cho phải cơ chứ?

"Tốt nhất là mày giải quyết trong hôm nay đi. Tao sẽ bảo mọi người tạm hoãn lại, ngày mai lại tiếp tục." Seokmin nhìn bạn thân mình trầm ngâm thì cũng thấy tội hắn mà chẳng làm gì được, chỉ vỗ vai hắn hai cái rồi đi vào trong trước.

Hắn cứ đứng bên ngoài suy nghĩ về việc nên mở lời xin lỗi tới Jeonghan như thế nào, mãi tận gần mười phút sau mới quay trở lại.

Bọn họ thu dọn đồ đạc ra về, và anh vẫn không nhìn hắn lấy một cái.

Từ lúc quen Jeonghan tới giờ đã được hơn hai tuần, đây là lần đầu tiên hắn thấy anh giận đến vậy.

Hai người cứ như hai kẻ xa lạ, một trước một sau đi ra ga tàu điện ngầm gần nhất để trở về nhà. Lúc rời khỏi tàu, Mingyu bị tụt lại phía sau bởi dòng người đông đúc, cho nên khi hắn chạy đuổi theo anh về tới cửa nhà thì cánh cửa gỗ kia đã đóng sầm lại rồi.

Hắn mím môi, vò đầu đầy bất lực rồi đi đi lại lại trước cửa nhà anh, do dự không biết có nên gõ vài cái hay không.

Cuối cùng, hắn hít sâu, hạ quyết tâm phải xin lỗi người nọ bằng được.

Mingyu gõ ba tiếng lên cánh cửa gỗ, chờ đợi người bên trong mở ra.

"Cậu có chuyện gì?" Jeonghan đem theo gương mặt buồn bực mà hỏi hắn.

"À, ừ thì..." Hắn lắp bắp, rõ ràng đã chuẩn bị lời xin lỗi đâu vào đấy rồi nhưng vẫn chẳng thể nói được trôi chảy.

"Nếu không có chuyện gì thì tôi đóng cửa đây." Anh cụp mắt, nói đóng là đóng thật.

Thế nhưng trước khi tiếng cửa đóng lại vang lên, anh lại nghe được tiếng kêu xuýt xoa của người bên ngoài.

"Cậu–!" Jeonghan trợn tròn mắt nhìn Mingyu đang ôm cổ tay đỏ tấy vì đau đớn đến độ nhăn mặt lại.

Anh vừa bực mà vừa xót, vội vàng kéo hắn vào trong nhà mình rồi lấy một chiếc khăn sạch, bỏ đá vào trong rồi đem ra áp lên tay cái tên Alpha vừa làm trò ngu ngốc chỉ để ngăn cho anh không đóng cửa lại.

"Cậu nghĩ cái gì mà làm thế hả?! Nếu đó là ngón tay thì sao? Kim Mingyu cậu có suy nghĩ hậu quả không vậy?!" Jeonghan lớn tiếng mắng mỏ kẻ đối diện, chỉ thấy hắn cúi đầu im lặng hệt như một con cún lớn vừa phạm lỗi.

Anh bất lực thở dài, tăng thêm lực ở bọc đá lạnh khiến hắn la oai oái.

"Ngồi im, không tôi cho cậu què luôn đấy."

Mingyu lập tức nghe lời, không dám phát ra chút âm thanh nào. Qua một lúc, nước đá chảy ra khiến đầu ngón tay Jeonghan đỏ bừng lên thì hắn mới vươn tay ra, gỡ từng ngón tay anh khỏi bọc đá.

"Xin lỗi." Hắn thấp giọng nói, tự chườm lạnh cho cổ tay mình, "Đáng ra tôi nên lắng nghe hơn."

"Anh... Đừng giận nữa được không?" Mingyu ngẩng đầu hỏi anh.

Jeonghan đối mặt với hắn, cảm thấy cái tên Alpha này rõ ràng cao to như thế mà lúc này đây lại trông còn có một mẩu, hơn nữa nhìn bộ dạng tủi thân và hối lỗi của hắn, anh cũng chẳng nỡ bực nữa.

Thế là anh phì cười, vươn tay ra xoa đầu hắn.

Và trong một khắc ấy, Mingyu cảm thấy mình như trở lại vào cái đêm đông tuyết rơi cách đây mười năm.

Cảm giác quen thuộc khiến hắn giật mình, trái tim trong lồng ngực đập chậm lại một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro