Chương 14: Em có lý do chính đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè bắt đầu bằng một trận mưa rào, nước trút xuống từng cơn nặng nề, đập lên cánh cửa kính ban công. Mấy chậu cây cảnh bên ngoài cũng chẳng tránh được bị gió quật qua quật lại, cũng may sao không bị ngập úng nước.

Mingyu ngồi trên bàn làm việc, dạo gần đây hắn đang thử sức cho một dự án đồ hoạ nho nhỏ ở công ty của người anh họ bên ngoại. Tiền lương được trả cũng tương xứng với công sức hắn phải bỏ ra nên hắn khá chú tâm cho công việc này.

Vốn là học ngành Quản trị kinh doanh giống ba mình, nhưng tâm hồn đam mê nghệ thuật và năng khiếu hội hoạ của Mingyu thì lại hoàn toàn thừa hưởng từ mẹ. Hắn từng phân vân giữa hai ngành này hồi đầu đăng ký trường đại học, nhưng cuối cùng vẫn chọn học kinh tế.

Hắn ngửa người ra sau ghế, bóp phần sống mũi bị kính mắt đè lên rồi liếc nhìn đống * trên bàn làm việc. Hắn nhớ Jeonghan có vẻ rất thích chúng, bởi mỗi lần qua đây anh đều muốn nán lại ngắm một chút rồi mới chịu về bên nhà mình, nếu hôm nào xem phim xuyên đêm thì y rằng đôi mắt đó sẽ dán chặt lấy chúng.

Ánh sáng màu cam vàng từ đèn bàn hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật hàng lông mi dài và cái mũi thon gọn, còn cả đôi môi màu đỏ hồng hơi chút lại mím lại, hơi chút lại cong lên khiến suy nghĩ của hắn lại được dịp bay tít lên sao Hoả.

Mỗi lần như thế, hắn cứ đứng từ bên ngoài cửa nhìn vào, trong ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng kia chỉ chứa một mình hình ảnh của người con trai trước bàn học.

Nghĩ tới đây, khoé môi Mingyu vô thức cong lên.

Chắc sẽ mua tặng anh ấy một bộ vào sinh nhật, hắn tự dặn bản thân như vậy.

Đang thất thần, điện thoại trên bàn chợt rung lên, tên hiển thị trên màn hình là vị mẫu hậu nhà hắn.

"Con đây."

"Con có đang bận việc gì không?" Mẹ hắn hỏi, hình như bà vẫn đang ở triển lãm riêng của bản thân nên hơi nhiều tạp âm lọt qua.

Mingyu nhìn phần công việc đang ở giai đoạn gần cuối, đáp, "Cũng không có việc gì lắm. Có chuyện gì ạ?"

"Em gái con gây chuyện ở trường rồi, phải mời phụ huynh." Bà thở dài, ngay cả hắn cũng cảm nhận được sự bất lực này cách một màng loa.

"Con biết rồi. Con đi bây giờ đây." Mingyu đáp, rồi hắn nghĩ vài giây, sau đó mới mở miệng nói thêm, "Mẹ đừng làm việc quá sức."

Ở đầu dây bên kia, người phụ nữ trung niên vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt trong giây lát đỏ ửng lên.

Cũng phải thôi, bởi thật lòng mà nói thì mối quan hệ của bọn họ vốn không phải quá tốt. Những năm cấp hai và cấp ba hắn vẫn còn bị ảnh hưởng bởi quá khứ tiêu cực kia nên đã quen lạnh nhạt và thờ ơ với mọi thứ, trong đó bao gồm cả việc đẩy người thân mình ra xa. Mãi tới khi thi xong đại học thì hắn mới bắt đầu thay đổi.

Đương nhiên điều này khiến ba mẹ hắn thở phào nhẹ nhõm. Trầm cảm là căn bệnh chưa bao giờ dễ dàng đối phó, chỉ khi người mắc bệnh mở lòng tìm sự trợ giúp và tình nguyện cố gắng vượt qua nó thì may ra nó sẽ biến mất phần nào. Thế nên khi Mingyu nói rằng hắn sẽ tiếp nhận điều trị tâm lý vào mùa đông sau khi kỳ thi đại học, ba mẹ hắn xúc động đến mức phát khóc. Rõ ràng là hai Alpha mạnh mẽ kiên cường mà lúc này lại ôm cậu con trai mười tám tuổi đầu khóc nức nở.

Nhớ tới đây, Mingyu thở dài, nghe mẹ hắn dặn dò vài câu rồi cúp máy, nhanh chóng thay đồ ra khỏi nhà.

***

Trường mà em gái hắn theo học là trường cấp ba cũ của hắn. Đối với cô nhóc kém mình sáu tuổi này mà nói thì Mingyu cũng chẳng có cách nào chỉnh đốn tính tình hiếu thắng và xốc nổi lúc dậy thì của cô cả. Dẫu gì cũng là một nhà toàn Alpha, không nảy sinh mâu thuẫn đã là hoà hợp lắm rồi.

Cũng may lúc hắn đi thì mưa đã tạnh bớt, nếu không thì đúng là bẽ mặt cả anh lẫn em.

Hắn tìm đến lớp của em gái mình như mẹ đã nói, thấy được cô nàng đang bị phạt đứng ngoài hành lang, cả người chẳng có chút thương tích gì.

Sự xuất hiện của một Alpha đẹp trai cao lớn mang mùi rượu vang đỏ như Mingyu khiến những cô cậu học sinh nơi đây có chút mất tập trung, nhưng hắn chẳng để ý tới bọn họ, đôi chân dài bước thẳng tới trước mặt cô em gái đang kinh hãi.

"Anh– Sao anh lại ở đây? Mẹ đâu? Mẹ bảo anh đến à?" Eunji đang từ bực bội vì bị đứng phạt chuyển sang sốt sắng khi thấy ông anh mình, thậm chí còn có chút hơi sợ hắn.

Sợ hắn biết sự thật tại sao cô lại bị phạt.

"Cho hỏi, cậu là phụ huynh của trò Kim Eunji sao?" Lúc này, một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên. Mingyu không tỏ thái độ gì, nhưng ngược lại, Eunji đã nhíu chặt mày, rõ ràng là không vui.

"Vâng, tôi là anh trai của con bé." Hắn lịch sự gật đầu cúi chào rồi giới thiệu mình.

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Eunji. Mời hai người xuống phòng giáo viên một chút, người nhà của học sinh kia sẽ tới gặp sớm thôi." Cô nói, ánh mắt say mê đầy lộ liễu tập trung hết lên người Mingyu.

Mà hắn đương nhiên cũng không phải thằng ngốc, nhìn ra rõ ràng đối phương là một Omega, và cô đang cố dùng tin tức tố mùi đào chín ngọt ngào của mình để gây ấn tượng với hắn.

Nhưng đáng tiếc là, hắn chỉ thích một loại trà đen mà thôi, và cũng chỉ thích duy nhất một người mang mùi trà đen đó mà thôi.

Eunji ngửi thấy mùi đào chín dần ngọt hơn qua mỗi giây bọn họ nán lại thì vô cùng bực bội, nhanh chóng tiến lên khoác tay ông anh trai mình rồi kéo hắn đi về phía phòng giáo viên.

"Anh giữ khoảng cách với cô ta chút đi." Cô bất mãn, nhỏ giọng lầm bầm.

"Cũng không có ý định gì khác." Mingyu bật cười, cái tính đề phòng vô cùng cao này, hiển nhiên là cha nào con nấy. "Thế em gây chuyện gì rồi? Đánh bạn học? Bắt nạt người ta?"

"Không phải!" Eunji lập tức phản bác. Hai tội này là tối kị trong nhà họ Kim, mà cô cũng biết anh trai mình trải qua chuyện gì nên cực kỳ căm thù hai việc này.

"... Thật ra thì cũng có đánh một cái, nhưng em có lý do chính đáng." Cô nàng xị mặt, "Tại tụi nó bắt nạt người khác, em không nhịn được."

"Cậu ấy là Omega thì làm sao? Ai nói con trai thì không được là Omega?! Đúng là đám rảnh nợ, không có chuyện gì thì bắt đầu sai vặt cậu ấy. Cậu ấy không làm được thì sẽ bị chúng nó ngáng chân, thậm chí còn bắt sâu bọ thả vào khay cơm của cậu ấy nữa." Eunji kể một tràng không ngừng nghỉ, phải uống một ngụm nước mà Mingyu đưa qua thì mới bình tĩnh lại được hơi thở của mình.

"Đỉnh điểm là hôm nay. Anh cũng biết kỳ phát tình của Omega chí mạng đến thế nào rồi đấy, chưa kể cậu ấy hôm nay là lần đầu tiên kể từ khi phân hoá. Thế mà, con mẹ nó đám chết tiệt kia còn nhốt cậu ấy vào phòng dụng cụ với một tên Alpha khác!" Cô nàng bực đến độ phải buông lời chửi tục. "Nếu không phải em kịp chạy đến thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ... Thế nên em đã đánh tên Alpha kia, sau đó cắm cho nó một ống thuốc ức chế."

"Em– Em biết đánh người là không đúng, nhưng trong trường hợp đấy em không nhịn được."

Eunji nói đến đây thì hốc mắt đã sớm đỏ bừng lên. Cô nàng nhắm chặt mắt lại, hai bàn tay ở hai bên hông cũng siết thành quyền, đợi chờ một lời phê bình của anh trai mình.

Nhưng kết quả, một câu mắng mỏ cũng không có, thay vào đấy là một cái xoa đầu vô cùng ân cần và ấm áp.

"Em không sai, làm tốt lắm." – Đây là câu khen ngợi đầu tiên Eunji nhận được từ Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro