Chương 12: Tôi sẽ không đi đâu cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự án kết thúc nên Jeonghan không phải đến trường nữa, thay vào đó, trong thời gian nghỉ ngơi này, anh gần như mọc rễ ở nhà Mingyu. Hôm qua cũng chẳng ngoại lệ khi mà cả hai ngồi ở sofa nhà hắn xem phim sau đó thì anh ngủ quên mất.

Hôm nay Mingyu có một lớp vào tám giờ sáng nên hắn đã dậy từ rất sớm. Nhìn người đang cuộn mình ngủ ngon trên giường, hắn thầm nghĩ chắc anh sẽ không dậy luôn đâu. Cho nên sau khi vệ sinh cá nhân một cách rất nhẹ nhàng để không đánh thức anh dậy, hắn cẩn thận để lại một tờ giấy nhớ vàng trên cánh tủ lạnh – ghi rằng có đồ ăn trưa trong tủ lạnh, chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm nóng lại là được.

Viết xong rồi hắn mới ngẫm lại, cái kiểu này chẳng khác gì cuộc sống tình nhân cả.

Mingyu đau đầu suy nghĩ hay là bỏ tờ giấy nhớ này đi, nhưng đắn đo tới đắn đo lui, cuối cùng cũng không làm được. Hắn thở dài, cầm thẻ từ rồi rời khỏi nhà.

Lúc hắn vừa tan lớp ca sáng thì Seokmin nhắn tin tới, bảo hắn cùng ra căngtin ăn trưa. Bản thân hắn cũng hơi đói rồi, sáng ra còn chưa ăn gì nên đồng ý luôn, còn dặn đối phương mua sẵn một suất cơm cho mình.

"Nghỉ hè mày tính đi đâu chưa? Kỳ sau là thực tập với làm luận văn tốt nghiệp rồi, chẳng có thời gian đâu." Cậu ta hỏi.

Mingyu nghe xong câu này, bàn tay đang gắp miếng chân giò hầm chợt khững lại vài giây. Hắn không nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như thế rồi, tính ra thì hắn đã quen Jeonghan được hơn ba tháng rồi.

Mà nghĩ tới việc này, hắn tự hỏi tại sao dạo gần đây tên anh xuất hiện trong suy nghĩ mình với cái tần suất dày đặc như vậy – gần như làm gì, ăn gì hay đi đâu, hắn cũng đều suy nghĩ tới việc liệu anh có thích thú với những thứ này hay không.

Mình đúng là điên thật rồi, hắn thở dài.

"Chắc là về nhà một chuyến." Mingyu trả lời câu hỏi của Seokmin, "Mày thì sao?"

"Chú tao mới mở một khu resort ở đảo Jeju, đang bảo tao hè này đem bạn qua đó chơi một tuần, bao trọn gói." Seokmin phấn khích nói, "Mày đi cùng đi, về nhà vài hôm rồi đi nghỉ dưỡng chút."

"À, để tao rủ cả anh Jeonghan." Nói xong, cậu ta lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Jeonghan thì bị Mingyu giật lấy.

"Tao sẽ nói với anh ấy." Giọng hắn đem theo sự uy hiếp và cảnh cáo vô hình khiến Seokmin cười trừ, vội vàng an ủi vị đại ca trước mặt, trêu đùa thề thốt rằng sẽ không làm phiền anh nữa thì hắn mới trả lại điện thoại cho.

Cậu ta nhận lại máy thì bĩu môi, thầm nghĩ quan hệ hai người tốt lên cái là có mới nới cũ ngay, đứa bạn thân như cậu đây bị cho ra rìa. Nhưng cũng chỉ nghĩ trêu vậy thôi, so với bất kỳ ai, Seokmin hiểu Mingyu hơn cả. Cậu biết hắn không dễ kết bạn, song kể từ khi Jeonghan xuất hiện thì hắn cũng mở lòng hơn và điều này khiến Seokmin vui lây.

Sau khi xong ca chiều thì Mingyu trở về thẳng nhà, từ lúc ăn trưa xong, cả người hắn cứ có cảm giác nôn nao chẳng lành, giữa cái nóng nực của hè cuối tháng sáu mà hắn lại rùng mình lạnh dọc sống lưng. Hắn chẳng biết có phải chuyện liên quan tới Jeonghan hay không, nhưng vẫn quyết định cúp ca tối mà về nhà sớm nhất có thể.

Và linh cảm của hắn một lần nữa lại phán đoán chính xác.

Vừa tra khoá từ vào cửa, mùi trà đen nồng đậm hơn ngày thường xộc thẳng vào khứu giác hắn.

Jeonghan chưa ra khỏi phòng kể từ đêm qua.

Mingyu ném vội cặp sách xuống sàn rồi chạy vào phòng ngủ. Trên giường hắn lúc này là một Alpha gầy gò đang không ngừng cau mày, bàn tay bấu víu chặt lấy ga giường đến mức trắng bệch, đôi môi mềm mại đỏ hồng bị cắn rách ra chỉ toàn là máu khô.

Chẳng biết anh đã chịu đựng bao lâu, nhưng nhìn bộ dạng thống khổ này, tim hắn chợt thắt lại trong vô thức.

"Jeonghan, Jeonghan."

Mingyu đi tới đỡ anh ngồi dậy. Cả người anh nóng bừng như một hòn than hồng, đôi mắt nâu và hàng mi dài long lanh nước mắt, mồ hôi thấm đẫm hai bên tóc mai – tóm lại là trông vô cùng chật vật.

Hắn biết khi Alpha vào kỳ phát tình thì sẽ chẳng còn tỉnh táo mà nhận thức được mọi thứ xung quanh, có nhiều người tính tình còn thay đổi 180°, trở thành một con thú săn mồi đáng sợ.

Nhưng Jeonghan không thế - anh trong vô thức đã dán chặt người mình lên người hắn, vòng tay qua cổ hắn rồi vùi đầu mũi xuống bên hõm cổ.

Nơi da thịt hai người tiếp xúc khiến Mingyu cứng đờ người, cảm giác như có một luồng điện vừa chạy qua cơ thể khiến hắn chẳng thể nào phản ứng nhanh nhạy.

Vào cho tới khi hắn bừng tỉnh khỏi sự tê dại ấy thì Jeonghan đã khoá eo ngồi trên đùi hắn, ôm chặt lấy hắn như một con gấu túi nhỏ.

"Đừng bỏ con... Làm ơn, đừng để con một mình mà..."

"Đừng đi mà... Con hứa sẽ ngoan ngoãn, đừng bỏ con lại được không?"

"Con nhớ mẹ lắm..."

"Cho con đi cùng mẹ được không?"

Tiếng khóc vụn vỡ rơi bên tai Mingyu khiến trái tim hắn như bị ai cầm kim châm cho vài cái. Hắn không thể đoán được anh đã trải qua chuyện gì, nhưng bằng tình trạng của anh bây giờ, hắn chỉ có thể đoán rằng chuyện đó đã ám ảnh anh đến tận bây giờ.

Một tay hắn vòng qua ôm lấy anh, dịu dàng ân cần vỗ về từng nhịp, một tay kia thì với tới ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một ống kim tiêm mới nguyên và thuốc ức chế.

"Jeonghan, tỉnh lại nhìn tôi này."

Mingyu kéo Jeonghan về đối diện với mình, hai mắt anh sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều khiến hắn đau lòng, đầu ngón tay vô thức vươn lên, lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia.

Hắn chẳng biết mình đang làm cái gì nữa, nhưng hắn chỉ muốn dỗ cho anh bình tĩnh lại rồi tranh thủ cơn phát tình chưa tới mà tiêm thuốc ức chế.

"Bây giờ anh nằm xuống, tôi sẽ không đi đâu cả, được không?"

"... Thật sự không đi đâu hết?" Jeonghan mơ màng khàn giọng hỏi, âm thanh cất lên vừa tủi thân lại vừa cô đơn.

"Ừ, không đi đâu cả. Tôi ở ngay bên cạnh anh thôi." Mingyu mỉm cười, sau đó đỡ anh nằm xuống giường, kéo cao chăn lên cho đối phương, chỉ lộ ra cánh tay trái trắng ngần.

"Sẽ chỉ nhói một chút thôi, được không?" Hắn dùng kim tiêm lấy thuốc ức chế, khẽ hỏi Jeonghan.

Và tới khi nhận được cái gật đầu rất nhẹ của anh thì mới hạ mũi kim xuống, tiêm thứ chất lỏng kia vào người đối phương.

"Xong rồi." Mingyu thở ra một hơi nhẹ nhõm, lần đầu tiêm cho người khác nên không tránh khỏi run tay, hắn đã phải hít sâu thở đều không biết bao nhiêu lần thì mới bình tĩnh lại được.

Đúng lúc định đứng dậy vứt kim tiêm đi thì góc áo bị người trong chăn níu lại.

Jeonghan ngước mắt nhìn hắn, trông anh như lại chuẩn bị khóc lần nữa khiến hắn hoảng loạn và luống cuống chân tay, vội vàng ngồi xuống bên cạnh anh.

"Không đi đâu cả. Thật đấy. Tôi chỉ vứt rác vào sọt rồi quay về luôn, được không?" Mingyu nắm lấy cổ tay anh rồi chỉ vào cái thùng rác nhỏ ở góc phòng.

Sau cùng thì anh cũng để hắn đi, chỉ vài giây sau là đã quay lại rồi.

"Anh ngủ đi. Tôi hứa, sẽ không đi đâu hết. Mau nhắm mắt lại đi." Mingyu dỗ dành, đắp chăn cho Jeonghan rồi ngồi tựa lưng vào đầu giường, bàn tay hắn bị anh nắm chặt lấy không buông.

Nơi da thịt tiếp xúc nóng bỏng như bị lửa hun qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro