3. nặng hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội,
28 tháng Mười, 2020.

Trời đất sang thu. Mình thích mùa thu, mọi thứ dường như chậm lại vậy.

Vào học được cơ số ngày, cậu ấy vẫn thế, vẫn không tĩnh lặng cho lắm. Từ đầu cậu ấy đã thế rồi, cậu ấy nói rất nhiều ấy, chỉ là không tĩnh lặng như mình tưởng mà thôi. Cậu ấy rất hoạt ngôn (và dễ thương nữa).

Cậu ấy kết bạn rất nhanh. Ngồi đằng trước tụi mình là Kiền Húc với Tuấn Huyền, cả hai trông đều năng động, nguồn năng lượng họ đem lại vui vẻ lắm. Thế là họ lập tức bị Tuyền Duệ kéo vào những cuộc trò chuyện, rồi họ thân nhau, cũng nhanh. Mình thường lẽo đẽo theo sau họ như một đứa ngốc. Mình nghĩ vậy.

Nhưng có vẻ mình không phải đứa ngốc. Kiền Húc với Tuấn Huyền bảo, chúng nó rất coi trọng mình và mong có thể gắn kết hơn với mình.

Hay ho thật, từ tận đáy lòng mà nói. Không phải không có họ mình sẽ không vượt qua được cuộc sống (rất tẻ nhạt) này, nhưng họ làm cho cuộc sống trở thành cuộc sống, không cần đóng mở ngoặc nữa. Tụi mình đã cùng nhau làm một số thứ có vẻ hay ho, VÀ mình cũng đã tới nhà cậu ấy. Một số thứ thì không cùng nhau, chẳng hạn như chơi game (cậu ấy rất thích mấy trò chém giết), nhưng đều là để lãng quên thời gian như thể chẳng điều gì quan trọng nữa.

Ít nhất là trong lăng kính của mình, chẳng có điều gì quá quan trọng thật. Mỗi ngày trôi qua đều chậm rì, nhưng mình tự nhủ và hi vọng rằng một lúc nào đó cuộc sống, vừa từ rất tẻ nhạt thành tạm chấp nhận được, sẽ trở nên quan trọng hơn.

Cậu ấy là một người quan trọng, kì thực đem lại cảm giác rất khác biệt. Giống như là hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Ai ở bên cậu ấy cũng sẽ dành cho cậu ấy một phần thương mến.

Chắc bởi tính cách Tuyền Duệ thật ra rất kỳ lạ. Kiểu thú vị. Không biết miêu tả sao, chỉ là nói chuyện rất cuốn hút người khác.

Mình vừa thích vừa không thích điều này tí nào...

☆彡

"Chơi game hay ho vậy sao?"

Khuê Bân gối đầu lên đùi Tuyền Duệ. Ban nãy là để ngủ, nhưng người kia cứ cục cựa tay mãi, giờ tỉnh rồi. Nó hé mắt nhìn theo màn hình điện thoại trên tay Tuyền Duệ, nghe âm thanh triple kill, mega kill vang lên nheo nhéo từ ổ loa. Thành công chém chết vài mạng quái. Khuê Bân không bao giờ chơi game, chẳng hiểu cách vận hành của những nhân vật này lắm, càng chẳng hiểu người chơi tìm được niềm vui ở đâu.

"Giết thời gian thôi."

Hai đứa êm ru trong phòng Tuyền Duệ trên lầu hai. Đây là lần thứ ba Tuyền Duệ rủ Khuê Bân qua nhà chơi, trùng hợp là, cả ba lần Khuê Bân đều không gặp phụ huynh của Tuyền Duệ (nói thế chứ không hề muốn thắc mắc lí do đâu).

Nhà Tuyền Duệ ở mạn Đống Đa, nằm tuốt trong ngõ, có cả ga-ra ô tô, phòng khách đi ngang thôi nhưng thấy đủ loại đồ đạc tranh cảnh. À, và cả bể cá koi. Nó từng định mở mồm hỏi nhà cậu giàu lắm hả, gia đình cậu làm gì vậy nhưng nghĩ lại thôi...

"Thời gian ở bên tớ chán vậy à?" Khuê Bân đưa tay chọc một bên má Tuyền Duệ, thành công khiến Tuyền Duệ bất ngờ mà trượt tay, bị trừ hai vạch máu.

"Lại thế đấy. Cậu đừng nói chuyện kiểu đó nữa đi."

Khuê Bân ậm ừ, đúng là nó hay õng ẹo như vậy với Tuyền Duệ. Nó nhắm hờ mắt nghe âm thanh tự động đều đều của trò chơi điện tử, cùng với xào xạc gió ngoài cửa sổ, cố nghĩ vì sao mình lại có thói quen đó. Thói quen luôn nói chuyện với Tuyền Duệ bằng thái độ khác mọi người ấy.

Trong khi Tuyền Duệ đối đáp với nó, cũng chỉ như bao kẻ khác lướt qua đời cậu ấy.

"Cậu chơi game với ai vậy? Kiền Húc? Tuấn Huyền?" Khuê Bân nghe tiếng game over vang lên liền cất giọng.

"Cả hai. Mà hầu như con trai đứa nào chẳng chơi, có cậu là không thôi." Tuyền Duệ nhàn nhạt đáp. "Lắm lúc nghĩ cậu cũng đặc biệt thật đấy."

Mùa hạ đã qua, nhưng trời dường như vẫn chưa hết oi bức. Khuê Bân nghe khuôn mặt mình nóng lên và vành tai bỏng rát, nó vội vàng rời tầm nhìn khỏi khuôn mặt Tuyền Duệ (góc từ dưới lên).

"Thua nữa rồi!" Chưa để Khuê Bân hoàn hồn, Tuyền Duệ giật nảy mình cảm thán. "Khỉ thật, thằng Huyền giỏi diệt quái quá!"

"Cậu muốn giỏi diệt quái hơn hả?" Khuê Bân vu vơ thắc mắc.

"Hở? Ừ, như vậy dễ thắng game."

"Thế có dễ giết người không?"

Những cuộc trò chuyện của họ từ hồi mới quen tới giờ đều có vô vàn khoảng lặng. Chẳng hạn như lúc này, vì những câu hỏi thế này. Tuyền Duệ rời mắt khỏi màn hình chừng hai giây để quan sát biểu cảm của Khuê Bân, và khi thấy mặt Khuê Bân không tới một gợn sóng, cậu liền trở lại với giao diện game.

"Điên à, tớ làm sao có thể giết người được. Đừng hỏi thế."

Không, ông trời bảo cậu có thể đấy. Biết đâu được về sau, tớ lại sẵn sàng chết vì cậu.

Đương nhiên là Khuê Bân chỉ nghĩ thôi, đâu thể nói thẳng. Nó từ từ nhắm mắt, cố ru mình vào giấc ngủ lần nữa.

.

"Về nha." Khuê Bân cười toe toét, tra chìa vào ổ. Bộ chìa lẳng chiếc móc hình con cún, quà sinh nhật mà Tuyền Duệ tặng dạo nọ.

"Bai. Đi cẩn thận." Tuyền Duệ nói rồi kéo cửa cái xoạch.

"Ai đấy."

Giọng nói vang lên sau lưng làm cậu giật mình. Không phải câu hỏi, nó nhói lên âm ỉ và đanh thép như một mệnh lệnh được ban. Cậu hít vào một hơi, kéo then cài, vẫn chưa quay đầu lại:

"Bạn con."

"Thân nhỉ."

Cậu không biết mẹ về từ bao giờ, nếu biết thì đã chẳng rủ Khuê Bân qua rồi. Tuyền Duệ không đáp, cậu gục gặc đầu, lướt qua mẹ đi thẳng lên tầng.

"Chọn bạn mà chơi."

Tiếng bà vọng từ dưới, đuổi theo bước chân cậu lên cầu thang. Lại đều đều vang và găm vào đầu Tuyền Duệ một nhát mạnh. Cậu vẫn một mực coi như vô hình, không đưa tiếng trả lời. Nhưng cậu nghe lồng ngực mình thoi thóp. Âm thanh dao va đập với thớt làm cậu giật mình. Hôm nay mẹ vào bếp.

Tuyền Duệ đóng cửa phòng, thả mình trên giường. Cậu bắt lấy chiếc hoodie Khuê Bân để quên, ôm vào lòng. Mùi nước xả vải nhè nhẹ quẩn quanh mũi cậu.

...

"Đi xỏ khuyên không."

Khuê Bân đang thiu thiu ngủ, ngơ ngác ngẩng đầu lên khoảnh khắc Tuyền Duệ vừa bước vào lớp.

"Hả?" Nó hỏi ngược lại.

"Đi xỏ khuyên không. Tớ định làm một lỗ. Hoặc nhiều hơn, không biết nữa." Tuyền Duệ đặt cặp trên bàn, ngồi xuống chiếc ghế đã kéo sẵn, mân mê dái tai trái.

"Có đau không?"

"Đã thử đâu mà biết. Nhưng chắc là không đau lắm đâu. Người ta bảo lỗ thường chỉ như kiến cắn thôi." Tuyền Duệ chưa bao giờ bị kiến cắn, nhưng chắc là như kiến cắn thật, tại cậu chưa thử mà. Người ta nói sao thì tin nấy. "Tớ hỏi mấy tiệm rồi."

"Thôi, kinh lắm." Khuê Bân lại gục đầu xuống bàn, "Cậu thích thì tớ chở cậu đi."

Tuyền Duệ cũng không định lôi kéo Khuê Bân bằng được, chỉ ngả người ra sau, cảm nhận chút gió thu phảng phất. Cậu nghĩ về xấp đề tiếng Anh mẹ soạn vừa mới dày thêm hôm qua, lại sờ lên tai. Cậu muốn thử lỗ cơ bản trước.

Ngay sau đó, Tuấn Huyền tới. Mặt Tuấn Huyền tươi rói, mà đúng hơn là ngày nào thằng đó trông cũng tươi tỉnh như thế. Tuấn Huyền đứng từ cửa lớp, cầm chiếc cặp nhẹ hều như không chứa gì, nhắm về phía dãy bàn kế cửa sổ ở trong cùng, ném cặp vào. Trúng phóc chiếc bàn trước mặt Tuyền Duệ.

"Ba điểm!"

Vẫn đứng ngoài cửa, Tuấn Huyền hét lớn. Tuyền Duệ không biết Huyền đang nói về điểm tiếng Anh thằng chả được trả hôm qua hay điểm bóng rổ nữa, mà cũng có quan trọng đâu. Cậu thấy hơi ghen tị vì dù có là điểm nào trong hai thì Tuấn Huyền cũng đều hài lòng với chúng cả.

Đêm ấy, mùa khô nhưng trời mưa chó và mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro