Nó và nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháttttt

Đấy là cú tát trời giáng của Bae Rona vào mặt Seok Gyeong.

Không khí xung quanh trở nên im lặng. Những cặp mắt đổ dồn lên gương mặt lạnh lùng, kiêu ngạo và không hề mang vẻ lúng túng của Seok Gyeong.

" Tại sao cậu lại làm vậy với bạn thân của tôi hả   ? " Rona trợn trừng đôi mắt đang đỏ hoe của mình

" Làm gì ? " Trái với vẻ tức giận của nàng. Seok Gyeong nhàn nhạt lau bên máu từ mép môi mình, đều đều nói.

Cả khán phòng chuyển từ im lặng sang bàn tán xôn xao. Juu Seok Gyeong nổi tiếng tài năng, thanh cao. Nay lại bị học sinh top đầu của khoa thanh nhạc làm nhục ngay trên sân khấu trao thưởng.

Điều này có phải quá đáng lắm không ?
---------------------------
Đó là một ngày trời nắng chói chang.

" Cậu... Cậu làm người yêu tớ nhé... Tớ đã thích cậu suốt 2 năm nay rồi đấy  Seok Gyeong à " Cô gái với đôi mắt tròn to ấy tên là Kim Yewon khoa thanh nhạc cũng là người bạn thân nhất của Bae Rona.

Seok Gyeong vẫn không rời mắt khỏi quyển sách. Khi cô ta kết thúc lời, mới ngẩn mặt nhìn lướt qua.

Rồi nó lấy lá thư tình và nhánh bông hồng của cô. Không nói lời nào, tiến đến sọt rác và vứt chúng vào trong.

Rồi từ từ đi qua Yewon đang đứng bất động. Một lời cũng chẳng thèm nói.

Đây không phải là lần đầu Seok Gyeong làm việc này. Những người trước đến tỏ tình nó đều làm vậy, vô cùng tuyệt tình.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, tiếng giễu cợt vang lên miệt thì cô.

" Đã không xinh mà còn ảo tưởng "

" Ngu "

Nước mắt rơi xuống lã chã, cô nhìn Seok Gyeong rời đi, không chút thương xót. Rồi lại nhìn nhánh hoa hồng và là thư tình cô đã tỉ mỉ viết ra nằm trong đống rác. Sự tự tôn trong người Lee Yewon từ nhỏ đến lớn trỗi dậy. Cô quệt nước mắt rồi rời đi.

Mọi chuyện sẽ rất đỗi bình thường như những cô gái khác tỏ tình với Seok Gyeong cho đến khi bi kịch diễn đến.
Lee Yewon tự sát tại nhà riêng.

Nhưng rất may được gia đình phát hiện kịp thời mà qua con nguy kịch.

----------------------
" Nhớ cô gái này không ? " Bae Rona đưa tấm hình Lee Yewon cho nó xem.

" Không biết " giọng nó vẫn đều đều.

Đương nhiên nó không biết, vì lúc đó quả thật không hề nhìn tới mặt.

Bae Rona câm phẫn.

Chátttt

Tát thêm một cú vào bên má còn lại của nó. ( Làm vậy cho đều )

" CÔ GÁI NÀY ĐÃ TỰ SÁT VÌ CẬU ĐÓ ĐỒ KHỐN KIẾP " Nàng thét lớn vào mặt nó, tay chỉ vào tấm hình, những giọt nước mắt tựa hồ rơi.

Gương mặt Seok Gyeong vẫn không tí biến sắc. Đôi mắt vẫn sắt lạnh không hề thay đổi. Chỉ có đôi má đã in hằng dấu tay nhỏ của Bae Rona.

" Tôi chẳng làm gì sai cả "

Lời nói vô tâm của nó làm Rona như bất động. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng gặp loại người tệ bạc đến như vậy bao giờ.

" Xin lỗi quý cô, nhưng đây là buổi diễn thuyết của tiểu thư nhà tôi. Mong cô tự trọng mà rời đi " Một ông chú dáng người cao ráo, đôi mắt sắc sảo pha chút lạnh lùng nam tính nhìn nàng.

Bae Rona nhìn nó, cũng chẳng còn lí do gì để ở lại. Nàng cũng tự động rời đi. Nhưng nàng vẫn không quên buông xuống vài lời mỉa mai nó.

Nàng vừa bước xuống khán đài.

" Xin lỗi tất cả mọi người vì chuyện ngoài ý muốn. Tôi xin được nói tiếp...... " Seok Gyeong ung dung phát biểu như chẳng hề có gì xảy ra.

Bae Rona vừa nghe nó nói. Trong tâm hồn không khỏi chua xót cho cô bạn của mình đã yêu phải loại tệ bạc

---------------------------

" Tiểu thư ngồi yên " Chú Kim, người đàn ông khi nãy đã bảo vệ nó. Bây giờ đang dùng trứng gà nóng giúp nó vệ sinh vết thương.

Nó không nói gì, mắt hướng về ra ngoài cửa xe.

" Có đau lắm không ? "

" Không "

Đấy chẳng phải cô gái vừa tán mình bàn nãy sao. Nó nhíu mày lại, một chút để tâm lên người nàng.

" Bà ơi, để cháu giúp nhe " Bae Rona vứt cây dù đang cằm trên tay xuống. Khom người xuống cùng bà cụ đẩy chiếc xe qua lề đường bên kia.

" Cảm ơn Rona của bà, ngày nào cũng nhờ con " Bà cụ cười hiền rồi rời đi, bỏ lại cô gái nhỏ bé bị cơn mưa Seoul làm cho ướt sũng. Nhưng trên môi vẫn nở nụ cười trở lại nhặt cây dù của mình

Đèn đỏ cũng chuyển màu. Chiếc xe sang trọng bắt đầu lăn bánh.

" Cô bé đó thật tốt bụng nhỉ ? "

" Ừ " Nó không phải người tùy tiện khen, cũng không phải người tùy tiện giúp đỡ một ai đó. Nhưng nàng có vẻ không hề giống nó.

Nó mở cửa kính xe, từ từ đưa tay ra hứng tràn mưa dữ dội. Những giọt mưa như những viên đá lạnh, rơi mạnh vào tay nó.

Lạnh quá. Nó nghĩ thầm rồi nhìn cô gái mình vừa lướt qua.

Cô ta là loại ngốc nghếch gì vậy hả ?

Cả hai con người ở hai thế giới đối lập nhau sẽ như thế nào nếu viết tiếp câu chuyện tình giữa đôi ta ?

----------------------------
Nếu có sai sót gì, mọi người góp ý nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro