Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Pov's: Yoon GwiNam ]

CheongSan! Mày ở đâu? '

Ngay lúc này tôi chỉ nghĩ đến CheongSan, tôi sợ hãi chạy loạn choạng tìm kiếm CheongSan nhưng không tìm thấy nó đâu. Xung quanh tôi không biết từ khi nào đã đầy rẫy những con zombie khát máu, thiếu chút nữa là bị chúng vồ lấy. Tôi cố chạy trốn khỏi lũ xác sống kinh người chạy thật nhanh để tìm CheongSan tôi sợ nó xảy ra chuyện gì bất trắc, tôi rất sợ nó sẽ giống lũ quái vật này vô tình khát máu.

" Lee CheongSan! Mày đâu rồi "

Tôi chạy đến lớp của nó nhưng vẫn không thấy nó đâu chỉ thấy cả cái lớp toàn một màu máu tươi đỏ thẩm, nổi sợ trong lòng càng dâng trào tôi nhất định phải tìm ra CheongSan dù nó có biến thành zombie đi chăng nữa. Nhưng trước tiên tôi phải giữ cái mạng của bản thân trước đã.

" Tráng ra! Tớ muốn tìm GwiNam! "

Giọng nói này! Là nó! Là giọng của CheongSan! CheongSan nó đang tìm tôi, tôi có thể cảm nhận được giọng nó run rẩy đến nhường nào chỉ qua một câu nói. CheongSan mày ở đâu.

" GWINAM "

Là lớp ở tầng bên cạnh! Cái thằng ngu này, mày làm cái trò gì vậy có biết thét lớn như vậy lũ zombie kia sẽ ào ạt kéo đến chỗ mày không?. Mẹ nó! Đúng như tôi nghĩ lũ zombie bị tiếng thét của nó thu hút nên giờ chúng nó đang chạy đến chỗ CheongSan của tôi. Mẹ kiếp! Tôi cố lẽn ra sau mấy con zombie chạy đến phòng phát thanh bên cạnh đóng chặt cửa lại cầm mic mà thét lên.

" LEE CHEONGSAN! MÀY ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TAO NỮA ĐỒ NGU! TAO KHÔNG MUỐN MÀY BỊ LŨ QUÁI VẬT KIA CẮN ĐÂU THẾ NÊN HÃY AN TOÀN VÀ KHÔNG ĐƯỢC THÉT TÊN TAO "

" TAO XIN LỖI ĐÃ ĐỂ MÀY MỘT MÌNH! NHƯNG HÃY SỐNG VÌ TAO! LÀM ƠN "

Tôi bỏ mic xuống nhìn xung quanh, bên ngoài cửa sổ đã đầy rẫy lũ zombie do âm thanh tôi tạo ra thu hút đến. Tôi thở vào nhẹ nhõm cuối cùng bên thằng CheongSan đã an toàn được một phần nào đó. Tôi không biết bây giờ nó ra sao, có bị thương không, tôi thật muốn chạy ngay đến bên CheongSan để ôm nó vào trong vòng tay an ủi. Tôi sầu não nhìn lên trần nhà thì chợt phát hiện trên trần có một lỗ thông hơi dẫn khí tôi nghĩ nó có thể dẫn tôi đến chỗ CheongSan. Ngay lập tức tôi đóng tất cả cửa sổ vào che hết lại tránh để chúng nó phát hiện tôi đang định làm gì. Sau khi bịt kín các cửa sổ tôi liền treo lên lỗ thông hơi, tôi lẫn mò theo âm thanh từng nơi để xác định vị trí của CheongSan, tuy hơi vất vả nhưng đổi lại có thể thấy nó an toàn coi như cũng xứng đáng.

" GwiNam ah..cậu..hic.. hức.."

" CheongSan! Cậu đừng khóc mà, GwiNam cậu ấy cũng vì muốn bảo vệ cậu thôi "

Tìm được rồi! Tôi nhẹ nhàng gỡ nắp cái lỗ thông hơi ra, ha thật ra là định đạp mẹ nó cho rồi nhưng tôi sợ sẽ trúng CheongSan nên đành nhẹ gỡ nó ra. Tôi từ trên lỗ thông hơi nhảy bổ ra làm cho cả đám xung quanh một phen giật mình. Tôi không quan tâm tụi nó mà trực tiếp đến chỗ CheongSan đang ngồi một góc khóc lóc.

" CheongSan "

Tôi khẽ gọi tên nó, nó nghe thấy giọng tôi liền ngẩn mặt lên, nó nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi có thể thấy rõ được gương mặt đẫm lệ cùng ánh mắt sợ hãi của nó. CheongSan thấy tôi liền bổ nhào đến nức nở khóc thành tiếng. Tôi ôm lấy nó nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ run rẩy an ủi.

" Không sao! Có tao ở đây, tao bảo vệ mày đừng lo "

CheongSan nó như không nghe cứ một mực ôm tôi khóc, tôi biết nó sợ tôi gặp nguy hiểm nên tôi không nói gì nữa chỉ yên lặng dìu nó ngồi vào một góc an ủi nó. Và lúc đó tôi có thể thấy được sự khác lạ của mọi người trong căn phòng này, tụi nó thấy tôi cùng CheongSan ôm nhau liền quay sang một góc khác, chỉ có mỗi con nhỏ NaYeon là nhìn tôi một cách thù ghét.

" Trên người mày máu me như vậy có khi nào bị cắn rồi không? "

Là con nhỏ NaYeon lên giọng, mẹ nó! Nếu tao bị cắn thì mày còn sống để nói chuyện à?

" Nó không bị cắn đâu! Cậu đừng nói bậy nếu nó bị thì giờ CheongSan cũng thành zombie rồi "

Là thằng Suhyeok nói giúp tôi, ha coi như mày cũng là anh em tốt. Nhưng mày vẫn là tình địch hạng A của tao.

" Lỡ như nó chưa phát tác thì sao? "

" Ê! Nếu tao bị cắn thì mày là người chết đầu tiên đấy! "

" Mày dám? "

" Sao lại không dám? "

" Hai cậu đừng cãi nữa! GwiNam không có bị cắn, trên người chỉ có máu trên cổ và chỗ khác đều không có bị thương "

" Sao mày biết? "

" Tớ.. tớ mới kiểm tra "

Ơ hay! Ôm tao đã rồi kiểm tra luôn cơ thể tao vậy mà giờ bày đặt ngại ngùng cúi đầu đồ! Mà không sao bồ tao muốn làm gì cũng được. Tụi mày thấy gì chưa? CheongSan kiểm tra tao rồi nhé.

" Làm sao có thể tin mày được? Lỡ mày bao che cho nó thì sao? "

" Ê con kia! Mày mà xạo sự tao móc mắt mày ngâm rượu bây giờ "

" Mẹ nó mày! "

" Tất cả im lặng! Chúng ta bắt đầu giải quyết vụ này bằng cách bỏ phiếu "

" Mày là cái quái gì ở đây? "

" Lớp trưởng "

"........"

Tụi nó im lặng hết luôn!!!! Và bắt đầu bỏ phiếu, đương nhiên tôi được phép ở lại bảo vệ CheongSan không cần phải nói nhiều. Sau một lúc tôi ôm CheongSan ở một góc và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, CheongSan và mấy đứa khác cũng chả khác gì tôi mà đồng loạt ngủ một giấc. Một lúc lâu sau đó tôi nghe được tiếng động kỳ lạ liền mở mắt dậy tìm kiếm nơi phát ra tiếng động.

" Mẹ kiếp! "

Là lũ xác sống chết tiệt, chúng nó đang đập cái cửa kính vỡ bên ngoài cửa sổ để chui vào trong này.

" Tụi mày dậy đi tụi nó sắp trèo vào trong này rồi "

Tôi hô hoán lên tụi nó đang ngủ thì bừng tỉnh nhìn tôi, tôi ra hành động bảo tụi nó tìm đồ chặn lại. Tôi và mọi người trong này tìm tất cả đồ đạc chặn chúng nó lại nhưng tụi nó vào ngày một đông không cách nào giữ được. Tôi nghĩ ra một cách đành làm liều một phen.

" Tụi mày hô hào lên đi để tụi zombie chạy hết vào đây! Sao đó tụi mày chạy ra khỏi lớp từ cửa nhỏ phía sau "

" GwiNam như vậy liệu có ổn không? "

" Hết cách rồi! Làm liều thôi, một sống hai chết tụi mày chọn đi "

Tôi thấy tụi nó do dự một lúc sau đó chúng nó thay phiên nhau la thét hô hào gõ trống thu hút tất cả lũ zombie trong trường này chạy đến đây. Tốt! Lũ zombie đã tập hộp đầy đủ ở đây rồi.

" Suhyeok! Mày mau dẫn CheongSan chạy đi! Nhanh lên "

" Không! tớ ở đây với cậu "

" Mẹ kiếp tụi mày mau đi đi! Suhyeok tao giao lại CheongSan cho mày! Mày phải bảo vệ nó mau đi đi "

" Các cậu mau chạy nhanh đi "

Tôi cùng một thằng mập khác cố gắng giữ vững không cho lũ zombie kia đổ nhào tới nhưng với tình hình này sẽ không thể kéo dài, tôi phải tìm cách cho CheongSan rời khỏi đây.

" Suhyeok! Tao nhờ mày chăm sóc CheongSan mau dẫn cậu ấy đi "

" Tao...."

" GwiNam cậu không đi tớ cũng không đi "

" Mày còn đứng đó làm gì Suhyeok? Mau lên đem CheongSan và mấy đứa con gái đi "

" Buông tớ ra! Tớ không đi "

" CheongSan! Cậu nên nghe lời GwiNam nếu không chúng ta đều sẽ chết ở đây "

" OnJo tớ không..muo..."

" Tớ xin lỗi CheongSan! GwiNam tao sẽ bảo vệ cậu ấy, đi thôi mọi người "

Tôi và Suhyeok nhìn nhau, tôi mỉm cười nhìn nó dẫn CheongSan đã bị đánh ngất rời đi. Tôi biết chắc chắn nó sẽ bảo vệ tốt cho CheongSan như cách tôi bảo vệ CheongSan. Tôi cố trụ cho đến giây phút cuối cùng để cho CheongSan có thể rời đi một cách an toàn sau đó buông xuôi với thân thể không còn chút sức lực. Tôi cảm nhận được sự giày xé các khớp tay và chân, mẹ kiếp lũ xác sống thối tha. Một lúc sau tôi không còn cảm thấy đau đớn gì nữa mà chìm vào trong bóng tối, bóng tối một màu đen huyền bí không có gì diễn tả, bóng tối nuốt chửng lấy cả thân thể tôi một cách nhẹ nhàng khiến tôi không thể phản kháng.

" Lee CheongSan "




__________________________________

Phần Ngoại Truyện 1
Toàn trường biến thành zombie với góc nhìn của Yoon GwiNam


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro