Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GwiNam vui vẻ nằm trên giường mong đợi ngày mai đến thật nhanh để mình và CheongSan cùng nhau hẹn hò, gã đã tưởng tượng rất nhiều thứ về buổi hẹn hò ngày mai, chỉ tưởng tượng thôi mà GwiNam đã không ngừng được cười hạnh phúc. GwiNam cố kiềm chế bản thân, gã lấy điện thoại ra muốn xem thử fic viết về gã và CheongSan như thế nào. GwiNam nóng lòng mở ứng dụng lúc tải ở trường lên, gõ tìm " Chung một trái tim " liền ra,GwiNam vừa đọc vừa cười hí hửng.

" Ơ tao đâu có đánh nó! "

" Tao đâu quan tâm nó đâu trời ai mà quan tâm thằng CheongSan "

" Mé thằng chó nào đánh vợ ông? Ông đấm nó nhừ xương "

" Hở? Cái gì đây? Tao đâu có nhảy cẩn lên khi được CheongSan ôm đâu, dối trá "

" Ể? Tao đâu hạnh phúc đến mức cười cười như thằng điên đâu, con nhỏ Kim HaSan này xạo "

" Tao đâu có nhìn nó đắm đuối đâu là nó nhìn tao thì có "

" Tao không có nói chuyện sến súa như vậy ớn quá "

Bala bala.. GwiNam vừa đọc vừa hậm hực vì những câu thoại không hề có thật hay đúng hơn là gã không chịu nhận. Nhưng lúc sau GwiNam lại cười như điên khi đọc tới đoạn gã và CheongSan hôn nhau, gã liền bấm sao và theo dõi người viết fic này Kim HaSan. GwiNam bỏ điện thoại qua một bên, đắp chăn ngủ sớm để ngày mai đi đón người yêu đi khu vui chơi giải trí. À quên GwiNam đột nhiên bật dậy cầm điện thoại lên.

[ Tao có bồ rồi nên sau này đừng rủ rê tao nữa, bye ]

GwiNam yên tâm đắp chăn đi ngủ. Đúng 6h sáng GwiNam thức dây hí hửng chạy vào toilet sửa soạn, gã lựa chọn những bộ đẹp mắt nhất và lấy một cái, gã mặt một cái áo đen và quần jean đen cộng thêm một cái áo khoác đen xanh, tóc vuốt vuốt lên trong rất bảnh. GwiNam tự nhìn mình trong gương tạo dáng gã gật đầu tự hào bản thân quá đẹp trai. GwiNam sửa soạn xong thì lật đật chạy xe đến nhà CheongSan. GwiNam đến trước nhà cậu đứng chờ, mẹ cậu đi ra thấy gã thập thò thì tới hỏi.

" Cậu đến tìm ai? "

" Dạ..dạ..dạ.."

GwiNam nhìn thấy mẹ vợ tương lai thì hồi hộp tới mức lắp ba lắp bắp không nói thành lời, tuy rằng gã hay đưa đón CheongSan về nhà nhưng chưa từng gập mẹ cậu, bây giờ gặp cậu cảm thấy hồi hộp sao sao.

" Mẹ! GwiNam cậu đến sớm "

CheongSan vui vẻ cười tươi chạy đến bên GwiNam, GwiNam thấy CheongSan tới như gặp được cứu tin.

" CheongSan cậu trai này là...."

" Cậu ấy là Yoon GwiNam là bạn..bạn học của con. GwiNam đây là mẹ tớ "

" Vâng..vâng..con chào mẹ..à không bác "

GwiNam cúi đầu một góc 90° độ chào mẹ của CheongSan, bà mỉm cười vỗ vỗ vai cậu.

" Thì ra là bạn học.. được rồi vậy hai đứa nói chuyện mẹ có việc đi trước "

" Vâng ạ! Mẹ hôm nay con xin phép đi chơi với bạn "

" Ừm nhưng nhớ về sớm đấy "

" Vâng "

CheongSan vẫy tay tạm biệt mẹ, GwiNam ở gần thấy bà đã rời đi thì thở vào nhẹ nhõm, CheongSan thấy gã như vậy thì phì cười.

" Sao vậy? Sợ à? "

" Không có! Chỉ hơi hồi hộp "

" Đồ ngốc! Hồi hộp cái gì chứ! "

" Mày không biết được đâu, cái cảm giác gặp mẹ vợ ấy nó hồi hộp lắm "

" Mẹ vợ? Mẹ vợ ai? "

" Ngốc! Lên xe đi "

CheongSan giận dỗi ngồi lên xe, GwiNam ngồi trước đề máy chạy xốc về trước làm cậu giật mình hai tay ôm chặt lấy hông ra gã. GwiNam ở phía trước mỉm cười với cái ôm từ CheongSan, gã hài lòng lái xe rời đi.
Đến nơi CheongSan hào hứng kéo GwiNam vào khu công viên giải trí.

" GwiNam! Tớ muốn chơi xe điện đụng "

" Được "

GwiNam và CheongSan dắt tay nhau đi chơi xe điện đụng, CheongSan chọn chiếc xe màu xanh lá còn gã chọn một chiếc màu đỏ. Hai người lái xe đụng nhau bốp bốp, CheongSan cười tươi như một đứa trẻ đều đó làm gã cũng vui lây. Chơi xong trò xe điện đụng, CheongSan kéo tay GwiNam đến chỗ tàu lượn siêu tốc, cả hai cùng ngồi lên chỗ ngồi đầu tiên, lúc chơi GwiNam thét toáng cả lên vì sợ còn CheongSan thì cực kì phấn khích.

" GwiNam! Chơi tàu lượn xong rồi hay mình đi ăn kem đi "

" Được! Tao dẫn mày đi "

GwiNam đưa tay ôm lấy vai CheongSan cùng nhau đi mua kem. CheongSan mua một cây kem ốc quế ăn rất vui vẻ tới mức dích đầy cả mép môi, GwiNam liền chớp lấy thời cơ.

" CheongSan bên này "

" Hở? "

CheongSan quay mặt theo tiếng gọi của GwiNam ngay lúc đó GwiNam thờ cơ giữ lấy gáy của cậu ấn môi cậu vào môi gã, GwiNam nhẹ nhàng hôn môi và thưởng thức những vệt kem trên môi cậu, cậu cảm nhận được cái lưỡi của GwiNam lướt qua môi trong phút chốc tai cậu đã đỏ lên. Sau khi ăn xong GwiNam mới dời môi mình khỏi môi CheongSan. CheongSan mặt đỏ tía tai cúi gầm mặt xuống đất ho khang , giận dỗi đánh vào tay gã vài cái.

" Cậu làm cái gì vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật sao lại..."

" Tao có làm gì đâu chỉ ăn kem thôi mà "

" Ăn kem? Ăn kem gì mà kì cục "

" Ăn kem trên môi mày vừa lạnh vừa ngọt lại còn mềm "

" Cậu nói bậy bạ gì đấy! Im mau không thì người ta nghe thấy bây giờ ! "

" Nghe thì đã sao? Tao là muốn để người khác nghe thấy để mấy người đó biết mày là người yêu tao "

" Thôi đi "

GwiNam chết ngất với sự đáng yêu không có gì để tả của CheongSan, gã muốn hôn thêm bị một cái nữa nhưng lại bị người nào đó phá đám.

" 2022 rồi mà sao còn có loại người bệnh hoạn này "

GwiNam sắp hôn được CheongSan rồi nhưng bị tiếng nói của con ả nào đó chen ngang làm gã mất cả hứng.

" Con nhỏ kia mày mới nói gì? "

" GwiNam! Bỏ đi! chúng ta đi thôi "

" Bỏ bỏ gì? Để tao đục con nhỏ đó một trận "

" Bệnh hoạn còn thêm cái thối giang hồ vô học "

" Mẹ nó! CheongSan mày buông tao ra tao đấm vỡ mồ nó "

" GwiNam! Đừng "

GwiNam cố thoát khỏi vòng tay của CheongSan đang ôm eo mình ra để xông tới cho con ả kia một trận.

" Thời đại 2022 rồi sao vẫn còn lại người cổ hủ, không biết suy nghĩ vậy ta ơi? Có ngày chúng nó đánh cho gãy mồm "

" Onjo? Namra? Sao hai cậu? "

" Cậu im lặng đi! "

" Cái con kia mày nói ai hả?"

" Ai trả lời tôi nói người đó "

" Mày ...."

Ả giơ tay định đánh Onjo nhưng lại bị Namra nhanh hơn một bước tát ả ngã xuống đất.

" Muốn đánh tôi? Nằm mơ đi nha cô em, sao này đi đường nhớ giữ mồm giữ miệng nếu không bị đánh đến mức không ai nhìn ra thì tội lắm "

" Mày tụi mày "

" Mẹ nó! Tụi tao thì sao con nhỏ kia! Mày nhìn gì tao móc mắt mày bây giờ "

" Tụi mày được lắm..chờ đó "

Nói rồi ả ba chân bốn cẳng chạy mất. Onjo thấy vậy thì mỉm cười đắc ý.

" Onjo cậu và Namra đến đây làm gì?"

Onjo nhìn cậu mỉm cười đầy bí ẩn tiến đến gần CheongSan vỗ nhẹ vào vai cậu nói.

" Cậu và GwiNam đến làm gì thì tụi tớ cũng như vậy "

CheongSan cúi đầu, mặt và tai đều đã đỏ từ lâu. GwiNam kế bên thấy bồ mình bị gái nó ghẹo liền tiến lên giải vây giúp.

" Cậu là Onjo? "

" Phải! đến giờ mới biết à? "

" Ừm thật xin lỗi cậu, không biết cậu có thể nào trách xa bồ tao ra không? "

Onjo giật giật lông mày, đúng là làm ơn mắc thù oán mà. Namra thấy người yêu bị ức hiếp liền lên tiếng:

" Cậu cũng vậy, tránh xa bồ tôi ra "

" Ok! Bồ ai nấy giữ "

GwiNam ôm CheongSan đi về phía bên trái vòng đu quay lớn còn Namra nắm tay Onjo đi về phía bên phải nhà ma. Kết cục là cả hai cặp bồ ai nấy giữ đường ai nấy bước.

_________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro