there's no need to hide our desire.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jiwoong đã nhìn vào đứa em ngồi cạnh mình ít nhất mười lăm phút.

Kim Gyuvin ngả người nửa nằm nửa ngồi, thoải mái chìm sâu vào lưng ghế và hai chiếc nệm đỡ mềm như nhung, mớ tóc nâu mới sấy của em rối nhẹ và nom bồng bềnh kể cả khi có chiếc mũ áo chùm lên, khuôn mặt đã nhỏ lại càng bé xíu tới vô thực. Đôi mắt búp bê tròn xoe khẽ chớp, chóp mũi nhỏ, đôi môi đầy đặn, những điều xinh đẹp này Jiwoong đã nhìn kỹ rất nhiều lần, trong những đêm gương mặt đó tựa nghiêng lên gối êm đối diện anh, yên lành rơi vào giấc ngủ.

Và Jiwoong cũng đã thấy, đôi chân lộ ra dưới mép quần short đen. Đôi chân dài và thon một cách đáng ngưỡng mộ, đầu gối hồng nhạt kéo xuống cẳng chân thuôn nhỏ, nhưng nửa đùi dưới viền quần đang tì lên đệm ghế lại có phần căng tràn phổng phao, cùng làn da trắng nõn khơi lên trong đầu anh cả những ý nghĩ không mấy đứng đắn.

Giả dụ như là, nếu anh ấn những ngón tay mình vào phần đùi căng mịn trước mắt, liệu da thịt mềm mại có tràn ra khỏi những kẽ tay anh, cảm giác đàn hồi dưới lòng bàn tay có thể thỏa mãn được sự tham lam trong từng cái nắn bóp mà anh sẽ in lên ấy hay không. Liệu phần thịt da giữa đôi khe đùi có mềm đến mức sẽ tan ra trong hơi ấm bàn tay anh, hay làn da em có nhạy cảm tới độ chỉ cần một cái véo nhẹ cũng đủ để lại vết bầm ba bốn ngày mới tan hết.

Gyuvin bỏ một tay khỏi bộ điều khiển, kéo que kẹo mút đã ngậm tan được một nửa khỏi miệng. Tách ánh nhìn khỏi bờ môi hơi chu, khỏi chiếc lưỡi nhỏ vừa vươn ra liếm nhẹ lên viên kẹo tròn, Jiwoong chớp mắt vài lần định thần, vờ cúi xuống chăm chú vào màn hình điện thoại vẫn còn khóa, giả bộ lướt mấy cái, ngón tay bấm loạn lên trên bàn phím gõ mật khẩu, gõ một hồi, điện thoại thông báo tạm khóa từ lúc nào cũng không hay. 

Phòng khách không có ai ngoài bọn họ, Hanbin đã rời nhà từ sớm để đi quay hình cho Mcountdown, Matthew, Gunwook cũng tới phòng tập và sẽ không về cho tới đầu giờ chiều. Hao cùng Taerae đã có lịch trình riêng, Ricky và Yujin thì vẫn đang vùi mặt vào gối nướng khét lẹt. Gyuvin là đứa có thói quen dậy sớm, dù chẳng để làm gì, Jiwoong thì hay chạy bộ buổi sáng, thành ra cuối cùng cả hai mới cùng ở đây. Jiwoong cho rằng được riêng tư thế là điều tốt, sẽ chẳng có đứa nhóc nào tò mò, thắc mắc hay chiếu ánh mắt phán xét vào anh, nếu như lỡ chúng có phát hiện ra anh đang nhìn một trong những cậu em yêu quý của mình theo cách không được tốt đẹp lắm thế này.

Nhất là Hanbin, nhất định Hanbin sẽ giục Gyuvin lên phòng rồi bắt đầu một cuộc đàm thoại dài hai tiếng về việc Gyuvin vẫn quá bé bỏng và Jiwoong nên ngừng ngay mọi suy nghĩ không đứng đắn về thằng bé để tránh làm ảnh hưởng tới thế giới quan hãy còn non nớt của em.

Nếu đối diện với một Hanbin như thế, Jiwoong nghĩ tốt nhất mình nên ngậm miệng về sự thật rằng đáng lẽ anh đã định về phòng sau khi chạy bộ về. Nhưng ý định đó đã bị dập tắt khi anh đi qua phòng khách và bắt gặp Gyuvin đang ngồi chơi game, em đón anh bằng nụ cười tươi rói, bằng đôi chân búp bê dưới mép quần ngắn - với ống quần kéo cao một tẹo trong tư thế ngồi co gối hơi chút hớ hênh. Vậy nên Jiwoong kết thúc quãng đường chạy bộ bằng cách ở đây và tận hưởng góc nhìn tội lỗi của mình.

À thì, Kim Jiwoong có bao giờ từ chối được đứa em cưng của mình đâu. Nhất là khi thằng bé trông đáng yêu và ngon lành như vậy.

Jiwoong sẽ không phủ nhận, chẳng phải tới bây giờ anh mới để ý đến đôi chân của Gyuvin. Mọi chuyện nếu kể ra thì lâu lắc, cặp chân đáng giá tỷ won đó đã thu hút Jiwoong từ cái khi bọn họ vẫn còn đang vật lộn tìm cơ hội debut trong Boys Planet. Lịch sử youtube của anh phải ghi tới mấy chục cái view anh đã cống cho fancam riêng của Gyuvin trong sân khấu En Garde, chỉ vì đôi chân em quá nóng bỏng trong lớp quần da đen bó sát. Rồi sau này khi bọn họ cùng nhau debut với ZEROBASEONE, Jiwoong bắt gặp bản thân mình cố tình nấn ná ánh nhìn trên bắp chân thon mỗi lúc stylist quyết định để Gyuvin mặc quần ngắn lên stage. Hay trong những đêm dài Gyuvin mè nheo được ngủ chung cùng anh, cuộn tròn bên cạnh anh trên chiếc giường nhỏ hơi chật chội, Jiwoong đã phải cố hết sức mới giữ cho bản thân mình trong sạch liêm chính, để không thả lên đôi chân đang gác qua người anh những cái chạm tội lỗi. 

Đến khi Gyuvin chính thức là công dân trưởng thành sau cuối tháng tám vừa rồi, mọi thứ cũng chẳng dễ dàng hơn chút nào. Gyuvin không còn nhỏ nữa, điều đó chỉ càng khó khăn hơn cho Jiwoong trong việc kiềm chế lại ham muốn của mình.

“Aish, thua mất rồi.”

Giọng em phụng phịu kéo lại cho Jiwoong một phần trí óc thanh tỉnh, anh nhìn sang màn hình hiện chữ Game Over to tướng, lại nhìn lên đôi môi đang bĩu ra tỏ vẻ không vui. Anh cả làm bộ như không hề biết gì ngó sang, “Sao thế, thua rồi à?”

Lần đầu tiên sau hai chục phút lén lút như ăn trộm, Jiwoong đối diện với đôi mắt nâu trà tròn xoe, loang loáng ánh nước. Anh giơ một tay lên tỏ ý, ai dè Gyuvin thật sự mềm như thạch trườn vào vòng tay anh, cái đầu trùm mũ áo ngả lên bả vai. Em nhỏ lúc tâm trạng không tốt thật sự rất dễ dãi, quen thói tìm kiếm hơi ấm để an ủi, không hề suy nghĩ gì dựa sát vào Jiwoong, miệng thì phàn nàn nhưng tay đã thao tác rất nhanh trên màn hình, bắt đầu chơi lại, “Em chơi mãi không qua được màn này, ghét ghê á.”

Jiwoong tận dụng cơ hội luồn tay đặt lên eo Gyuvin, khẽ xoa nhẹ, tay còn lại đưa lên bóp hai má phính mềm ép lại, để cái mỏ đang giận dỗi của em chu ra, cười khẽ mà không đáp lời. Gyuvin cau mày lắc đầu mấy cái, vùng khỏi ma trảo của anh,  “A hyunggg, vướng em.”

Ý là Kim Jiwoong sẽ rất vui lòng buông tha cho em thôi, nhưng Kim Gyuvin lại vô cùng tự nhiên nhấc người, gác đôi chân thon dài lên trên đùi Jiwoong, dùng anh làm cái đệm thịt, sau đó vô tội tiếp tục ngoan ngoãn chơi game trong im lặng, để Kim Jiwoong ngỡ ngàng đứng hình, cứng đờ cả người. 

Gyuvin luôn luôn vô cùng thoải mái trong skinship, em có thể quanh quẩn cạnh Hanbin như chú cún nhỏ, hết ôm eo lại xoa bụng, cũng có thể áp má em út Yujin mà thơm cái chụt lên trán mặc kệ thằng bé la oai oái phản đối. Vậy thì việc gác chân lên Jiwoong đối với Gyuvin cũng bình thường như thế mà thôi, em nhỏ chẳng mảy may biết được cũng không hề bận tâm tới việc trong đầu Jiwoong đang diễn ra cả cái thế chiến thứ ba. Trước cả lúc bản thân nhận ra, Jiwoong đã thấy bàn tay mình nhẹ nhàng đặt lên phần da thịt ngay dưới viền chiếc quần ngắn của em. Xúc cảm động chạm ấm áp và mềm mượt khiến sống lưng anh gai lên, thỏa mãn, tội lỗi, nhưng cũng tràn đầy khao khát.

Ánh mắt anh hết đặt lên tay mình, lên làn da mịn màng bên dưới lòng bàn tay, rồi lại lướt lên, nhìn khuôn mặt em xinh xắn, chóp mũi nhỏ, đôi môi bặm nhẹ, Gyuvin có vẻ không để ý tới đôi mắt nóng hừng hực của anh cả đang chĩa về phía mình, thản nhiên mặc kệ. Jiwoong không rời mắt khỏi gương mặt em, bàn tay trượt xuống, nhẹ nhàng bao trọn lấy khớp đầu gối hồng hào, ngón cái cọ khẽ lên phần da trơn mượt. Anh nhớ lại khi bọn họ trong phòng tập, tập những vũ đạo có động tác quỳ gối xuống sàn, Gyuvin sẽ không bao giờ biết được cái cách Jiwoong xoáy ánh nhìn mình vào đầu gối vì ma sát với mặt sàn mà đỏ lên của em, rồi tự hỏi sao màu hồng đáng yêu mà cũng có thể gợi cảm đến vậy.

Lòng bàn tay tiếp tục di chuyển, xuống tới bắp chân trơn nhẵn, thon nhỏ, tay Jiwoong hơi siết nhẹ, nhận ra mình gần như hoàn toàn có thể nắm trọn cẳng chân thon như chân hạc này chỉ bằng một nắm tay. Bắp chân săn chắc, mà da lại mịn màng, Jiwoong say sưa trườn những ngón tay mình về phía cổ chân mỏng tang bao quanh bởi viền tất kéo cao. Ngón trỏ không suy nghĩ nhiều mà luồn xuống dưới viền tất, gãi nhẹ lên da. Bắp chân đã nhỏ, cổ chân lại càng nhỏ, mắt cá tinh tế gồ lên bên dưới vải tất trắng phau.

Mà có lẽ anh đã quá chăm chú với điều đó, nên không nghe thấy đôi môi em vừa thoát ra một tiếng thở nông, hay cái cách hàng mi em bối rối chớp nháy liên tục. Gyuvin bất chợt co chân lên, giãy khỏi lòng bàn tay nóng rực, giọng em hờn dỗi trách cứ nhưng mềm mại, “Nhột em, hyung, để cho em tập trung chơi xem nào!”

“Em chơi bằng tay mà, kệ anh đi.”

Có ai nói cho Kim Jiwoong biết rằng không phải cứ trưng khuôn mặt đẹp trai đó ra thì người khác sẽ nghe lời anh đâu không? Gyuvin ném cho anh một ánh nhìn phức tạp, mắt búp bê đảo một vòng rồi dường như quyết định việc làm sao để qua ải  game này thì quan trọng hơn là tranh cãi với Jiwoong, em quay trở về với màn hình đang ở chế độ dừng, mà Jiwoong thì cũng vui vẻ quay lại làm phiền em. Chân Gyuvin đương co lên, Jiwoong không bỏ lỡ cơ hội, áp lòng bàn tay vào phần bắp chân dưới săn chắc, khe khẽ di chuyển lên xuống, làn da dưới ấy cứ ngày một nóng lên, Jiwoong đồ rằng là do ma sát với bàn tay anh, không để ý tới màu đỏ cũng đang bò lên vành tai giấu trong mũ áo của Gyuvin.

Hơi ấm lân la bò lại lên đầu gối, rồi lần đầu mân mê vùng lãnh địa mà Jiwoong luôn khao khát được chạm tới. Da Gyuvin không tính là quá trắng giống như Matthew hay Taerae nhưng rất mịn màng, ngón tay Jiwoong ấn nhẹ, chìm vào da thịt đàn hồi trên đùi thon, giống như trong những giấc mơ hoang dã nhất của anh. Cảm giác mượt mà dưới lòng bàn tay thôi thúc Jiwoong cử động mạnh hơn đôi chút, khớp ngón tay siết lại, bóp lấy một mảng đùi mềm mại, vòm mắt tối đi khi thấy thịt da trào ra qua các kẽ tay, y hệt khung cảnh anh đã từng tưởng tượng biết bao lần.

Một tiếng kêu nhỏ xíu thốt ra từ môi xinh của em nhỏ, bé hơn cả tiếng muỗi kêu, có lẽ vì Gyuvin đã cố dằn xuống, nhưng vẫn không thể qua nổi tai Jiwoong. Ông anh cả vẫn hay bị em trêu là người già lại nhạy bén tới bất thường, Jiwoong quay sang, Gyuvin bắt gặp ánh mắt anh liền giả bộ cúi xuống tiếp tục chơi game. Vì đôi má hồng của em rất dễ thương, nên Jiwoong sẽ lờ đi cái cách ngón tay bấm loạn trên màn hình điện thoại của em đang run khẽ. 

Jiwoong không trở ánh nhìn về lại bàn tay mình nữa, anh công khai ghim chặt nó lên khuôn mặt bé chút tẹo dưới mũ áo hoodie. Nhưng như thế không có nghĩa là anh bỏ dở việc mình đang làm, những ngón tay trườn theo làn da mượt mà trên bắp đùi, dùng lực co bóp đều đặn như đang mát xa, anh thấy môi Gyuvin khẽ bặm lại, hàng mi em rung nhẹ, Jiwoong biết em đương đấu tranh kịch liệt để không đánh mắt sang nhìn xem anh làm trò gì. Nhưng Gyuvin không khó chịu, bởi nếu khó chịu thì em đã giãy ra, nên Jiwoong xem sự im lặng ngoan ngoãn của em là ngầm chấp thuận.

Và vì Gyuvin không phản đối, nên Jiwoong chẳng việc gì phải chịu thiệt. Một tay vòng qua eo em khẽ xốc lên một cái, anh kéo em sát thêm vào mình, giữa bọn họ chỉ có những lớp mỏng dính của quần áo ngăn cách, hoàn toàn không tồn tại khe hở. Gyuvin bị giật mình thì kêu lên một tiếng, theo phản xạ quay sang nhìn anh, đối diện với đôi mắt anh dần nhuốm màu u tối, lặng lẽ mà nóng bỏng.

Gyuvin đã định hỏi, nhưng ánh nhìn của Jiwoong khiến em nín bặt. Em cao hơn Jiwoong không phải ít, cũng chẳng nhỏ bé gì cho cam, nhưng giờ phút này em không khỏi thấy mình yếu ớt và dễ bị tổn thương quá đỗi, nhất là dưới cặp mắt hệt như thú săn mồi và đôi tay bao quanh em tựa móng vuốt sắc nhọn, mà một trong hai cái ma trảo đó còn đang ghim chặt lên chân em. Nhìn thế nào cũng thấy còn lâu mới chạy thoát thân được.

Hình như Gyuvin sắp bị ăn thịt rồi đúng không? 

Gyuvin nuốt nước bọt, phần da đùi bị Jiwoong làm phiền nãy giờ đã đỏ lên, ấm nóng, thậm chí còn lờ mờ thấy cả dấu ngón tay. Mà bụng dưới em cũng cồn lên, nhộn nhạo, tựa như có hàng trăm cánh bướm đang bay tứ tung, đập loạn xạ. Hơi nóng râm ran bò lên vành tai nhỏ giấu trong mũ áo. Gyuvin ngờ ngợ cảm nhận được điều gì kì lạ đang diễn ra với mình, má xinh lập tức đỏ ửng lên.

“Ồ?”, Giọng Jiwoong vang lên, xen lẫn với âm thanh khúc khích, chỉ một tiếng cảm thán thôi cũng khiến Gyuvin đã ngại ngùng lại càng thêm xấu hổ, ngượng quá hóa giận, chiếc điện thoại đáng thương đã hiện chữ Game Over từ bao giờ bị em quăng đánh cạch lên mặt bàn. Em nhỏ vừa ngại vừa dỗi, xoay người co chân, muốn vùng khỏi vòng ôm của Jiwoong, nhưng tiếc rằng mấy buổi tập gym nửa vời mà hầu hết chỉ có tám chuyện và ăn vặt chẳng giúp gì được cho Gyuvin cả. Jiwoong buông tha cho đôi chân em, cả hai tay thình lình ôm siết lấy eo thon, Gyuvin bị đóng đinh ở vị trí hiện tại, giãy mãi cũng không chạy nổi.

“Bỏ em ra coi!”

“Nào, có gì mà phải ngượng với anh.”, Câu nói này của Jiwoong trái lại chỉ làm Gyuvin thêm rối bời, chỉ cần một bên tay cũng có thể giữ lấy em thật chặt, Jiwoong trở về nắm lấy đùi trái em nhỏ, ngăn không cho em khép chân lại. 

Gyuvin rít lên, “Hyung! Em không đùa đâu!”

“Ai đùa với em?”, Lông mày Jiwoong nhướn nhẹ, mà sao đó giờ Gyuvin lại không biết khuôn mặt anh mình có thể treo lên biểu cảm ngứa đòn đến như vậy nhỉ, “Em ngoan, không cần ngại.”

Xong, ánh mắt Jiwoong liếc xuống bên dưới, rồi lại trở lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng như phát sốt của đứa em.

Gyuvin bị anh sờ soạng tới mức cứng lên.

Cún nhỏ xấu hổ không dám đối mặt, anh mới chỉ đụng chạm trên chân một chút mà cơ thể em đã nổi lên phản ứng mất rồi. Mắt nai tròn xoe long lanh ánh nước, em bặm môi, sau lại cáu bẳn gắt lên, “Anh không được cười!”

Jiwoong gật gù ra chiều không chấp trẻ con, bàn tay chuyển sang xoa xoa lên da đùi trơn mượt, “Không cười, anh không cười Gyuvinie đâu.”, khóe môi anh kéo lên, chứa đựng cả cưng chiều lẫn trêu chọc, “Em trai anh đáng yêu thế này, sao anh lại cười em được.”

Chân mày Gyuvin đã cau tới độ có thể kẹp chết được cả ruồi, môi dưới bĩu ra. Nếu như trong hoàn cảnh bình thường, chắc hẳn Gyuvin đã tỏ vẻ đánh giá kì thị anh rồi tìm đường chạy trốn bằng mọi giá. Nhưng hôm nay, ngay giờ phút này, em lại không cách nào tách khỏi anh, khỏi vòng tay đang mạnh mẽ ôm siết lấy em hay đôi mắt bình thản mà chứa đầy lửa, Gyuvin có cảm giác chỉ cần sảy chân ngã vào trong ánh nhìn đó thì sẽ bị thiêu thành tro.

“Cái này là phản ứng bình thường thôi.”, Bàn tay Jiwoong xoa tới phần da ngay dưới viền vải quần ngắn, thản nhiên duỗi ngón tay nhẹ nhàng nắn bóp, “Sao em phải xấu hổ? Chẳng lẽ Gyuvinie nhà chúng ta chưa từng…”

Jiwoong híp mắt tỏ ý trêu chọc, ai dè thật sự ghẹo được cún nhỏ xù lông, Gyuvin trừng đôi mắt tròn xoe như hàng cúc áo, không có lấy nửa phân đe dọa, “Anh đừng có thế, em cũng là người lớn rồi!”

Tay Jiwoong thình lình siết mạnh lại, bóp chặt lấy phần đùi trên săn chắc, mà đầu ngón tay đang đặt rất gần vị trí nguy hiểm của em. Gyuvin không hề phòng bị liền bật ra một tiếng kêu đau, lần này, em thấy rõ ràng vệt đỏ từ năm ngón tay in lên làn da mình, dấu vết mà em không biết phải mất bao lâu mới biến mất. 

“Thế à?”, Jiwoong cười khúc khích, anh bình thản tới đáng ngạc nhiên, trái ngược với bàn tay đang mất kiên nhẫn, không ngừng xoa nắn phần da thịt đến ửng hồng. Trong đầu Gyuvin không khỏi tưởng tượng ra bản thân bị kẹp chặt trong hàm răng sắc nhọn đang từ từ khép lại của thú săn mồi, sơ sẩy đôi ba giây liền bị nuốt chửng vào bụng, sạch sẽ không còn mảnh xương.

Có lẽ Gyuvin đã quá mải chú tâm vào gương mặt đẹp đang treo lửng lơ nụ cười khó hiểu của Jiwoong, nên không chú ý tới hơi nóng đã lan tới đùi trong. Ngón tay anh lớn trơ trẽn bấm vào da thịt non nớt nhạy cảm, cảm giác nhồn nhột ấm áp khiến Gyuvin rùng mình, em hoang mang nhìn xuống, bàn tay Jiwoong đã hoàn toàn đặt lên đùi trong của em. Anh thoải mái nắn lấy phần thịt mềm mại như muốn tan ra, rồi lại ranh mãnh nhéo nhẹ lên ấy. 

“H-hyung…”, Gyuvin kêu khẽ, không hiểu sao mà không dám giãy hay đẩy anh ra, trái lại còn cảm thấy lòng mình nhộn nhạo như kiến bò. 

Có chút hoang mang, nhưng cũng có chút mong đợi.

Ngón tay Jiwoong nhịp nhàng viền theo từng đường cong mềm mại, hơi nóng từ lòng bàn tay lan ra trên da thịt làm em nhỏ rùng mình co người lại. Đùi non bị chà xát khiến cơ thể Gyuvin nóng ran lên, em thấy mình bất lực và nhạy cảm biết bao, cảm giác từ từng cái chạm Jiwoong thả lên da truyền thẳng tới thân dưới, căng cứng, đau nhức đến khó chịu.

Nếu như những ngón tay của anh di chuyển lên một chút thì…

Gyuvin không khỏi nhả ra một tiếng hổn hển, đầu óc hơi cuồng quay trong những suy nghĩ không đứng đắn. Liệu có đúng hay không khi bọn họ làm thế này? Phòng khách chỉ có hai người, nhưng Ricky lẫn Yujin vẫn ở nhà và có thể xuất hiện bất kì lúc nào. Gyuvin cũng không thể biết được khi nào thì những người đang ở ngoài sẽ trở về rồi bắt gặp anh và em trong tình cảnh hiện tại. Cảm giác hồi hộp xen lẫn với tội lỗi trớ trêu thay lại hóa thành một loại kích thích khó mà diễn tả. 

Kim Gyuvin vừa bước qua ngưỡng cửa trưởng thành, mới hai mươi tuổi mà thôi. Kim Gyuvin vẫn còn trẻ, vẫn còn đầy tò mò và háo hức khi đứng trước những khoái lạc xa xôi mà bản thân em chưa từng có cơ hội được biết. 

Mà lằn ranh của tuổi trưởng thành này, Gyuvin chưa từng nghĩ rằng Jiwoong sẽ là người dắt em qua.

Nhưng chỉ là những cái chạm từ anh khiến trái tim bé bỏng trong lồng ngực em loạn tung lên, bụng dưới cồn cào còn vật nhỏ bên dưới lớp vải thì căng cứng, gào thét đòi hỏi sự chú ý từ bàn tay anh.

Gyuvin tự hỏi nếu bàn tay đó thực sự chạm vào em thì sẽ có cảm giác thế nào.

Jiwoong xoáy ánh nhìn mình vào đôi cầu nâu trà trong veo, dẫu có đương bị phủ lên một tầng sương mờ thì vẫn sáng ngời như ngọc quý. Gyuvin xinh đẹp như búp bê, yếu ớt trong tay anh, rạo rực và háo hức mong đợi. Khớp ngón tay siết lại, anh nắm đầy một lòng bàn tay thịt da non mềm, đổi lại là một tiếng rên rỉ khe khẽ từ cún con.

“Anh quên mất đấy, là Gyuvinie nhà chúng ta đã lớn rồi.”

“Vậy em ngoan có muốn thử vài điều người lớn hay làm không?”

Gyuvin nuốt khan, em hỏi, mà giọng lại hơi run rẩy, “Điều người lớn hay làm…?”

“Phải rồi.”, Jiwoong cười nhẹ, anh ghé sát lại, âu yếm cọ chóp mũi lên cái mũi nhỏ của em bé, như anh vẫn thường cố gắng làm nhưng Gyuvin luôn tìm cách để chạy trốn trước khi anh kịp đạt được mục đích. Hôm nay cún con dễ chịu, nên Jiwoong mới có cơ hội làm vài việc chỉ diễn ra trong những giấc mơ đầy ám muội của anh.

“Vì hôm nay Gyuvinie đã rất ngoan.”, Anh thì thầm, “Nên hãy để anh dạy cho em bé vài chuyện thú vị thay cho phần thưởng nhé.”

Hàm răng sắc nhọn của thú săn mồi cuối cùng đã khép lại hoàn toàn.

Có điều, Gyuvin cũng không cho rằng bị ăn thịt là cái gì đó tồi tệ lắm, ít nhất là ngay vào khoảnh khắc này.

END.

muireann.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gwaja