Lee Minhyeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc vẫn luôn khiến con người xao xuyến nhỉ? Khi mang một tâm trạng rối bời thưởng thức âm nhạc, bỗng lòng ta lại như bước vào một không gian khác. Như bị đắm chìm vào ảo cảnh, ta sẽ vương vấn mà chẳng muốn rời.

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp trên sân khấu, hắn có chút hứng thú mà không muốn di chuyển tầm mắt. Đôi môi nhỏ đang ngân nga giai điệu êm tai, so với không khí ồn ào tạp nham xung quanh, em như tiểu thiên sứ đang giang đôi cánh trắng muốt, tỏa sáng một khoảng không rộng lớn. Làn da tuyết trắng như thu hút vô số ánh nhìn, sự đáng yêu ngây ngô đó quả thật khiến người khác muốn biến em trở thành của riêng, thỏa sức cưng chiều.

"Cậu ca sĩ này là người mới hả?"

Moon Hyeonjoon nâng cốc rượu trên tay, lắc lắc vài vòng rồi ngửa mặt uống cạn. Mắt vẫn luôn theo dõi màn trình diễn thu hút trên sân khấu. Bỗng hắn nở nụ cười khó hiểu, quay qua đám bạn mà giễu cợt.

"Chắc là thành niên rồi nhỉ? Cũng không tệ."

"Nếu thiếu hơi người thì đừng vào đây thằng khốn! Đây là phòng trà bình thường có được không."

Lee Minhyeong ngồi bên cạnh không chịu đựng được đá chân vào người hắn, rồi anh đưa mắt nhìn cậu bé đang say sưa ca hát trên sân khấu. Bông hoa nhỏ ấy, anh chỉ mong em hãy luôn giữ lại nụ cười hồn nhiên vốn có đó. Chỉ cần như thế, anh sẽ tình nguyện đứng sau âm thầm bảo vệ em cả một đời này.

Anh nâng cốc rượu trên tay, dứt khoát uống hết thứ chất lỏng cay xè ấy. Nó từ từ ngấm vào khoang miệng rồi cổ họng, một cảm giác đắng chát khiến đầu óc trở nên quay cuồng.

Nhưng anh lại không quan tâm, cứ thế mà uống cạn hết số rượu trên bàn.

Kể từ khi biết được em, anh vẫn luôn trở thành khán giả dưới sân khấu của em. Cứ như thế mà không biết đã bao lâu, anh vẫn thầm lặng mà dõi theo, thầm lặng mà lắng nghe chất giọng mà anh thương nhớ ấy.

Đôi lúc anh đã rất muốn bắt chuyện với em, rất muốn được tiếp xúc với em ở khoảng cách gần hơn. Nhưng anh lại chẳng đủ can đảm để tiến đến bông hoa nhỏ ấy. Dường như anh có thể tổn thương nó bất cứ lúc nào, anh không muốn như vậy!

Nhưng trớ trêu rằng anh đã sai. Anh đã quá hèn nhát, chỉ biết cất giữ trái tim điên cuồng yêu em. Mà không biết rằng, có một ngày em sẽ yêu một ai đó, giọng hát trong trẻo sẽ vì người đó mà cất lên, đôi mắt long lanh sẽ vì người đó mà hướng đến, nụ cười em nở trên môi cũng là vì người đó.

Nhưng chắc chắn không phải là anh!

Những nỗi lo khó hiểu mà anh đã đặt ra, đã khiến cho khoảng cách của anh và em trở nên xa cách. Có lẽ anh đã bị trừng phạt khi yêu một cách hèn nhát như vậy nhỉ!

Những lần em gặp gỡ với Moon Hyeonjoon, anh chỉ biết thẫn thờ mà chấp nhận. Những lúc em và hắn quấn quýt bên nhau, anh chỉ biết đứng nhìn từ xa mà đau đớn. Những lúc em đau lòng và rơi lệ vì hắn, anh chẳng thể lấy tư cách gì để an ủi em, ngay cả là một người bạn.

Bởi vì anh và em chẳng là gì của nhau cả!

Chính vì anh chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội. Chính vì anh không can đảm mà để vụt mất em. Anh đã luôn hối hận khi đưa hắn đến bên em, cho hắn nhìn thấy đóa hoa mà anh luôn muốn bảo vệ. Để rồi bản thân phải đau khổ khi chứng kiến em dần thuộc về hắn.

Anh ích kỷ lắm. Anh đã mong rằng em và hắn sẽ chia tay, sẽ cho anh một cơ hội để tiến đến bên em. Nhưng khi thấy giọt lệ em tuôn, anh đã chịu thua. Anh đã tìm đến hắn, bao nhiêu tức giận anh trút vào cú đấm, đánh cho hắn biết rằng em đang phải đau khổ như thế nào và chỉ có hắn mới có thể khiến em tươi cười trở lại.

Chứ không phải anh...

Sau bao nhiêu cơn mưa trút xuống, vậy mà chưa thể trút bỏ nỗi niềm chôn giấu ở trái tim anh. Anh dành hết những tình cảm vốn có trao hết cho em, nhưng nó như làn khói, thật mờ ảo và yếu ớt. Chỉ có bản thân anh biết và chứng kiến nó từ từ tan biến đi mà thôi.

Có người đã hỏi anh, tại sao lại cứ trốn tránh, tại sao lại không buông bỏ. Nhưng họ đâu biết rằng đó là điều mà anh mong muốn nhất. Chỉ là con tim anh vẫn cứ thế rung động vì em, cứ thế mà tìm kiếm em trong vô vàn con người như thế.

Hôm đó em đã đến tìm anh. Nhưng không phải vì anh, mà là vì hắn, vì tình yêu của cả hai. Họ cứ thế hạnh phúc mà khoác tay nhau, bước đến bên anh, trao cho anh tấm thiệp xinh đẹp. Trong đó anh chỉ là khách mời, khách mời chứng kiến tình yêu của họ đã đến bến bờ hạnh phúc.

Em cười với anh, cười một cách chân thành và đẹp đẽ. Trước đó, anh đã mong rằng em có thể cười với anh như vậy. Nhưng tại sao bây giờ tim anh lại đau như thế, nó thắt chặt lại như muốn vỡ vụn ra. Người anh yêu, người mà anh luôn âm thầm chở che, giờ đây anh và em đã trở thành hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể nào chung bước.

Trải qua vô số thời gian, anh mới nhận ra, đối với người mình yêu, chỉ cần họ hạnh phúc, bản thân mình cũng đã đủ mãn nguyện. Mãn nguyện vì em đã tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc, mãn nguyện vì em đã có thể cùng với người mình yêu sánh bước cùng nhau trong tương lai, mãn nguyện vì anh đã từng yêu em đến như thế...

Giờ đây, anh sẽ từ bỏ niềm hy vọng từ lâu ấy, anh sẽ lựa chọn một con đường khác mà ở đó không có em. Những tình cảm mà anh đã trao, anh sẽ cất nó vào sâu con tim này, rồi sẽ có một ngày nào đó nó sẽ biến mất nhỉ?

Wooje à. Bông hoa nhỏ của anh, hãy hạnh phúc nhé em!

Đã từng có một Lee Minhyeong luôn bên em một cách âm thầm như thế!

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro