ngày em đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông qua, xuân tới.

Xuân về, hoa nở.

Mùa xuân là mùa Choi Wooje sinh ra, cũng là mùa mà Wooje thích nhất.

Lee Minhyung chẳng nhớ được đây đã là lần thứ bao nhiêu em nói với gã rằng em yêu mùa xuân, em yêu cái thời tiết của mùa này, và em muốn cưới vào độ sắc trời đẹp nhất. Vậy nên, khi Wooje đưa gã tấm thiệp mừng, Minhyung lại chẳng bất ngờ như gã nghĩ. Moon Hyeonjoon đã cầu hôn em vào xuân năm ngoái, chuyện hai người cưới nhau chỉ là chuyện sớm muộn.





Thiệp cưới của Moon Hyeonjoon và Choi Wooje có màu be nhàn nhạt, nổi bật trên đó có lẽ là tên hắn và em, cùng với một mặt trăng xanh và một tia chớp vàng. Minhyung đã nhìn nó được vài tiếng kể từ khi em đưa gã, rồi đến khi gã về nhà, rồi cả đến khi đồng hồ điểm vừa đúng mười một giờ mười một phút.

có vừa đúng bốn số một, thêm Minhyung là năm.

và gã nhớ em, cũng biết chắc, em không nhớ gã.





Minhyung đã thích Wooje bao lâu? Một năm, hai năm, năm năm, không, nếu Minhyung nhớ chẳng nhầm, thì phải đến cả chục năm có lẻ.

Từ lúc Choi Wooje coi gã chỉ là một anh trai hàng xóm, cho đến khi thành anh trai khóa trên, rồi dừng lại khi em ta nịnh nọt coi Minhyung như anh trai ruột thịt.

Trước ngày đám cưới diễn ra, Choi Wooje tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chia tay quãng đời độc thân của em. Minhyung nhìn trong nhóm chat chung, em tag tên Ryu Minseok, tag tên anh Sanghyeok, tag Noh Taeyoon, tag Kim Jeonghyeon, tag đủ chẳng thiếu ai trong hội anh em cây khế, rồi cuối cùng dừng lại ở anh trai ruột Lee Minhyung. Gã đã muốn không đi, nhưng bằng cách nào đó, cả Ryu Minseok lẫn anh Sanghyeok đều nhắn tin cho Minhyung và bảo rẳng cả hai không có xe, nhờ Minhyung qua đón giúp. Minhyung biết nó chỉ là một lý do, gã có thể từ chối. Có điều sau cùng, Minhyung không làm vậy.

Đó là một buổi tối mưa to, Minhyung tới đón Minseok trước cửa văn phòng cậu. Minseok cố chạy thật nhanh từ cửa vào xe nhằm trốn tránh cơn mưa, thế nhưng dù có cố thế nào thì khi bước vào xe, cả người Minseok vẫn ướt sũng. Minhyung khởi động xe trong khi Ryu Minseok tự nhiên lục lọi tìm giấy ăn.

“Chó Minhyung ác thật đấy, có ô mà không đem ra đón bạn.”

Phải mất vài phút để Minhyung hiểu ra Ryu Minseok nói gì? Gã giật mình quay lưng nhìn về ghế sau, nơi có chiếc ô trắng đang nằm đó.

Cái cảm giác kiệt sức lần nữa chiếm trọn tâm trí gã khiến Minhyung gục đầu xuống tay lái, Minhyung thấy ngột ngạt, gã không thể thở được mặc cho chẳng thứ gì chặn trước mũi gã.

Minhyung không bỏ được thói quen mỗi lần đi gặp Choi Wooje, miễn là trời mưa thì gã sẽ luôn đem theo ô cho em. Mặc cho hiện tại Choi Wooje chẳng còn đi dưới ô của gã, nhưng Minhyung không bỏ được.

Gã không bỏ được Choi Wooje, như lời gã nói.

mà ô, là đặc quyền mà gã dành cho Choi Wooje.






“Sao mày lại thích Wooje?”

Anh Sanghyeok nói, Minhyung nhìn theo hướng mắt anh, Wooje đang vui vẻ tranh mic hát với Noh Taeyoon. Gã đảo mắt, nhìn về phía Moon Hyeonjoon đang ngồi gần đó. Cậu ta chỉ im lặng ngồi cười mấy trò nghịch ngợm của Choi Wooje, rồi thực hiện đúng một nhiệm vụ duy nhất là đút Wooje ăn khi em ta quay lại và há miệng. Cơn choáng váng ập đến đầu Minhyung như một lẽ đương nhiên khi trái gió trở trời. Gã vươn tay với lấy một lon bia mới tinh ở gần mình nhất, khó khăn mở ra rồi nhấp một ngụm.

Nó là một câu hỏi Minhyung không muốn trả lời. Bởi Minhyung ước là Minhyung biết, bởi nếu biết thì có lẽ, gã đã có thể kết thúc mối tình đơn phương này.





Sau cơn mưa, trời trong xanh, mây trôi nhè nhẹ, gió thôi vi vu. Choi Wooje quả nhiên là một đứa trẻ đáng yêu tới mức ngay cả ông trời cũng dành cho nó một sự ưu ái nhất định. Chẳng ai nỡ làm cho nó không vui cả.

Choi Wooje mặc một bộ suit đen vừa người. Minhyung nhớ mấy hôm trước, khi cả hội cùng em đi chọn lễ phục, Wooje đã mất cả ngày ở hàng đồ cưới chỉ để phân vân rằng nên chọn trắng hay đen. Bởi Noh Taeyoon cùng Ryu Minseok thì vote trắng, anh Sanghyeok cùng Kim Jeonghyeon thì chọn đen. Và khi ánh mắt của em chuyển lên người gã,

“Em mặc gì cũng đẹp mà.”

Choi Wooje luôn đẹp, trở thành chú rể của người ta thì càng đẹp.

“Em nói chuyện riêng với anh Minhyung được không ạ?”

Wooje cất lời khi cả đám đang đùa giỡn với nhau trong phòng chờ. Phòng chờ khi đó chỉ có Ryu Minseok và Lee Sanghyeok. Noh Taeyoon cùng Kim Jeonghyeon đã ngồi đợi bên phòng của Moon Hyeonjoon. Trong một căn phòng mà có quá nhiều người biết ý thì,

“Thế bọn này chờ ở ngoài nhé.” Ryu Minseok nói rồi đứng dậy khỏi ghế, tiện thể kéo Lee Sanghyeok ra cùng.

Một cái vỗ vai nhẹ của Sanghyeok, một ánh mắt của Ryu Minseok, Minhyung có lẽ biết Wooje định nói gì.

“Minhyung ơi.”

Minhyung lặng lẽ đáp lại em trong đầu.

“Đừng thích em nữa. Thích thế thôi có lẽ là đủ rồi.”

Choi Wooje vẫn cười xinh như ngày đầu gã gặp em, ánh mắt em trong vắt, em vẫn đáng yêu như bình thường, có lẽ vì chuẩn bị đến khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời nên ý cười trong mắt em càng tươi hơn. Có điều, ngay khoảnh khắc em nói ra câu đó thì cũng là lúc Minhyung biết, mọi nỗ lực mấy ngày qua, mấy tháng qua, hay mấy năm qua của bản thân gã, sụp đổ.

em biết, em vẫn luôn biết, và em chọn lờ đi tất cả.






“Em có thể giả vờ là mình không biết mà.”

Minhyung khó khăn nói ra, đáp lại, em bảo,

“Nhưng em lại lỡ biết rồi, nên em nghĩ mình cần nói.”

Wooje cười trừ, em bối rối đưa tay lên muốn vò tóc, nhưng Minhyung đã ngăn em lại.

“Đừng, tóc tạo kiểu, sắp đến giờ làm lễ rồi.”







Minhyung chẳng thể nhớ mình đã trải qua được buổi lễ diễn ra như nào. Thứ duy nhất gã nhớ là Choi Wooje tiến vào lễ đường, là Choi Wooje cười xinh bước đến bên cạnh Moon Hyeonjoon, là em cùng hắn trao nhẫn, là hai người đọc lời hẹn ước với nhau. Và là, tại sao, Minhyung thích em.





Minhyung cứ nghĩ rằng mình không có lý do để thích Choi Wooje, gã chỉ nghĩ, thích là thích. Ấy thế nhưng khoảnh khắc Minhyung nhìn thấy em cầm ô che nắng cho Moon Hyeonjoon thì cũng là lúc Minhyung nhớ ra rằng, vào năm đó, ngày đó, cái khoảnh khắc Minhyung chật vật nhất của cuộc đời, Choi Wooje cho gã một tán ô che mưa, cho gã một bờ vai để tựa vào.

Choi Wooje không có trách nhiệm cho sự rung động của Minhyung, nhưng Minhyung thì nghĩ rằng gã nên chịu trách nhiệm cho điều đó.

vì không nói, đúng hơn là không thể nói nên những gì bây giờ Minhyung phải chịu là những gì gã đáng phải chịu. Có điều, Minhyung đã qua cái thời làm khùng làm điên chỉ vì thứ gì đó mà không theo ý mình rồi. Thế nên, ngoài ngột ngạt thì Minhyung chỉ thấy vui cho em.

Ngày Choi Wooje đẹp nhất, chẳng phải ngày mà Minhyung mất em. Bởi lẽ, gã chưa từng có em. Thế nên sau cùng,

Choi Wooje vui, là được.






Mày sẽ còn thích Wooje bao lâu?"

Anh Sanghyeok lại hỏi vào buổi nhậu sau hôn lễ.

Và Minhyung tiếp tục lựa chọn,

không trả lời.







end.

mình viết cái này lúc ngáo đá nên nó dở lắm ạ :> mong không bị hội đồng, up vì nay vui chứ hứa beta sau.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro