Chương 1 Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koo Bon Hyuk sinh ra trông một gia đình khá bình thường, nhà anh có một tiệm mì nhỏ hiện tại anh sống cùng mẹ

Ba anh mắc một căn bệnh lạ đã qua đời lúc anh 5 tuổi chỉ có một mình mẹ là lo cho anh, khi 18 anh xin nghỉ học ở nhà phụ mẹ việc buôn bán của tiệm

------

_Hyuk à bưng mì ra bàn số 5 cho mẹ nha con /Mẹ anh kêu vọng từ bếp ra

_Vâng ạ

-
-
-

_Hyuk à chạy mua hộ mẹ vài chai dầu đi con

_Mẹ đợi con xíu con đi mua ngay

Cũng không lạ gì khi tiệm mì nhà anh là tiệm đắc khách nhất khu đó, với công thức bí truyền mà ngay mẹ anh còn chưa thèm truyền cho anh mà. Hyuk chạy vội ra ngoài tới tiệm tạp hóa của chú 3 gần đó

_Chú bán cho con 2 chai dầu với

_Aiz chà Hyukie của chú

_Tiệm lại đông quá à

_Hì hì dạ vâng /Hyuk ngại ngùng gãi đầu trả lời chú

_Chú nói cho con biết đó, mau mà kiếm con dâu cho mẹ con đi

_Còn có người mà phụ bà ấy

_Con là con trai nên tìm một công việc nào tốt hơn chứ đừng trong bếp mãi

_Con biết rồi ạ

_Với lại ai mà thèm con chứ

_Hahaha thằng bé này, thôi mau về đi không mẹ lại mắng đó

_Dạ

Hyuk lấy đồ rồi lại chạy hết tốc lực về, cũng vì do từ tiệm ra chỗ chú 3 có một đoạn khá ngắn (với anh) nên anh chạy bộ luôn cho nhanh

Aaaaaa

Hyuk ngã nhàu ra sau tay bị cà mạnh vào đường khiến da tróc chảy cả máu

_Thiếu gia hình như va phải người rồi

_Xuống kiểm tra rồi bồi thường đi

Tài xế quay xuống nói với người đàn ông mặc vest đen nhưng hắn ta chỉ lạnh giọng trả lời, mong muốn bồi thường còn đi không muốn dính phiền phức. Tài xế xuống xe hỏi qua loa vài câu rồi hỏi Hyuk có cần bồi thường không?

Hyuk nhíu mày, 22 năm cuộc đời của anh vậy mà lần đầu gặp trường hợp như này, anh liền đứng bật dậy cầm lấy đồ nói

_Các người là người sai, ăn nói lại khinh người như vậy

_Tôi mà có chết ở đây cũng chẳng muốn người nhà nhận bồi thường từ các người

Trong xe nhìn ra Song Jaewon cảm thán

_Con trai sao?

Một người con trai lại mang một làn da trắng như tuyết gần như là phát sáng, thân thể lại rất gọn gàng cao ráo

'Cạch'

_Rất xin lỗi anh

Hyuk đảo mắt nhìn qua rồi cũng hậm hực trả lời

_Nếu xin lỗi rồi thì tôi không thèm đôi co với mấy người nữa

_Mong các người làm gì cũng nhanh lên một chút

(Ý muốn nói xin lỗi sớm một chút)

Nói xong Hyuk cầm đồ muốn rời đi thì bị Jaewon níu lại

*giật tay ra

_Làm gì vậy?!!

_Tay anh bị thương kìa /đưa mắt xuống ra hiệu

_Tôi về tự xử lý sau không cần các người bồi thường đâu

Nói xong Hyuk rời đi bỏ lại Jaewon đứng đó

*cười

_Haiz...mau quay xe tìm người nào

Anh tài xế ngây cả ra rồi cũng làm theo ý Jaewon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro