Chap 2: Anh ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải Jaewon muốn sống trong đống tiêu cực cả đời, chỉ là hôm nay cậu đột nhiên muốn để mình nghĩ nhiều một chút.

_Này, lại khóc đấy à? Tao khuyên mày hết lời rồi đấy. - EuiWoong không biết làm gì ngoài thở dài.

_Mà...tang lễ của anh ấy mày cũng không đi hả? Tại sao vậy?

_Lúc đó nhà tao chuyển đi xa rồi, ba mẹ sợ tao đến làm loạn lên như lúc trong viện nên không cho phép tao về thăm.

_Còn mộ thì sao? Chẳng lẽ chưa tới thăm mộ luôn à?

_Có hỏi rồi, ba mẹ tao không biết, cũng mất liên lạc với cô chú luôn. Thế mới nói, từ cái hôm ấy anh biến mất khỏi đời tao luôn.

Jaewon tựa đầu vào thành ghế, mở mắt to nén nước vào trong, cậu cười chua xót cho chính cái số phận mình.

_Thôi, coi như không có duyên vậy, không phải lỗi do mày.

Nói đến đây, Jaewon nghĩ lại cái ngày hôm đó, ngày cậu tận mắt chứng kiến vụ tai nạn. Ngày mà nhà cậu chuyển đi, ngày cậu hèn nhát không dám nói với anh một tiếng nào, ngày bé con kia chạy theo chiếc xe tải với đôi mắt đỏ hoe như trách móc cậu.

_Là lỗi của tao, tất cả là tại tao, là tại tao lúc đó, nếu lúc đó...

Cơn co thắt lồng ngực không để cho cậu tỉnh táo mà nói hết. Giá như Jaewon lần nữa được làm lại, tiếc là không có giá như nào cho cậu.

Tới khi Jaewon tạm bình ổn trở lại, bọn họ đi tới quầy bar để thanh toán. Bữa nay Jaewon mời, cậu rút thẻ từ trong ví, uể oải đưa cho chàng nhân viên phục vụ.

_Cảm ơn quý khách, vui lòng nhập mật khẩu ạ.

_170401.

Jaewon còn chán tới mức chẳng muốn nhìn xem người ta nhập vào đó bao nhiêu tiền.

_Ơ! - Chàng nhân viên hơi giật mình.

_Có vấn đề gì sao?

_À dạ không có gì, bởi vì trùng với ngày sinh của mình nên tôi hơi bất ngờ, mong anh thông cảm ạ.

Anh phục vụ vừa cười tươi rói, vừa nhanh nhẹn thanh toán rồi đưa lại thẻ cho Jaewon. Còn cậu chỉ biết đơ ra đó nhận thẻ, nhìn anh nhân viên không chớp mắt.

"Nếu anh ấy còn sống, có lẽ cũng sẽ xinh đẹp như người này, nhỉ?"

Một thoáng vẩn vơ khiến Jaewon khẽ thẹn, cậu đã nói không muốn yêu đương nữa cơ mà, nhất là cái kiểu yêu này, yêu vì người ta...giống anh. Nhưng cậu vẫn không ngăn được bản thân nhìn ngắm người ta thêm chút nữa.

_Còn vấn đề gì khác sao ạ?

_Không còn gì đâu ạ, cảm ơn cậu. - Woong vội trả lời rồi kéo tay bạn mình đi.

Gió đêm tạt vào mặt từng cơn làm mắt Jaewon cay xè, chắc bởi vì thế nên nước mắt nó mới vương vãi thêm một chút.

_Đủ rồi, đừng có làm thế nữa, nếu không tự kiềm chế được thì lần sau tao với mày không đến quán đó, đừng hồ đồ nữa. - Woong sợ nhất là bạn mình điên tình như thế này, cậu chẳng biết làm gì với tên ngốc này nữa.

_Ừm, tao biết rồi.

Jaewon nằm trên giường, cậu vắt tay lên trán ngẫm nghĩ. Nước mắt dường như trở thành một phần cuộc sống của cậu rồi thì phải, bất cứ điều gì liên quan đến anh cũng khiến Jaewon khóc tới quên trời quên đất được. Cậu không ngừng tưởng tượng tới người năm ấy ở một phiên bản trưởng thành. Rồi mọi thứ cứ nhập nhằng, cậu nào phải thượng đế, đâu biết làm cách nào vẽ ra một gương mặt thật sự. Thế là hình ảnh cậu phục vụ ở quán cứ ập tới, không làm cách nào gạt đi nổi.

"Mình hứa sẽ không làm chuyện gì kì lạ. Mình thề sẽ không biến anh ấy thành người thay thế."

Jaewon thiếp đi, một mạch tới sáng. Cậu là học sinh năm cuối rồi, dù thành tích bản thân luôn rất tốt, nhưng lại chẳng có trường đại học nào Jaewon muốn vào, chỉ đơn thuần là học cho giỏi rồi vào nơi nào đấy tốt tốt mà ba mẹ, thầy cô muốn.

Mỗi ngày của cậu cứ tiếp diễn như vậy, nhưng trong tháng này có một chút thay đổi. Tần suất cậu ghé quán nhiều hơn, phải nói là mỗi ngày luôn. Lạ là, cậu không đi cùng Woong, cũng không ngồi trong quán, mà tìm một chỗ ngồi trong công viên đối diện để nhìn ngắm một điều gì đó từ xa.

Thói quen mới này cũng không phải là tệ. Cảm giác như thời gian trôi qua thong thả hơn khi cậu đeo tai nghe vào và ngồi học trong công viên. Cứ như là thật sự có người ngồi cạnh, cùng Jaewon làm bài tập vậy, lâu lắm rồi mới bớt cô đơn.

Dù cho anh nhân viên kia có khi còn chẳng nhìn thấy cậu, thì Jaewon vẫn cảm thấy như vậy là đủ rồi. Jaewon thích điệu bộ của cậu phục vụ, nó khác với bọn nam sinh cấp 3 mà cậu quen, lúc pha chế, đôi tay anh uyển chuyển, mềm mại nhưng vẫn dứt khoát, chứ không vụng về như mấy đứa tiểu thư liễu yếu đào tơ.

Biểu cảm trên gương mặt anh, Jaewon cũng thích nốt, khác với mình, anh phục vụ kia có bộ biểu cảm vừa phong phú, vừa đáng yêu. Nếu Jaewon suốt ngày trưng cái mặt lạnh ra đường, không thì cũng là cái bộ dạng thảm thương tệ hại. Thì anh đáng yêu kia có lúc bất ngờ, có lúc sợ hãi, khi rụt rè, lúc thì dỗi hờn, bực tức... Đúng! Đó là những trạng thái cơ bản nhất của một con người, nhưng khi nhìn anh ấy, Jaewon cứ có cảm giác như là biểu cảm độc quyền ấy.

Jaewon ngắm, ngắm mãi cũng không biết chán. Cậu biết bản thân lại rung động với một người khác nữa. Lần này cậu thật sự ước dây thần kinh cảm xúc của mình đứt luôn đi, nó cứ hoạt động bừa bãi lúc không cần thiết. Cũng chẳng biết suy nghĩ ấy là trẻ con hay trưởng thành, là nghĩ cho người khác hay là ích kỉ. Jaewon thật sự không biết nên thế nào, lòng cậu cứ nhen nhóm ý định tiếp cận người kia, rồi lại sợ mình sẽ làm tổn thương cả mình lẫn anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro