Chap 13: Thời gian như vậy đủ rồi! [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều như thường lệ, Bonhyuk thẩn thơ ở quán, anh thấy Woong cứ do dự trước cửa không vào, hít tới mấy ngụm khí lớn để bình ổn lại nhịp thở. Rồi nó bước tới bàn mà Seop ngồi. Không phải Bonhyuk nghe lén đâu nhé, mà tại cái quán chiều nào cũng vắng, phòng có ba người, Woong lại còn nói rất to: "Anh hẹn hò với em nhé!".

Khoảnh khắc Seop khẽ cười rồi nhận lấy món quà của cậu nhóc cùng với cái gật đầu nhẹ, đó hình như cũng là lúc một chuyện tình bắt đầu. Tình yêu nhìn có vẻ đẹp đẽ, từ hôm đó, Bonhyuk thấy Seop vui hơn nhiều.

Mà đáng yêu nhất là buổi tan làm hôm bữa. Bonhyuk vừa quay qua đã thấy Woong nắm tay Seop đi trên vạch kẻ đường, nhìn hai người đẹp lắm. Bonhyuk ghen tị lắm. Bonhyuk cũng muốn có người đi bên cạnh mình, giờ anh chán một mình rồi.

Thế mà đã hơn một tuần rồi ấy chứ, từ cái ngày mà Bonhyuk kêu Jaewon hãy cho mình thời gian.

"Hình như đủ lâu rồi...mình thấy nhớ em ấy rồi. Nhưng mà, Jaewon bây giờ ở đâu chứ?"

Cái cảm giác kì lạ làm trái tim thấy phấn chấn có một sức mạnh thật đáng sợ. Bonhyuk vốn nhát gan, chỉ vì muốn biết Song Jaewon hiện tại ở đâu mà dám đuổi theo đôi tình nhân phía trước, cắt ngang câu chuyện dang dở để hỏi Euiwoong.

_Jaewon hả anh? Chắc nó đang ở nhà đó, bình thường ít khi ra đường lắm, với cả giờ nó đâu có tâm trạng mà ra ngoài... - Càng về cuối câu, Woong càng nhỏ giọng.

Bonhyuk vội vã hỏi địa chỉ, rồi nhanh chân chạy tới nhà Jaewon. Là căn nhà mà trước đây, lúc mới chuyển lên, Jaewon ở cùng gia đình. Thế nên nhìn nó tương đối rộng so với một học sinh.

Bonhyuk đối diện với cánh cổng lớn càng thêm run rẩy. Anh rụt rè đưa ngón tay thon dài đến bên chuông cửa, rồi lại thu về. Bonhyuk hít lấy mấy ngụm không khí. Dù là Jaewon cũng thích mình, nhưng Bonhyuk vẫn lo chứ. Anh cũng muốn đứng đó cân nhắc cho cẩn thận xem lát nữa mình sẽ nói gì với em, nhưng đầu óc lại không chịu làm việc, thành ra cứ đờ người ở đó như bị phạt vậy.

Không may cho Bonhyuk, Jaewon trông thấy anh. Nó cũng đang ngồi bên bệ cửa tầng hai vẩn vơ nghĩ đến người thương. Cứ như Bonhyuk là một mặt trời nhỏ, Jaewon phải có Bonhyuk thì mới thấy mình được sống, thấy ấm áp, thấy được phương hướng. Khỏi phải nói cả người nó bây giờ đang rộn rạo thế nào. Mới ngửa cổ ra cười ngây ngốc, Jaewon đã cảm thấy bất an ngay giây sau. Lỡ như lần gặp này là lần cuối cùng cậu gặp anh?

Chỉ một từ "thất thần" thì không thổ lộ được hết. Jaewon bây giờ giống như bị biển đen nuốt trọn, có cái gì lạnh lẽo, cô đơn đến đáng sợ nuốt trọn cậu, làm Jaewon rơi vào một trạng thái không thể sợ hãi hơn. Phải rồi, Jaewon tự biết cậu rất sợ anh rời xa khỏi mình lần nữa. Nói đúng thì, lần trước là mình buông tay anh, nhưng Jaewon không hề muốn, không hề chủ động, không có một giây phút nào nghĩ tới việc chia xa. Hiện giờ, quyền quyết định hoàn toàn là ở anh. Dĩ nhiên Jaewon sẽ làm mọi cách níu kéo, thậm chí cậu muốn trói buộc anh bên mình, nhưng đó chỉ là suy nghĩ mơ hồ không cụ thể, vì Jaewon muốn thấy mặt trời ấy tiếp tục toả sáng, kể cả không phải cho mình, cậu vẫn có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn.

Sớm muộn cũng phải đối diện với chuyện này, đặt giả sử, chỉ là giả sử, sau này không thể ở bên anh như những ngày qua, thì lần gặp cuối cùng cũng phải tử tế một chút. Jaewon thay quần áo đàng hoàng, thi thoảng cậu ngẩng cao đầu, mở mắt to, chớp chớp cho nước mắt chảy ngược lại vào trong.

Jaewon tưởng thời gian mình chuẩn bị đã lâu lắm rồi, vậy mà có người còn lâu hơn. Jaewon mở tung cánh cửa trước khi Bonhyuk kịp bấm chuông.

_Ơ, sao em biết anh đến?

Đôi tay Bonhyuk còn chưa hạ xuống, lời trong đầu còn nghĩ chưa xong.

_Em cảm nhận được anh đó!

Jaewon - với gương mặt tươi tỉnh nhất, đáp lời anh bằng lời bông đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Buồn cười là, Bonhyuk không thích thái độ đó chút nào. Thật ra là không thích thái độ đó vào lúc này. Trong khi anh đã cực khổ suốt cả tuần, không một giây nào ngừng suy nghĩ, rồi cuối cùng vất bỏ mọi suy nghĩ ấy để chạy tới đây, vậy mà Jaewon lại dửng dưng như không. Bonhyuk khó khăn lắm mới nở được nụ cười gượng gạo.

Nhìn thấy Bonhyuk như thế, Jaewon cũng ngượng theo. Hình như là thật sự, thật sự chuẩn bị từ chối cậu, nên mới ngại đến thế.

Jaewon bảo anh vào nhà mình, nhưng Bonhyuk muốn cùng em đi dạo bên ngoài. Cái nhu cầu ấy thật sự rất bình thường, vậy mà trong thời điểm nhạy cảm thế này, hoàn toàn kéo Jaewon xuống thêm một nấc trên cái thang hi vọng.

Đi cùng nhau tới đường lớn, cả hai vẫn im lặng, chỉ có tiếng xe cộ trong không gian, làm cho tâm trạng bề bộn y như vậy. Lúc cả hai sắp đè lên vạch kẻ đường, Jaewon như chợt nhận ra cái gì đó, bấy giờ nó mới lấy hết can đảm mà đánh mắt qua anh một cái. Gương mặt Bonhyuk cũng rối rắm y như nó vậy. Chắc mấy ngày qua anh đã ngẫm nhiều lắm, không chỉ về cậu, mà về cả vụ tai nạn nữa. Vậy nên Jaewon mới lo rằng Bonhyuk sẽ có chút nào đấy ám ảnh với mấy chiếc xe hơi kia. Jaewon im lặng, từ từ di chuyển từ phía bên phải sang bên trái Bonhyuk. Đây là đường một chiều, phương tiện giao thông chỉ ở bên trái đi qua thôi, Jaewon đã đứng qua đó chắn cho anh rồi.

Bonhyuk không hiểu Jaewon làm gì, cho tới khi thấy ánh mắt cậu nhìn dòng xe. Bọn họ đi trên vạch kẻ đường, khi đèn cho người đi bộ xanh, hà cớ gì mà phải nhìn dãy xe kia bằng cái ánh mắt hận thù thế chứ.

Bonhyuk nhìn Jaewon bằng ánh mắt lấp lánh, khuôn miệng xinh xinh vẽ ra nét cười dịu dàng, đẹp tuyệt. Jaewon chủ động một chút như thế làm Bonhyuk có thêm dũng khí mà nói. Nhất định hôm nay phải nói. Anh mê tít cái nuông chiều của Song Jaewon, giờ mà không có Jaewon chiều chuộng anh thì cuộc sống khó khăn lắm.

Bonhyuk đưa tay ra, đan tay mình vào bàn tay cứng cáp ngay bên cạnh.

Jaewon vì sốc mà suýt nữa ngã ra đất, hên là Bonhyuk đang nắm chặt tay em. Bonhyuk cứ khúc khích một mình, anh biết Jaewon bây giờ chắc đang trố mắt ra nhìn mình, những nhất quyết không mở lời để chọc tức cậu.

_Sao anh lại nắm tay em? - Jaewon cuống quýt siết chặt tay Bonhyuk, dù sang đường rồi vẫn nắm.

_Vậy anh bỏ ra nhé! - Bonhyuk vừa cười lớn vừa nói, tại vì nhìn Jaewon ngốc ngốc rất đáng yêu.

Nhìn Jaewon bây giờ làm Bonhyuk yên tâm hẳn, trong lòng cũng có chút ngạo mạn. Giữa một rừng hoa ngoài kia, Jaewon chỉ thật lòng với mình Bonhyuk này thôi. Cậu càng nắm tay Bonhyuk chặt hơn nữa, tất nhiên không làm anh đau.

_Tại sao vậy ạ? Có phải...hôm nay là lần cuối không? - Jaewon bây giờ nhìn bớt ngốc, thay vào đó thì đáng thương nhiều hơn.

_Lần cuối cái gì cơ chứ! Anh nắm tay Jaewon tại vì anh thích...nắm tay Jaewon thôi.

Bonhyuk đã định nói thẳng ra là anh thích Jaewon, nhưng rốt cuộc vẫn chần chừ.

_Jaewon...có thích anh không?

_Có! Em rất thích anh!

Lần trước Jaewon đã nói với anh rồi. Nó biết lúc này bị hỏi như vậy là có ý gì đó. Nhưng nó không quan tâm, dù Bonhyuk có từ chối, nó vẫn phải cho Bonhyuk biết được tình cảm của nó.

_A...anh thì... - Bonhyuk hít lấy một hơi thật sâu.

_Anh chỉ nắm tay Jaewon thôi! - Bonhyuk cắn chặt cánh môi dưới, lén lút nhìn sang Jaewon.

Jaewon cảm thấy trái tim mình đã bay tới tận sao hoả, phần hồn vẫn chưa về. Dĩ nhiên cậu hiểu lời anh nói, nghe "chỉ...Jaewon thôi" là cậu muốn nổ tung. Jaewon còn không dám tin, não bảo cậu cứ bình tĩnh, biết đâu còn có "nhưng", còn cả cơ thể cậu đã lâng lâng chốn vầng mây gần mặt trời. Khoé miệng Jaewon cong vút, cậu quay đi vì xấu hổ, sợ anh nhận ra mình đang phấn khích tới mức nào.

Thấy Jaewon im im không đáp lời, Bonhyuk thầm nghĩ, sao đột nhiên nay ngốc bất thường vậy.

_Hôm nay anh tới gặp Jaewon ý, cũng không hẳn để thông báo cái gì đâu...Ais, cũng tựa tựa như thông báo, nhưng mà không chỉ để thông báo! - Bonhyuk nổi cáu, giá mà hồi xưa giáo viên dạy văn chỉ cậu cách tỏ tình thì tốt quá.

_Vâng, sao ạ? Tay anh...đang đổ mồ hôi quá chừng kìa.

Jaewon nói thế, chứ cũng chưa biết là mồ hôi ai đổ nhiều hơn đâu. Jaewon giờ nắm chắc tới 7 phần tình cảm của anh rồi, nên không còn vội vàng quá mức, dù tim vẫn liên hồi nổ ra những nhịp rất nhức.

_Bỏi vì anh nhớ em nên mới tới. - Càng về cuối câu, Bonhyuk càng nói nhỏ dần.

Như thế cũng đủ cho Jaewon nghe thấy rồi. Được thôi, đồng ý là có nhớ kiểu bạn bè, nhưng tất nhiên Bonhyuk không cần phải ngại ngùng đứng trước cửa nhà, ngại ngùng nắm tay cậu để rồi ngại ngùng nói những lời này. Jaewon mặc kệ cái lí trí ngu ngốc, cậu chắc chắn Bonhyuk thích mình.

Jaewon cười để lộ ra hàm răng. Bàn tay nắm lấy Bonhyuk chạy đi đâu đó.

_Hộc hộc, chạy chậm chút đã, đi đâu vậy?

Thật ra Jaewon cũng không biết mình đang chạy thục mạng để làm cái gì. Bởi vì năng lượng thu nạp của "Chỉ...Jaewon thôi" và "Anh nhớ em" quá nhiều, nên cậu cần chạy bộ để tiêu thụ calo chăng? Rồi Jaewon dừng lại trước một gốc cây bóng mát.

Cái cây không có gì đẹp cả. Bonhyuk tưởng Jaewon sẽ đưa mình tới đâu đó rồi kể này nọ như trong phim. Nhưng chỗ này chỉ là cái cây xa lạ với cậu, được người ta trồng ngẫu nhiên bên lề đường, lại còn...ở ngay đối diện một nhà nghỉ.

Bonhyuk nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, đôi mày nhăn chặt. Không phải Bonhyuk cố tình nghĩ xấu cho em, nhưng tầm tuổi này, xung quanh anh đâu đâu cũng toàn mấy vấn đề nhạy cảm, dù có cố tình né đi thì vẫn nghe lọt không ít.

Oan cho Jaewon quá, vốn dĩ là muốn kéo anh tới nơi nào bớt tấp nập, chỉ để ôm một cái thật chặt thôi, thế nên cậu đâu có biết mình dẫn anh tới chỗ nào. Tới chỗ vắng vẻ chút, không phải vì Jaewon sợ sẽ có người "yêu" cũ nào đó bắt gặp mình, mà vì Jaewon biết anh không thích bị chú ý.

Tới khi thấy ánh mắt hình viên đạn của Bonhyuk, Jaewon lơ ngơ nhìn quanh, cậu khẽ chửi thầm trong lòng một tiếng. Ngày quan trọng thế này sao lại bất cẩn thế chứ, chẳng lãng mạn gì cả. Jaewon mếu máo nhìn Bonhyuk bằng ánh mắt vô tội, lắc lắc đầu thấy thương.

Nhưng gì thì gì. Jaewon vẫn phải ôm cục bông này một cái cho bằng được. Giờ mới thẳng thắn nhìn anh, Bonhyuk của cậu hôm nay đặc biệt đáng yêu, cả một tuần liền Jaewon phải tự hoạ bóng người thương trong đầu, tới nay mới được gặp.

Bonhyuk mềm mại bị Jaewon ôm trọn. Khác với trước kia, Jaewon không còn phải vất vả che giấu tình ý của mình sau cái ôm "bạn bè". Hiện tại, Jaewon muốn im lặng để anh nghe tiếng trống ngực mình đang ngân lên vì anh dồn dập thế nào. Cậu cũng không sợ anh thấy khó chịu khi mình hít mất hương thơm vương trên mái tóc, hay nơi cần cổ. Dù có hơi thân mật, nhưng anh thích Jaewon, Jaewon cũng thích anh, vậy nên cậu có vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần kia thì cũng chẳng ai trách móc được gì. Cánh tay Jaewon trên eo Bonhyuk không ngừng kéo anh sát lại gần mình, còn bàn tay phía trên thì không ngừng vuốt ve mái tóc, đồng thời giữ anh ngả đầu lên vai mình.

Bonhyuk cũng cảm nhận được. Cả cơ thể mình từ phần hông trở lên, đang bị người ta khám pha một cách triệt để. Phiến mà Bonhyuk đã hồng hồng lên. Trong mấy tiểu thuyết tình yêu mà Bonhyuk đọc, thường thì không thể dễ dãi thế này được, phải có thời gian. Rồi anh lại nghĩ, Jaewon đã chờ đợi một cái ôm từ mình trong 10 năm trời ( dù ngang nhiên ôm ấp nhiều người khác ).

_Ai cho em sờ mó vậy? Anh nói là nắm tay cơ mà! - Bonhyuk nghĩ đến việc thằng nhóc cũng ôm người khác tình cảm thế này thì phát bực.

Mà Bonhyuk nói xong cũng thấy hơi ngượng. Bởi vì ngay giây trước, anh mới vừa cảm thán về nhưng múi cơ săn chắc trên người Jaewon. Vậy nên Bonhyuk cũng không càu nhàu người ta ôm mình ra sao nữa, anh xoa xoa tấm lưng rộng của em rồi nhắm mắt tận hưởng bàn tay dịu dàng Jaewon đặt trên tóc.

_Anh ơi, mình hẹn hò nhé!

Họ tách nhau ra khỏi cái ôm. Hai tay Jaewon nắm chặt lấy đôi bàn tay anh. Cảm giác này đối với Jaewon vẫn là thứ rất kì lạ. Đã biết người ta thích mình nhưng lòng vẫn lo lắng, chân tay vẫn run lẩy bẩy.

Bonhyuk gật đầu mấy cái liền, không cần cân nhắc gì thêm.

Song Jaewon - người vừa nắm được cả thế giới, đang áp tay vào hai má anh, xoa xoa qua lại như nhào bột vậy. Nhìn Bonhyuk giống mấy con cá nóc, môi cũng chu ra hệt như thế.

Jaewon tiến tới sát bên gương mặt lung linh tuyệt diệu. Cậu nhìn sâu vào đôi đồng tử long lanh không rõ màu sắc, nó đang từ từ khép vào cùng lúc cậu thu ngắn khoảng cách giữa anh và mình. Jaewon đặt cánh môi mình lên bờ môi đo đỏ đang căng thẳng mím chặt. Bonhyuk luống cuống, đôi tay trong không trung không biết để vào đâu, đành với lấy cánh tay em trên gò má.

Jaewon nhẹ nhàng, tỉ mỉ nghiêng đầu, chạm vào từng phần một trên đôi môi ấy, có bao nhiêu ngọt ngào phải hút đi sạch. Giống như chú ong tìm mật, Jaewon say sưa mút lấy hai cánh hoa thơm của nó. Cánh tay không được anh chạm vào bất mãn tìm tới eo, lần này nó khẽ xoa ngay mạn sườn, chỉ cách đúng một lớp sơ mi mỏng đét. Bonhyuk mang theo hơi thở gấp gấp, vội vã nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia. Bởi vì không phòng bị gì mà lần nữa bị tấn công, đầu lưỡi Jaewon đã nhanh chóng cạy mở cánh môi anh và luồn sâu hơn vào trong. Bonhyuk đột ngột đứng im, không còn bấu víu vào bả vai cậu, cũng không còn giữ chặt bàn tay kia. Anh lùi lại hai bước, tránh khỏi nụ hôn vừa rồi, ho liền mấy cái.

_Anh có sao không? Em xin lỗi!

Jaewon lại tự trách bản thân, cậu đỡ lấy anh đang đứng loạng choạng. Nhìn cánh môi đỏ au do bị mình liếm mút, Jaewon vừa thấy tội lỗi, mà vừa muốn...tiếp tục hôn anh thêm chút nữa. Vì cả hai lí do trên mà Jaewon đưa tay ra, khẽ khàng chấm đi vết nước bọt, cũng muốn làm dịu đi cái màu sắc bắt mắt trên đó.

_Em sẽ thận trọng hơn! Lần sau không có chuyện như vậy nữa đâu ạ, em xin lỗi.

_Không phải anh tránh em...Anh bị sặc.

Bonhyuk như thể sợ em không tin, anh đứng sát Jaewon, hai tay vịn vào vai em, nhón chân, tiếp tục nụ hôn ban nãy. Jaewon không có thời gian để mà bất ngờ, cậu ôm lấy anh, cúi thấp xuống. Lần này Jaewon đặt tay trên gáy Bonhyuk, khẽ kéo anh vào, để nụ hôn sâu thêm.
__________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro