22. Làm gì ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu cập bến cũng đã 9 giờ mấy. Mạnh ai nấy về làm công việc của mình.

Minseok vừa về đã chạy ngay đến quán cafe. Mọi người thấy bóng dáng Minseok thì mừng rỡ, bỏ dở công việc đang làm mà chạy ra đón cậu.

" A mọi người không cần chạy ra đâu mà "

" Minseok của chị thật sự không bị thương đấy chứ "

" Anh Minseok mừng anh về nhaaaa "

" Minseok về rồi, may quá đi "

Kẻ nhốn nháo cả lên là Jaewon, anh lo đến mức không kiềm nổi hành động mà nhào tới ôm chặt Minseok, miệng không ngừng hỏi han cậu. Minseok ngượng nghịu, vỗ vỗ lưng người kia vài cái rồi đẩy nhẹ ra. Sum vầy đến lúc khách hàng gọi món thì cả đám mới luống cuống chạy vào làm nốt phần còn lại của công việc.

Vắng mặt không làm giảm phong độ làm việc của cậu, Minseok hăng hái còn vui vẻ đối với khách hàng và nghiêm túc với công việc. Đấy là Minseok. Còn tên Minhyeong nào đó thì sau khi về lại công ty đầu óc cứ lâng lâng đi đâu khiến Sanghyeok cũng mệt dọc theo.

" Có chuyện gì với cháu vậy? "

" Cháu không biết nữa, chẳng lẽ gặp ác mộng giữa ban ngày "

Cứ như thế này thì không thể làm xong mớ công việc được, Sanghyeok lấy ra 2 viên thuốc rồi đưa cho Minhyeong, còn dặn sau khi uống thì nghỉ ngơi đi, ở đây sợ lây.

Minhyeong gục xuống 2 tay đang đặt trên bàn, nghiêng đầu sang chú mình hỏi.

" Minseok đang làm gì chú nhỉ "

" Làm thêm ở quán cafe ***** "

" Hửm? Quán đó ở đâu, cháu sẽ đến đó "

" Đi nghỉ ngơi hoặc làm xong công việc, không có nhưng. "
...
Bỗng nhiên anh bật dậy, tốc độ gõ phím cũng nhanh hơn hẳn. Quên vụ mệt mỏi đi mà hoàn thành việc, còn đi gặp Minseok nữa chứ.

Cafe Minseok pha có ngọt như em ấy không nhỉ?
___________________

Wooje vẫn đi học như thường nhưng hôm nay khi em tan buổi thì em không phải đi taxi về nữa, Hyeonjoon đã đến trước cổng trường đón em trong vô số ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Anh tựa người lên xe không gấp gáp mà chờ Wooje chầm chậm đi tới.

" Anh sao đến đây vậy, không có chuyện gì làm hả "

" Muốn đón em thôi. Lên xe anh chở đi ăn nhé "

" ...Tại em đói chứ hong phải em dễ dãi đâu "

Hyeonjoon bật cười lấy tay xoa đầu em nhỏ mà cưng chiều khiến Wooje bị bạn học nhìn muốn thủng cả người, kèm theo là những lời bàn tán: //Sao nó quen được anh đẹp trai dữ vậy//, //giàu nữa chứ//, //ê đừng nói là đào mỏ nha trời//... Wooje nghe, Hyeonjoon cũng nghe, anh cười dịu dàng rồi mở cửa ở ghế phụ cho em nhỏ, trong lúc đi về ghế lái anh không quên lườm cho cả đám đang xôn xao như thể nói 1 câu nữa xem đầu không lìa khỏi cổ chắc.

Xe dừng chân tại 1 nhà hàng sang trọng, nó quá lộng lẫy đối với Wooje, chói đến khiến em nhăn mặt rồi quay sang nói với tên lái xe kia.

" Em không muốn ăn ở đây, mình đi tới quán nào bình dân hơn xíu đi ạ "

Hyeonjoon không nói, chỉ nhìn em bằng hết sự chiều chuộng, gật đầu rồi đánh xe chạy đến vị trí em chỉ dẫn.
*****
1 chiếc ô tô sang trọng đậu trước quán, nhanh chóng thu hút hết ánh nhìn của mọi người xung quanh. Trong bếp chạy ra là cô của Wooje, cũng là chủ quán ăn nhỏ này.

" Chùi ui cháu cưng của cô, dạo này cao hơn rồi thì phải, học mệt mỏi lắm cháu nhỉ. Mau mau ngồi xuống đi, cháu muốn ăn gì nà "

" Dạ cho con 2 phần cơm, à...còn đây là Hyeonjoon, bạn con ạ. "

Wooje né sang một bên để lộ ra thân hình to lớn núp sau lưng cậu nãy giờ rồi giới thiệu cho cô biết. Hyeonjoon có hơi lúng túng với màn chào đón quá đỗi nhiệt tình này nhưng cũng gật đầu chào lại một cái. Người cô giật mình, lấy tay tự vỗ ngực trấn an bản thân, nhân lúc Hyeonjoon đi về bàn trước thì cô kéo tay cháu cưng của mình lại mà xì xầm.

" Nè, sao con quen biết với thằng đó vậy, nó là xã hội đen đấy. Trời ơi cháu tôi. "

" Dạ con thấy ảnh cũng giúp đỡ con mà "

" Cái đứa cháu này. "

Cô đánh nhẹ vào vai Wooje rồi nói tiếp

" Tên họ Moon đó trước giờ ăn chơi rồi thay người yêu tùm lum hết. Con đừng có để bộ mặt giả tạo đó lừa. Nghe lời cô, sau hôm nay phải cắt đứt liên hệ nghe chưa. "

" Cô ơi con đói quá rùi "

" Ay gu...cô làm đồ đem ra ngay, lại bàn ngồi đi nhe "
*****
Cả 2 chọn ngồi ở nơi ít bị chú ý nhất nhưng sao Wooje cứ cảm thấy vô vàn ánh nhìn sau lưng đang hướng về bàn cậu vậy chứ.

" Anh Hyeonjoon, hình như mọi người nhìn mình hả anh. "

" Haha không phải đâu, em đừng bận tâm nữa, ăn nhiều vào đi anh lo khoản thanh toán cho. "

" Vâng "

Wooje nghe Hyeonjoon bảo rằng anh bao nên hí hửng tập trung ăn uống.

* Hừm...cũng đâu tệ như lời cô nói đâu chớ, kệ đi tiêu tiền ổng được bao nhiêu thì tiêu*___Wooje nghĩ bụng.
*******
Ngẫm lại điều Wooje hỏi, Hyeonjoon biết chứ, vì anh, một tên mafia còn là cậu chủ của gia tộc Moon nên việc anh đến nơi tầm thường này đã là điều phi lí, huống hồ gì còn ngồi ăn rồi khen ngon như này. Những ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ, ganh ghét hay thậm chí là căm hận, anh đều thích ứng được hết. Anh cho rằng do họ là những con người thấp bé nhẹ cân, kém cỏi và yếu đuối trước kẻ mạnh hơn nên chỉ biết thèm thuồng thứ xa xỉ mà không làm gì được.

Có lẽ anh là nhân vật phản diện trong chính câu chuyện của mình ?
____________

Cả 2 đã ăn uống xong xuôi, Hyeonjoon dự đưa em nhỏ Wooje về nhà nhưng nhanh đã bị cản lại. Ba mẹ Wooje trở nên gắt gao hơn trong việc quản lí con trai mình kể từ khi Hyeonjoon có mặt trước nhà và hỏi gặp Wooje. Chính vì thế mà Wooje không để anh bén mảng tới khu nhà mình nữa.

" Từ đây về nhà thông qua tàu điện chỉ mất mười mấy phút thôi. Em tự về được. "

" Sao thế, anh không nhường dâu trong kem tráng miệng nên em dỗi anh hửm? "

" Không phải. Do em muốn đi tàu điện. "

" Vậy là chiếc ôtô thể thao này không êm "

" Aaaaa, đều không phải mà. Mặc kệ anh. "

Nói rồi Wooje bỏ đi một mạch. Em sợ nói thẳng ra việc ba mẹ ghét và muốn Hyeonjoon tránh xa em thì người nhà họ Moon sẽ đến tìm ba mẹ tính chuyện mất. Wooje chỉ có gia đình nhỏ này thôi, em không muốn họ va phải Moon gia đâu. Chính em cũng sẽ tìm cách cắt bỏ mối quan hệ này với Hyeonjoon.
______________________

/king koong/

Sát khí của kẻ bước vào đối lập hẳn với decor và bầu không khí mà quán mang lại.

Cỗ máy băm thịt người bước vào sứ sở thần tiên???

Quán được 1 tay Hiwen lên thiết kế. Tone màu sang trọng, ánh sáng từ Mặt Trời chen vào quán cũng đủ làm sáng toàn bộ, nổi bật càng thêm nổi bật, toàn là thứ âm nhạc mà giới trẻ thích mê thích miệt cùng với mùi hương dễ chịu nhưng lại buồn nôn với kẻ vừa đặt chân vào đây.

Hawa vẫn như mọi khi, cúi đầu chào khách với tinh thần phấn chấn cùng nụ cười khiến người khác tan chảy của cô. Cho đến khi nhìn rõ mặt người khách thì nụ cười đó dường như đông cứng lại, khóe mắt không còn nhăn, đôi tay đang giơ cao vẫy chào thì buông lơi xuống mà vân vê tay nọ lo lắng.

Lúc này người nhận mọi oder sẽ là Yoan, người bạn là con trai cùng tuổi với Hawa.
Cậu nhóc nhìn thấy người trước mặt thì nhịp tim cũng nhanh dần.

* Anh ta đến chỗ này chi vậy trời ??? *

Yoan ngơ người đến khi tên nọ cất tiếng gọi thì cậu mới hoảng hồn mà ghi chú lại món nước.

" Cafe nguyên chất. "

" Vâng, quý khách vui lòng đợi ở ghế phía kia ạ, chúng tôi sẽ phục vụ nước ngay. "

Yoan phi vèo vào bếp mà hô hào cho đồng nghiệp.

" Trời ơi anh chị em, biết ai vừa đến làm khách cho quán chúng ta hong "

Minseok và Jaewon 1 người rửa ly 1 người ở bên trong kho chạy ra, Hiwen đang tính sổ sách cũng phải ngưng mà hóng chuyện.

" Sao sao, anh nào đẹp zai hở "
Hiwen mắt sáng trưng hỏi. Mà câu trả lời thì được thốt ra từ người có đôi mắt phán xét chị.

" Ò thì đẹp zai đấy nhưng mà..."

" Đẹp zai là đẹp zai. Không nhưng nhị gì hết. Đi ra xin in4 cho trẫm. "

" ^^.....là Lee Minhyeong ạ. Còn oder 1 ly cafe nguyên bản. "

" Hả !? "

Cả đám nghe mà sốc tận óc. Rượu bia bộ uống ngán tận họng rồi hay sao mà nay đi uống cafe. Thắc mắc chưa được giải đáp thì nhỏ Hawa vọt dô nữa.

" Anh Minseok, thiếu gia Lee muốn gặp anh kìa. Anh ta đáng sợ quá đi mất. "

Nghe danh đã lâu. Hôm nay mới được gặp tận mặt. Hawa muốn ngất tại chỗ. Đáng sợ xin đừng đẹp trai.

Rồi tới công chuyện. Cả đám nhìn phắt sang Minseok. Cười khổ mà rê câu nói.

" Mày chọc thằng đó chi vậy em. "

" Troi oi Minseok. Em làm gì thằng đó khiến nó bực hả. "

Minseok cũng hỏng có biết trời ơi. Sao hắn biết em ở đây mà tới tìm thế này.

Trước khi ra, Minseok được mọi người đùn đẩy việc mang cafe ra cho Minhyeong. Cậu cam chịu mà mang thôi chứ phải làm sao.
******
" Cafe của quý khách đây ạ. "

Minhyeong hôm nay chỉ mặc quần tây và áo thun, tóc cũng được anh vuốt gọn lên, trông giản dị và điển trai vô cùng nhưng cách mấy cũng không giấu nổi cái vẻ đáng sợ do anh toát ra. Anh nghe tiếng quen quen thì ngẩng mặt bắt gặp cún nhỏ. Không đáp lại lời cậu, Minhyeong chỉ đưa tay tóm lấy bàn tay nhỏ mịn của bạn nhân viên Minseok kia xoa xoa

" Ngồi xuống với anh "

" Quý khách hãy giữ lòng tự trọng. "

" Một tí thôi. "

" Nhặt lên hộ cái liêm sỉ đi và đừng đụng chạm. Là đang quấy rối nhân viên đó ạ. "

Minseok rút tay lại, mặt vẫn lạnh tanh từ chối Minhyeong. Nghĩ rằng tên gấu lớn này đúng thật hoàn toàn không cho những người xung quanh 1 cơ hội ' hiện diện '

Ý thức được níu lại, Minhyeong dừng việc trêu ghẹo, cầm lên ly cafe nhâm nhi.

Không. Cafe Minseok pha đắng nghét. Khác hẳn với con người cậu trong mắt Minhyeong.

" Cafe em pha ? "

" Có vấn đề gì không thưa quý khách. Không thì dọng cho hết rồi biến về đi ạ. "

" phụt...không vấn đề, rất ngon. "

Minhyeong nhém cười ha hả nhưng tay anh nhanh hơn, anh bụm miệng chính mình. Thế mà anh uống 1 ngụm hết thật. Sau đó nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhìn đến Minseok, bảo với cậu khi nào tan làm cứ gọi điện cho anh. Minseok cũng gật đầu cho qua chứ cậu làm méo gì điện đâu.
____________

Minseok hôm nay được tan làm sớm hơn mọi khi 30 phút. Cậu thay bộ quần áo ra, cầm chiếc túi đeo lên vai. Mọi người tụm lại chúc cậu bình an cứ như gia đình dặn dò người con đi xa nhà.
Chị Hiwen vỗ vai cậu rồi bảo cứ giữ điện thoại bên mình, có gì còn gọi điện được.

* Minhyeong không phải muốn đánh em đâu mà *___Minseok nghĩ thế.
_____________

Khi cậu vừa mở cửa bước ra đã thấy Minhyeong tựa người vào chiếc oto đang đậu bên cạnh quán. Ủa tưởng điện mới đến?

" Anh tới quán tôi làm gì chứ. Mọi người hoảng hốt lắm đấy "

Minhyeong không tựa lưng nữa mà hơi ngã người về phía trước ôm gọn Minseok vào lòng, mũi không ngừng tìm tới mùi hương thân thuộc khiến anh dễ chịu.

Minseok bị cái ôm này suýt làm cho nghẹt thở. Cọc cằn đấm ngực tên gấu kia kêu buông.

" Anh nhớ bé, muốn gặp. "

" Điên hay gì, mới gặp hôm qua. Mà này, ngoài công việc ra đừng có gặp chơi như vầy nữa. Anh có thể rảnh rang nhưng tôi thì không. "

" Đừng lạnh nhạt vậy mà. Anh làm việc xong xuôi mới đến "

" Haizz...Sao anh biết chỗ này mà tới vậy ? "

" Chú Sanghyeok nói "

Minseok thở dài lần nữa ngao ngán. Gặp cũng đã gặp, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà ngủ 1 giấc cho khỏe người. Chưa kịp bỏ đi thì người còn lại đã mở cửa đẩy cậu vào trong xe. Minseok phản đối hành động này, dùng chân đạp giữ không cho cửa đóng lại, mắt trừng cho Minhyeong mà mắng.

" Đừng có tự làm theo ý mình nữa. Tôi muốn về nhà một mình. "

" Anh chỉ đưa bé về không được sao? "

" Không là không. Mẹ kiếp phiền thật đấy. Cút đi và đừng có đuổi theo tôi nữa. "

Minseok đạp thật mạnh cho cửa xe mở toát, đeo túi lại trên vai, bước vội ra và chạy bộ về. Bỏ lại một Minhyeong ngơ ngác.

Cảm giác như bị bồ đá

Minhyeong vào ghế lái đuổi theo Minseok, cún nhỏ thật sự đi bộ về. Anh mở đèn soi sáng đường đi và chạy chầm chậm theo chân Minseok. Cậu nhóc đi trước đầu xe không phải không biết. Chỉ là có 1 đoạn đường thật sự rất đáng sợ, sợ từ bóng tối, âm thanh rồi đến cái lạnh rợn người, lúc nào đi ngang đoạn này Minseok cũng bán mạng mà chạy. Vì vậy cậu mới để tên Minhyeong theo sau, tự tạo nơi chống lưng cho bản thân.

Vừa qua khỏi nơi ớn lạnh kia thì Minseok quay đầu đi đến bên cửa người lái xe. Minhyeong cũng hạ kính xuống cho em. Cứ tưởng cún nhỏ đã chịu lên xe.

" Minseok ơi, vào xe thôi "

" Tôi kêu anh cút mà. Từ khi nào mặt anh dày đến độ thế hả "

" Từ khi biết em chăng "

Minseok bụng ngượng ngùng muốn tát đầu tên này thì tay đã hoàn thành xuất sắc công việc. Tiếng cốp vang lên giữa chốn yên tĩnh.

Minhyeong bị đánh đến khù khờ. Tay ôm phần đầu bị tát, mắt nhìn Minseok như thể sao em đánh anh.

" Minseok...anh lại làm gì sai rồi hả "

" Kh-không biết...ủa không phải. Là anh tự biết kiểm điểm đi. "

Minseok tát mà Minseok còn bất ngờ nữa mà. Chính cậu cũng không biết Minhyeong làm gì sai để chịu đựng cuộc hờn dỗi này. Có lẽ nó đến từ lúc cậu bị khách hàng làm khó dễ??? Không biết nữa nhưng bây giờ cậu bực mình lắm.

" Nói chung là cút khỏi mắt tôi đi "

Ninja Minseok cắm đầu chạy một hơi mất tăm. Khuôn mặt người được ăn tát vẫn giữ nguyên hiện trạng. Não bộ rà soát lại tất thẩy những việc làm trong ngày nhưng bó não. Thôi thì cứ về gọi điện xin lỗi bé cún sau vậy, chứ giờ đuổi theo khéo còn bị ăn đá.

_____________________________________________
* Yuol:
• T1 đại thắng ꒰๑͒•̀ुꇵ͒•꒱و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro