chỉ còn thế giới nơi cậu không tồn tại (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có là người xuyên không thì vẫn phải làm việc.

Ngày nào cũng phải tham gia đủ mọi hoạt động, livestream, quay phim chụp ảnh, giờ còn phải tham dự giải đấu Redbull cả ngày lẫn đêm. Ryu Minseok oán thán chả hiểu sao mình lại phải trải qua chuyện mệt mỏi như vậy những hai lần. Cũng không kìm được phàn nàn với Ryu Minseok của thế giới này, tuy rằng tôi đã cướp mất trải nghiệm giành chức vô địch đẹp nhất của cậu, nhưng tôi cũng phải làm việc thay cho cậu rồi, coi như huề nhé!

Ai cũng mệt mỏi vì hành trình dài và jetlag, cơ mà đày đọa tinh thần lẫn thể xác đến mấy cũng không ngăn được bọn nhỏ ra ngoài quậy phá. Ryu Minseok đã từng trải nghiệm với những người đồng đội trước kia rõ ràng chả có miếng hứng thú nào. Giờ nó chỉ cảm thấy buồn ngủ và lo âu, thời gian ngày càng rút ngắn, nó mà không lo giải quyết cái nhiệm vụ khó hiểu kia sẽ bị mắc kẹt ở đây mất.

"Minseok hyung! Ra ngoài chơi đê!"

Ryu Minseok đang cuộn tròn trên giường bị Choi Wooje chèo kéo. Nó nửa tỉnh nửa mê bất đắc dĩ bò dậy, cùng với đồng đội lang thang trên đường phố nước Đức thêm một lần nữa.

Moon Hyeonjun vẫn nghêu ngao mấy bài hát lạ hoắc như trước, Choi Wooje cầm chiếc gopro lãnh nhiệm vụ quay phim, còn Lee Sanghyeok ngồi một bên dịu dàng nhìn tụi nhỏ cãi nhau ầm ĩ trong lúc gọi món. Có lẽ do thời gian này vẫn phải lo lắng đến nhiệm vụ, hoặc chăng thế giới không có Lee Minhyeong làm nó cảm thấy trống trải, Ryu Minseok vô thức chụp bát canh trước mắt rồi gửi cho người được đặt tên Gumayusi trong danh bạ.

Có lẽ vì đang là sinh viên đại học nên Lee Minhyeong có thời gian biểu rất lành mạnh, chưa gì đã rep lại dù rằng ở Hàn Quốc mới sáng tinh mơ.

"Mấy cậu đi Đức à?"

Chẳng hiểu sao Ryu Minseok lại quyết định bấm video call, Lee Minhyeong cũng tự nhiên nhận máy. Lee Minhyeong đang ăn sáng để điện thoại ngay trước mặt, góc độ kỳ lạ trông không khác gì Choi Wooje.

"Ơ, Minhyeong à! Cậu đang ăn sáng hở?"

"Ừm, bọn cậu đang...ăn khuya à?"

"Ừa, mới tới nơi, mệt thấy mồ... Choi Wooje chưa chụp ảnh mà tớ lỡ ăn mất còn bị nó lằn nhằn đây này T_T."

"Oan quá nha hyung, anh cũng lo chụp choẹt chứ đã ăn đâu."

Ây...

Ryu Minseok nhìn tô canh còn nguyên trước mặt, chợt nhớ chuyện từng xảy ra ở thế giới kia. Người vốn đội chiếc mũ đỏ ngồi đối diện với nó, thoải mái tương tác với máy quay phim của Choi Wooje giờ đây chỉ còn trong màn hình điện thoại nhỏ bé, ở Hàn Quốc xa xôi hơn tám nghìn cây số.

Khoảnh khắc ấy Ryu Minseok mới nhận ra bây giờ tụi nó không thân đến mức có thể thoải mái video call cho nhau. Có lẽ do tính cách tử tế của E khiến Ryu Minseok quên bẵng mất người này vốn không phải Lee Minhyeong của nó.

"Minhyeong à, tớ có làm phiền cậu không, hay cậu cứ ăn trước rồi mình nói chuyện sau nhé."

"Không sao, t-tôi không phiền đâu."

"Minseok hyung, lấy hộ em cốc nước với?"

"Hả, ờ."

Bàn tay của thằng nhóc AD xượt qua camera, những ngón tay mảnh khảnh vô tình áp lên ngón tay của Ryu Minseok. Lee Minhyeong trên màn hình cụp mắt xuống, chăm chú ăn đồ ăn trước mặt.

Không biết phải nói gì, Ryu Minseok thử ngẫm lại những lần hai đứa tán gẫu với nhau, chợt nhận ra mình chẳng nhớ nổi gì. Ngoại trừ chuyện thi đấu và đội tuyển, ở thế giới đó dường như tụi nó hiếm khi nhắc đến chủ đề khác. Thường chỉ lẳng lặng ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng có nói gì cũng là do Lee Minhyeong bắt chuyện.

"Ừm, đi Đức vui không?"

Lee Minhyeong trên màn hình im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng,

"Cũng được, có khi tại tụi tớ mệt quá nên cảm thấy ngắm cảnh đêm cũng chả khác mấy."

"Hyung lại tào lao, tụi em thấy đẹp lắm mà, có mình anh chả cảm nhận được thì có."

"Tại hồi trước anh đi rồi chứ sao."

"Ủa, anh đi Đức hồi nào vậy? Sao chưa nghe kể bao giờ thế?"

Ây, lỡ mồm mất tiêu.

"Túm lại là đã từng...ấy, không đúng."

Ryu Minseok chợt nhận ra điều gì đó.

"Tớ đã nói với cậu là tụi tớ đi Đức đâu nhỉ."

"T1 tham gia giải đấu RedBull được quảng cáo khắp nơi mà, ai chả biết."

"Uây uây uây, rõ ràng cậu là fan của bọn tớ còn gì, chứ không mắc gì để ý lịch trình của bọn này thế kia."

Coi bộ Ryu Minseok quá ồn ào đã thu hút sự chú ý của mọi người.

"Minseok đang nói chuyện với ai đấy... người yêu à?"

"Làm gì có, là... một người bạn thôi. Minhyeong à, chào tụi nó này."

Ryu Minseok quay màn hình qua để mọi người có thể thấy rõ mặt Lee Minhyeong.

"Chào mọi người, tôi là...bạn của Keria, Lee Minhyeong."

"Chào nhớ, ầy, Lee Minhyeong hả, tên quen vậy ta."

Thằng nhóc AD nghĩ hoài không ra, Ryu Minseok cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, quen là phải, dù gì lúc mới tới đây tôi vừa ôm cậu xong đã tìm cậu ta mà.

Trong khi đó Lee Sanghyeok liếc nhìn màn hình, nhớ ra gì đó.

"Ồ, cậu là em trai của Shinhyung hyung đúng không."

"Vâng ạ, chào tuyển thủ Faker."

Moon Hyeonjun nhìn người trên màn hình, lấy làm lạ.

"Mày thân với em trai của Innovation hồi nào thế Minseok."

Ryu Minseok nhìn Moon Hyeonjun xưng hô khách sáo với Lee Minhyeong như vậy có chút không quen, hai tên này cãi nhau ầm ĩ trước mặt nó mới là chuyện bình thường. Choi Wooje đang cầm gopro quay phim nhét gà rán vào mồm Moon Hyeonjun.

"Anh để ý chuyện Minseok hyung thân với ai làm gì, lo ăn đê, để im cho Minseok hyung nói chuyện thoải mái với Minhyeong hyung coi."


Trở về khách sạn, Ryu Minseok ngắm những bức ảnh đã chụp trong ngày hôm nay, cả bọn lưu lại những ký ức quý báu ở khắp nẻo đường nước Đức.

"Cái mũ đỏ này đúng là hợp với cậu ta ghê."

Nhìn thằng nhóc AD đội mũ đỏ, Ryu Minseok không khỏi cảm thán.

Ơ...hình như mình nghe lời này ở đâu rồi.

Ban đầu là nhận xét về ai vậy nhỉ...

Ryu Minseok bỗng cảm thấy đầu mình trống rỗng, lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi, như thể não đã ngừng hoạt động. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên kéo Ryu Minseok ra khỏi dòng suy nghĩ. Lee Sanghyeok đang đứng ở cửa, lo lắng nhìn Ryu Minseok đầm đìa mồ hôi.

"Minseok à, em có sao không?"

"Hả, không có gì đâu ạ. Chắc là chưa thích nghi được với khí hậu thôi. Sanghyeok hyung có chuyện gì thế ạ?"

"Không gì, anh vừa gửi lịch trình ngày mai bên nhóm kakaotalk không thấy em trả lời nên qua nhắc nhở chút thôi."

"À à, nãy em đang dở việc, để em xem lại."

Trong lúc Ryu Minseok lấy điện thoại, Lee Sanghyeok lại nói tiếp.

"Dạo này Minseok thân với em trai của Shinhyung hyung quá nhỉ."

"Thường thôi ạ, bạn bè bình thường thôi mà. Có vấn đề gì sao Sanghyeok hyung?"

"Không gì, anh chỉ cảm thấy có bạn bè cùng tuổi không thuộc về giới này cũng tốt lắm."

"Ừm, hyung, anh có tin vào thế giới song song không?"

Lee Sanghyeok luôn là người anh trai và là đội trưởng đáng tin cậy nhất của cả bọn. Dẫu biết câu hỏi này đường đột và vô lý nhưng Ryu Minseok vẫn muốn nghe suy nghĩ của anh.

"Tin chứ, anh cũng hay nghĩ thử mình sẽ ra sao nếu không thi đấu chuyên nghiệp. Có lẽ ở một thế giới song song nào đó anh sẽ không làm tuyển thủ chuyên nghiệp đâu."

"Sanghyeok hyung có làm gì thì cũng thành công cả thôi."

"Em cũng vậy mà Minseok. Nhưng nếu đã chọn con đường này thì cố gắng hết sức đi tới cùng mới là điều quan trọng nhất."

Ở nơi đây chọn con đường này.

Lee Minhyeong của thế giới này không chọn làm tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng vẫn có một cuộc sống tốt đẹp, có khi còn dễ dàng, thành công và hạnh phúc hơn cả thế giới kia. Cậu sẽ không vì một sai lầm nhỏ nhặt mà bị chửi rủa hay tự trách, cũng không cần phải chịu đựng những vết thương cũ rồi cắm đầu tập luyện ngày đêm; cậu có thể gặp gỡ những con người khác ở một nơi khác, không còn bị hạn chế trong vòng tròn nhỏ hẹp này nữa; có thể tự do theo đuổi cô gái mình thích, tận hưởng tình yêu ở độ tuổi đẹp nhất và tỏa sáng trên sân khấu.

Việc nó đột nhiên bước vào thế giới hoàn hảo của cậu như thế này liệu có đúng không...

Tụi nó vốn không có bất kỳ giao điểm nào, thậm chí Lee Minhyeong đã không còn chơi LOL nữa. Nó chỉ là người ngoài, vì nhiệm vụ vô lý kia mà lại xen ngang, không ngừng kích động cậu, hy vọng tìm ra điều làm cậu sợ hãi nhất, làm vậy có đúng không...

System: —điều Lee Minhyeong sợ nhất là gì: (xin trả lời trong vòng 30s, quá thời gian  sẽ bị trừ đi số ngày làm nhiệm vụ)

Nhìn khung chat thình lình bật lên trong kakaotalk, lần đầu tiên Ryu Minseok không nhập bất cứ đáp án nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro