chỉ còn thế giới nơi cậu không tồn tại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 卡面来打Hoku

Link gốc: https://riderhoku.lofter.com/post/76cda92c_2bb25fbee


Thế giới có cậu không còn tồn tại.

Chỉ còn thế giới nơi cậu không tồn tại.

-

"Chả hiểu sao cậu vẫn muốn dấn lên, rõ ràng skill bên kia còn nguyên đang chờ kia mà."

"Nếu tớ hạ gục được AD đối thủ tụi mình vẫn đánh đổi được, còn hơn là bị bóp chết từ từ chứ."

"Tớ đã chuẩn bị rút lui rồi, vốn không cần thiết...thôi bỏ đi."

Đánh xong trận đấu không mấy vui vẻ, áp lực theo sau đã chạm đáy, đột nhiên xuống phong độ và những trận thua liên tiếp khiến cho tất cả mọi người trong đội rơi vào tình trạng hoang mang. Các thành viên vừa đi vừa thảo luận màn trình diễn của mình, tụi nó biết rõ rằng mình có thể làm tốt hơn thế, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể giành chiến thắng, đến cả việc giao tiếp với nhau cũng ngày càng trắc trở.

Ryu Minseok thở dài, mọi người chỉ muốn thắng thôi mà, thế nhưng giờ đây dường như ai cũng mất phương hướng, cũng không hiểu sao màn phối hợp của botlane lại trở nên khó hiểu đến vậy. Lee Minhyeong lẽo đẽo theo sau Ryu Minseok như thường lệ. Những lúc thế này cậu thường không nói quá nhiều, thời điểm càng khó khăn cậu càng kiệm lời, chỉ lẳng lặng lắng nghe như vậy. Ryu Minseok thà rằng tụi nó có thể cãi nhau một trận ra trò còn hơn. Quay đầu liếc mắt thoáng nhìn một cái, Ryu Minseok đẩy cửa bước ra khỏi khu vực thi đấu.

Fan vẫn vây quanh tụi nó khi rời đi như mọi khi, tiếng cổ vũ cùng những bình luận tiêu cực càng ngày càng gay gắt trên mạng dạo gần đây đẩy áp lực vòng playoff lên tới đỉnh điểm. Lần nào cũng vậy, mỗi nước cờ sai lầm ngoài việc không cam tâm thì chẳng làm được gì hơn. Đội tuyển lại rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn không thể thoát ra.

"Cố lên nhé! Phải thắng trận chung kết đấy!"

"Chúng tớ vẫn ủng hộ các cậu cho tới giải vô địch thế giới!"

Ryu Minseok nhìn về phía các fan đang giơ banner, nó không dám hứa hẹn xa vời trước những kỳ vọng như vậy. Người khát khao chiến thắng nhất vẫn luôn là chính tụi nó, nhưng bây giờ tụi nó không thể tìm lại cảm giác chiến thắng đã từng nếm trải.

"Mùa đông chuyển đội đi Minseok, đừng ở đây nữa, tên AD này không xứng với cậu đâu!"

Một giọng nói lạ lùng vang lên, xa xôi nhưng cực kỳ chói tai, đến khi Ryu Minseok nhìn qua thì đã không còn tìm thấy người thốt ra câu vừa rồi nữa.

"Nói gì vậy chứ..."

Ryu Minseok bước lên xe, ngồi ở hàng ghế sau rồi đeo tai nghe vào, không hiểu sao sau trận đấu ngày hôm nay nó cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đầu óc rối như tơ vò, thậm chí nó còn không đủ sức nghiền ngẫm những sai lầm mới nãy còn canh cánh trong lòng.

Những người khác vẫn chưa lên xe, hình như vẫn đang đón nhận sự ủng hộ từ fan. Nó nhìn thấy Lee Minhyeong dù tâm trạng không được tốt vẫn nở nụ cười lịch thiệp giao lưu với mọi người. Ryu Minseok lặng lẽ kéo rèm lại, bấm vào album chứa những tấm ảnh nó save về. Mỗi một kỷ niệm quý giá vào mùa đông giành được chức vô địch đều được nó lưu lại. Cơn mưa kim tuyến, tiếng reo hò vang dội khắp sân vận động, cuối cùng cũng cuốn trôi những không cam lòng và trải nghiệm đứng trên đỉnh cao, khoảnh khắc đó nó chẳng cần nghĩ ngợi đến sau này, chỉ biết đắm chìm trong niềm hạnh phúc khi thực hiện được ước mơ của mình mà thôi.

Thì ra giành chức vô địch cũng không thay đổi được nhiều thứ như nó tưởng tượng.

Mấy tháng sau giải vô địch thế giới, những lịch trình bất tận đã kết thúc, bản thiết kế skin cũng đã được hoàn thiện, tụi nó dường như lại bị mắc kẹt trong quỹ đạo trước khi giành chức vô địch, chiến thắng, thất bại, chiến thắng rồi lại thất bại. Chỉ là bây giờ có nhiều người quan tâm đến tụi nó hơn, cũng chẳng rõ điều này là tốt hay xấu.

Các thành viên lần lượt lên xe, bất mãn trên sàn đấu và kiệt sức khiến Ryu Minseok không thể suy nghĩ thêm gì. Nó nhắm nghiền mắt lại, tai nghe vang lên bài hát năm đó New Jeans biểu diễn cho tụi nó.

Nhiệt độ trong xe khá thấp, Ryu Minseok chỉ mặc áo thun nên rét run. Nó ôm chặt balo vào lòng, chẳng biết từ lúc nào có người đắp áo cho nó rồi nhờ tài xế tăng nhiệt độ lên.

Là Minhyeongie.

Những cử chỉ tinh tế quen thuộc, khi ngồi xuống cạnh Ryu Minseok cũng thật cẩn thận để không đánh thức nó. Lee Minhyeong vẫn luôn như vậy, luôn duy trì thái độ lịch thiệp và điềm tĩnh đặc trưng của E. Ryu Minseok rất muốn mở mắt ra nói câu cám ơn, nhưng có lẽ vì không hài lòng với sự phối hợp gần đây của hai đứa, hoặc có thể là do quá buồn ngủ nên ý thức của nó càng lúc càng nhập nhèm, dần dà chìm vào bóng tối.

—giá mà có thể quay về thời điểm giành được chức vô địch thì hay biết mấy...

"Đây là điều cậu mong ước à?"

—thế giới có cậu không còn tồn tại.

_____________________

Giọng nói của một cậu trai trẻ vang lên trong đầu. Ryu Minseok những tưởng mình mệt đến mức sinh ra ảo giác. Nhưng khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó, nó cảm thấy cả người rã rời không còn sức lực như người ngủ trưa quá lâu không mở nổi mắt.

"Tôi có thể thực hiện điều ước của cậu."

Âm thanh kỳ lạ lại xuất hiện, Ryu Minseok mở mắt, phía trước vẫn tối đen như mực, song có một dòng chữ nhỏ xuất hiện ngay giữa tầm nhìn, lặp lại nội dung nó vừa nghe được.

"Không phải mình đang ở trong xe ư, sao có thể... Sanghyeok hyung! Wooje! Mọi người đâu rồi!"

Ryu Minseok cố gắng tìm kiếm bóng dáng đồng đội, lại nhận ra dòng chữ kia dường như đang xoay quanh tầm nhìn của nó, cứ thế lởn vởn trước mắt nó rồi đột ngột chuyển sang màu đỏ tươi,

—hệ thống đã được kích hoạt, bắt đầu đếm ngược thời gian nhiệm vụ

Dòng chữ kỳ quặc chỉ kéo dài trong vài giây, rồi cả thế giới được bao phủ bởi ánh sáng. Ryu Minseok có thể cảm nhận được các giác quan của mình đang dần được khôi phục, âm thanh ồn ã vang lên bên tai, chiếc balo trong tay dần trở nên ấm áp và mơ hồ, dường như có thứ gì đó màu vàng vụt qua mắt nó.

"T1, đã giành...chức vô địch...sau khoảng thời gian..."

Hình như Ryu Minseok vừa nghe giọng nói quen thuộc của MC LCK, nhưng sao trên xe về trụ sở lại nghe thấy giọng nói của MC cơ chứ...

Không đúng!

Ryu Minseok mở bừng mắt, nó nhìn thấy fan dưới khán đài giơ cao banner của đội nó, nghe thấy tiếng reo hò hô vang T1 khắp khán đài, nhìn thấy đồng đội đang ôm nhau ăn mừng. Tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt vì bị nước mắt che phủ, nhưng nó dần cảm nhận được có gì đó đang lan tỏa khắp cơ thể mình. Niềm hạnh phúc khi giành được chức vô địch, xúc động khi gặt hái được thành quả sau quãng thời gian khó khăn. Và lúc này đây, nó đang ôm AD của nó, mà cảnh tượng này sẽ trở thành hình ảnh kinh điển thường xuyên được nhắc đến trong trận chung kết vô địch thế giới năm nay.

"Mình thực sự đã quay lại rồi sao?"

—đếm ngược thời gian nhiệm vụ, còn 60 ngày

"Hả, nhiệm vụ gì cơ..."

"Minseok hyung sao thế ạ?"

Minseok...hyung?

Nghe thấy cách xưng hô lạ lẫm, Ryu Minseok lấy làm lạ, cho dù có đổi cách tính thì cùng lắm nó với Lee Minhyeong vẫn bằng tuổi nhau, sao lại gọi nó là hyung cơ chứ. Với cả, giọng nói này rõ ràng nhẹ hơn tông giọng trầm của Lee Minhyeong, nói cách khác là non nớt hơn nhiều.

Ryu Minseok ngẩng đầu lên, thứ nó nhìn thấy không phải AD của nó đang mỉm cười nhìn nó, mà là một người nó không hề quen biết, một cậu nhóc trẻ hơn, đẹp trai hơn Lee Minhyeong, với nụ cười rạng rỡ trông như idol, một người hoàn toàn xa lạ.

"Cậu là ai? Minhyeongie đâu?"

"Hyung ơi anh vui quá hóa rồ rồi hả, em còn là ai được chứ, em là AD của T1 đây mà!"

"Không, không phải."

Ryu Minseok nhìn ID của người trước mặt, không phải là Gumayusi, rốt cuộc...

Nhưng đồng đội, huấn luyện viên, staff và thậm chí MC đang đi về phía nó đều trông hệt như ký ức của nó. Ryu Minseok vùng ra khỏi vòng tay của thằng nhóc xa lạ, đi về phía người đội trưởng nó tin tưởng nhất.

"Hyung, Sanghyeok hyung, Minhyeongie đâu, Gumayusi đâu rồi?"

Lee Sanghyeok đang ôm top rừng ngạc nhiên nhìn Ryu Minseok, ngay cả những đồng đội khác cũng vây quanh nó.

"Mổ, giành được chức vô địch nên Minseok hyung vui quá hóa rồ rồi à?"

Choi Wooje chọc, nhưng Ryu Minseok chỉ thấy tai mình ù đi, dưới khán đài bắt đầu hô vang tên những nhà vô địch mới, Zeus, Oner, Faker, Keria, và một ID nó chưa bao giờ nghe qua, nhưng mà...

Không có Gumayusi.

Trong vô thức, Ryu Minseok dựa vào bản năng bước đến giữa sân khấu nâng cúp cùng đồng đội, rồi được phỏng vấn và tặng hoa. Hệt như nó từng ước ao, nó đã quay trở lại thời khắc hạnh phúc nhất đời mình, thế nhưng sự vắng mặt của người đó làm nó cảm thấy cực kỳ bất an. Thế giới này vẫn quen thuộc như vậy, sân khấu quen thuộc, diễn biến quen thuộc, đội tuyển quen thuộc, chức vô địch quen thuộc, duy chỉ thiếu khuyết một người.

Về trụ sở, Ryu Minseok vẫn như người mất hồn, đồng đội bàn tán sôi nổi chuyện chọn skin cho vị tướng nào.

"Sanghyeok hyung, anh tính lấy skin cho ai?"

"Ahri đi..."

"Cuối cùng hyung lại chốt Orianna cho mà xem."

Ryu Minseok im lặng suốt dọc đường đột nhiên lên tiếng, làm Lee Sanghyeok thoáng lúng túng, nhưng thật ra nó nói cũng có lý.

"Ừm...đúng đó, Orianna cũng được lắm..."

"Minseok hyung thì sao, chắc không được chọn Lux rồi, có muốn điều đình với người bên Riot thử không? Hay là Renata, không thì Xayah Rakan của bọn mình cũng ổn lắm á."

"Không đâu, anh sẽ chọn Bard."

Trên đường về, Ryu Minseok thấy một số ký ức kỳ lạ dần hiện lên trong đầu, hơn nữa, cuộc sống và sự nghiệp cũng không khác ký ức nguyên bản là mấy. Nhưng chỉ có người ấy, chỉ duy nhất Lee Minhyeong là không hề xuất hiện, thay vào đó là thằng nhóc trước mặt này. Không hề giống Lee Minhyeong bị ghẻ lạnh ở ghế dự bị khổ sở chờ đợi cơ hội được đánh chính quý giá, cũng chưa từng phải trải qua những giày vò và nghi ngờ bất tận. Thằng nhóc này chẳng khác gì thiên chi kiêu tử, gặp được đồng đội mạnh nhất trong thời điểm đẹp nhất, vừa debut đã giành được chức vô địch, cậu ta tự tin và mạnh mẽ, là tuyển thủ nổi tiếng hiện giờ, cũng là một đồng đội hiếm có khó tìm, chỉ là...

"Cậu tính chọn gì?"

Lần đầu tiên trong suốt buổi tối, Ryu Minseok chủ động bắt chuyện với cậu đồng đội xa lạ này, thằng nhóc cười toe toét bảo.

"Sure kèo là Jinx rồi ạ!"

"Không được!"

Ryu Minseok đột nhiên phản đối làm cả đội giật mình, mọi người im bặt, cho đến khi Moon Hyeonjun lên tiếng xoa dịu tình hình, khoác vai thằng nhóc AD,

"Ý của Minseok là tụi mình phải nghĩ thật kỹ, không nên quyết định vội vàng như vậy. Nhóc coi, Varus của nhóc cũng xịn lắm mà, vậy nên..."

Ryu Minseok rối bời, cảm thấy mơ hồ, không thể phân biệt nổi đâu là thật, chẳng lẽ chức vô địch nó giành được với Lee Minhyeong chỉ là tưởng tượng thôi sao?

Dường như Lee Sanghyeok nhận ra Ryu Minseok có gì đó không ổn, lẳng lặng dẫn người chỉ huy thứ hai của đội về phòng, đưa cho nó một cốc nước ấm.

"Minseok à, tối nay em bị sao thế, sau khi game đấu kết thúc trông em có vẻ hơi lạ đấy."

"Hyung, hyung không biết Lee Minhyeong thật ạ?"

Lại là cái tên này, nhưng quả thật Lee Sanghyeok không có chút ký ức nào, cau mày nghĩ hoài không ra. Chắc chắn anh sẽ không bao giờ đem chuyện này ra đùa giỡn, nhưng Ryu Minseok vẫn không thể tin được sự thật rằng Lee Minhyeong thực sự không tồn tại trong thế giới này, nó vắt óc suy nghĩ tìm mọi cách...

Đúng rồi!

"A! Innovation hyung! Sanghyeok hyung, anh có biết cậu em trai của Shinhyung hyung không ạ?"

"Hả? Đúng là Shinhyung có em trai, nhưng anh không chắc có phải tên nó là..."

Ryu Minseok nghe được câu trả lời vội vàng lấy điện thoại ra, nếu Lee Minhyeong thực sự tồn tại trong thế giới này thì kiểu gì cũng sẽ lưu lại một vài thông tin trên mạng. Mặc dù đã tiếp nhận toàn bộ ký ức của thế giới này, cảm giác mọi thứ quá thực tế song nó vẫn tin rằng bản thân mình là người du hành xuyên không gian. Tuy rằng nghe thật khó tin, nhưng so với việc mọi thứ nó từng trải qua chỉ là ảo giác thì lý do này còn thuyết phục hơn nhiều.

Quả nhiên Ryu Minseok đã tìm được instagram của Lee Minhyeong, mặc dù set private nhưng avatar đúng là bóng lưng của cậu; trước đây tràn ngập các buổi stream, trận đấu, phỏng vấn của cậu, thế nhưng bây giờ chỉ còn sót lại cuộc phỏng vấn khi cậu đến xem anh trai thi đấu từ xửa từ xưa, và thông báo của trường trung học thành phố Jeonju — chúc mừng bạn học Lee Minhyeong đã được nhận vào khoa âm nhạc đại học Seoul.

"Nếu là đại học thì... giờ này chắc vẫn chưa được nghỉ..."

Ryu Minseok nghĩ thế, bèn lấy điện thoại ra gọi taxi, chưa kịp thay đồng phục đội đã lao ra khỏi cửa,

"Sao thế Minseok, lát nữa tụi mình còn tiệc mừng mà."

"Hyung ơi, bây giờ em phải đi tìm một người, lát nữa gửi định vị chỗ ăn cho em nhé."

Choi Wooje nhìn bóng dáng hớt hải của Ryu Minseok, cuống cuồng đến mức quên cả mặc áo khoác, vội vàng mang áo đang mắc trên ghế đưa cho anh bé.

"Hyung tính đi đâu thế?"

"Đại học Seoul."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro