bước một; thăm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




bước một; thăm dò


cũng được

vậy thì tớ cũng sẽ giữ kín giúp cậu

chuyện mấy người hay lẻn ra khỏi kí túc xá vào buổi tối để đi đâu đó


min-seok trợn tròn mắt nhìn chăm chăm dòng chữ vừa hiện lên màn hình điện thoại trên tay, tự hỏi làm cách nào mà lee min-hyung lại biết chuyện hội ăn đêm hay lẻn ra ngoài đi chơi sau giờ giới nghiêm. rõ ràng là cả đám đã rất cẩn thận, min-seok khẳng định là thế, ấy vậy mà bằng một cách nào đó mà min-hyung luôn biết tất cả những trò vặt vãnh mà bọn họ đã làm.

min-seok khịt mũi, toan ném cho con gấu đó vài từ nguyền rủa, nhưng cái tên lee min-hyung hiện rõ mồn một ở đầu màn hình nhanh chóng nhắc cho cậu nhớ rằng bọn họ vốn không thân thiết đến mức đó.

trái với lầm tưởng của nhiều người, mặc dù bằng tuổi, nhưng xạ thủ của đội dường như mang tính cách của một ông già thay vì giống như min-seok và moon hyeon-joon, những thằng nhóc gen z chính hiệu. và chính bởi tính cách có phần không giống nhau giữa bọn họ, mà ở một góc độ nào đó ryu min-seok, và có lẽ là cả moon hyeon-joon, khá xa cách với cậu ta. có chăng thì mọi thứ dừng lại ở, hmm, đồng nghiệp xã giao? như thể giữa họ luôn có một bức tường chắn ngang vậy.

làm bạn với lee min-hyung rất dễ, cậu ta có thể cởi mở với bất kì ai, nhưng để mà làm thân được thì mới là chuyện khó nhằn, khó hơn cả việc ép hyuk-kyu hyung làm aegyo, và ép hyuk-kyu hyung làm aegyo gần như là điều không thể.

min-seok chẳng có bài xích gì đâu, nhưng để mà thú thật thì cậu kị dơ với kiểu người như thế, và khi min-seok nghĩ rằng cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ muốn dính đến lee min-hyung thì ma xui quỷ khiến thế nào, hôm nay cậu lại vô tình làm bể mất cái cốc yêu thích của cậu ta.

cái cốc đó thực ra là một món quà từ lần đi du lịch nước ngoài cách đây khá lâu của moon hyeon-joon, mọi người trong đội ai cũng có một chiếc, min-hyung cũng không ngoại lệ. vậy nhưng khác với thái độ của mọi người khi nhận được cái cốc có hình dáng kì quặc, lee min-hyung, trái lại, tỏ ra rất thích nó.

và min-seok đã làm vỡ cái cốc yêu thích đó của cậu ta, tệ hơn nữa khi bị khổ chủ bắt ngay tại trận.

thoáng nhớ lại giây phút đối diện với lee min-hyung, rồi nhớ đến cái miệng tự chuốc họa của mình, min-seok vô thức mắng bản thân thêm một lần nữa.

ừ thì, bể mất một cái cốc uống nước, bất quá thì xin lỗi rồi mua đền lại cái mới cho người ta là xong chuyện, vậy mà ryu ngứa-đòn-min-seok nhất quyết nói không.


"có mỗi một cái cốc thôi mà cũng làm quá. tôi mua đền lại cho cậu là được chứ gì? làm như bể mất cái cốc là chết người vậy."


min-seok đã đáp lại lee min-hyung như vậy khi cậu ta nổi đóa lên. và giờ đây, cậu đang cảm thấy cực kì hối hận vì điều đó.

ừ thì đúng, min-seok rõ ràng là người sai trong chuyện này, khi đã làm vỡ đồ của người ta, rồi khi người ta nổi giận không để cậu có cơ hội xin lỗi thì lại quay sang nạt lại người ta là lỗi của cậu thật, nhưng mà cũng chẳng thể trách min-seok được. ai mà biết lee min-hyung thích cái cốc đó là do thích người tặng đâu chứ.

mặc dù không trực tiếp thừa nhận, nhưng chỉ bằng việc cậu ta đã tức giận ra sao khi nhìn thấy cái cốc vỡ vụn dưới chân cậu, cộng thêm sắc mặt của con gấu đó khi min-seok bóng gió hỏi đến đã tố cáo mọi thứ. ngẫm lại thì thấy đúng thật. chỉ có từ thích mới lý giải được cái thái độ khác lạ của cái tên đó khi đối diện với người đi rừng của đội và phần còn lại.

chết tiệt thật.

min-seok bặm môi, thuận tay mở điện thoại lên lướt nhanh cuộc trò chuyện giữa hai người thêm một lần nữa, tự hỏi liệu quyết định giúp lee min-hyung cưa crush của mình có đúng hay không.

cậu vốn biết rất rõ rằng nếu ngỏ lời giúp thì sẽ rước thêm một mớ phiền phức vào người, nhưng nếu không làm gì cả thì cậu sẽ cảm thấy cực kì có lỗi, và ryu min-seok ghét cảm giác có lỗi.

một tiếng thở hắt rời môi, thôi thì coi như đây là cách để làm thân với xạ thủ của đội vậy. dù sao thì họ vẫn còn phải làm việc cùng nhau trong một khoảng thời gian dài trước mắt, ít nhất là một năm tới đây. vả lại, với kinh nghiệm hai năm đi làm quân sư tình yêu cho đủ mọi loại người từ anh kwang-hee cho đến anh ji-hoon, min-seok không tin rằng cậu không thể giúp hai người đó thành một cặp.


seoul cuối tháng tư luôn là những ngày mưa không ngớt, và hôm nay cũng không ngoại lệ. lần thứ ba trong cả buổi tối, min-seok nhìn lên bầu trời và thở dài. là do cậu chủ quan, cứ nghĩ là lúc mình về trời sẽ tạnh mưa nên min-seok đã không ngần ngại mà đưa cho choi woo-je mượn ô của mình đi về trước. và giờ thì hay rồi, thay vì choi woo-je, thì cậu sẽ là người phải đội mưa chạy về.

ừ thì đúng là kí túc xá của họ khá gần trụ sở, chạy một chút thì sẽ về đến nơi, nhưng cơn mưa này quá lớn để có thể trở về một cách lành lặn.

sau khi kiểm tra dòng tin nhắn cuối cùng từ chị quản lý, min-seok đút điện thoại vào trong túi quần, rồi ái ngại ngó ra mặt đường trắng xóa dưới ánh đèn thêm một lần nữa, thầm nghĩ so với việc dầm mưa chạy về thì có khi quay lại chỗ buồng ngủ trú tạm ở đó một đêm cũng không phải ý tồi, mặc dù cá nhân cậu không thích cái nơi chật chội đó cho lắm.

để rồi khi cả cơ thể min-seok đình công vì không muốn phải dầm mình dưới mưa, khi cậu quyết định quay trở lại bên trong tòa nhà sau một lúc đắn đo, một giọng nói vang lên bên tai đã thành công níu chân cậu.

cũng chẳng phải giọng của ai đó xa lạ, có chăng cũng là người min-seok không dám đối mặt nhất vào lúc này,

lee min-hyung.

"vừa stream xong à?"

người đó từ tốn tiến đến bên cạnh cậu, ngữ âm xen lẫn vài tiếng sột soạt của chiếc ô đang được bung mở.

"ừ."

đôi mắt của min-seok khẽ chuyển động, di dời từ khoảng không tối mịt chỉ sót lại tiếng mưa phía trước về phía người đang đứng bên cạnh.

"hiếm khi thấy cậu stream muộn."

"ừ. tháng này còn nợ ít giờ, ráng stream nốt cho xong." cậu bối rối đáp.

ừ thì, min-seok thừa nhận rằng sau khi sự cố cái cốc xảy đến với cậu, thì hễ cứ nghĩ đến lee min-hyung, hoặc lúc này đây, nhìn thấy lee min-hyung, trong lòng min-seok lại dấy lên một cảm giác tội lỗi và bức bối khó tả.

"keria và nợ giờ? bảo sao hôm nay trời mưa to."

"dạo này bị tụi woo-je rủ trốn nhiều quá."

"không định về à?"

đôi mắt đen láy của min-seok quay trở lại với khung cảnh trước mặt, rồi buộc miệng buông một tiếng thở dài ngao ngán. "chắc đợi lát tạnh mưa, chứ hôm nay tớ không mang ô."

"nếu cậu không ngại, về cùng không?"

min-seok bặm môi, thừa nhận bản thân có chút ngạc nhiên trước lời đề nghị đột ngột của hắn, nhưng rồi cũng lặng lẽ gật đầu mà đi đến bên cạnh cái người đang cầm ô kia, và cả hai cùng nhau rời khỏi.


mưa đổ như thác đi kèm với gió lạnh không báo trước thổi qua không khỏi khiến min-seok run lên. cơ thể thì vô thức rụt lại vào bên trong chiếc áo, hai tay thì xoa xoa vào nhau liên hồi hòng tìm kiếm chút hơi ấm.

min-seok, chẳng vì một lý do gì, hay có xu hướng giữ khoảng cách với những người cậu không thân, và lee min-hyung là một trong số đó. dù lần này cả hai đi cùng một chiếc ô, không gian bó buộc hai người lại với nhau nhưng cũng không ngoại lệ. càng đi, min-seok càng vô thức đứng tách ra, đến mức một bên bả vai thoáng đã đẫm nước, còn tâm trí cậu thì chẳng biết đã trôi dạt về phương trời nào.

ấy vậy mà có một đôi tay kéo min-seok sát lại gần, cùng với đó là âm giọng trầm bổng vang lên bên tai. "đi sát vào đây này, cẩn thận không ướt đó."

hắn nói, thành công kéo min-seok ra khỏi mới suy nghĩ trong trí óc. cậu bừng tỉnh, khẽ lắc đầu cố rũ bỏ đi hình ảnh lee min-hyung và chiếc cốc, rồi đưa tay xoa xoa chỏm mũi sớm đã ửng đỏ, bối rối cất tiếng.

"à ừ, cảm ơn cậu."

min-hyung không nói gì, hắn đảo mắt nhìn min-seok, rồi đưa đến trước mặt cậu một chiếc túi giữ nhiệt.

cậu vô thức đón lấy chiếc túi tỏa ra hơi ấm trên tay min-hyung, rồi nhét nó lại vào túi áo của mình, miệng lí nhí hai chữ cảm ơn.

nếu hỏi min-seok rằng lee min-hyung là người như thế nào, thì cậu sẽ không ngần ngại đáp lại ngay, rằng xạ thủ của đội là một kẻ khó hiểu. kiểu như là, một vài giây trước cậu ta có thể rất dịu dàng đối xử với một người, nhưng vài giây sau cũng có thể nói ra những câu khách sáo hệt như những người xa lạ thường hay nói với nhau.

vậy nhưng có một điều mà min-seok không thể phủ nhận, đó là cậu khá thích cái cách lee min-hyung có thể quan tâm đến những tiểu tiết mà không ai chú ý đến, tỉ như đỡ lời giúp choi woo-je trong một lần phỏng vấn cậu nhóc lỡ miệng, hay đưa cho min-seok chiếc áo khoác mà cậu ta đang mặc vì nhận ra cậu đang run lẩy bẩy vì nhiệt độ căn phòng hạ thấp.

một kẻ hay quan tâm người khác, nhưng lại chẳng hề thân thiện một chút nào?

để rồi giữa bầu không khí chỉ còn sót lại mỗi tiếng mưa rơi, lee min-hyung chủ động cất tiếng.

"về chuyện lúc nãy cậu nhắn." hắn nghi hoặc đảo mắt nhìn cậu, cùng với một khoảng nghỉ nho nhỏ. "tin được không?"

"nói thế làm đằng này tổn thương đấy. đằng này mai mối cho hơi bị nhiều người rồi."

"thế sao giờ này cậu vẫn còn ế? không tự mai mối cho bản thân được à?"

min-seok im bặt, nghĩ ngợi hồi lâu về câu trả lời.

"là đây không muốn chứ không phải không có mối."

đáp lại lời min-seok, min-hyung chỉ ồ lên một tiếng, trước khi tiếng mưa xối xả tiếp tục chen vào giữa cuộc trò chuyện của cả hai.

"thế, hai người đến mức nào rồi. có hay nhắn tin không?"

min-hyung lắc đầu.

"không nhắn tin? một tin cũng không?"

đối diện với bộ dạng như thể há hốc mồm của min-seok, hắn chỉ biết bối rối đưa tay lên gãi đầu, ậm ừ đáp. "ừ thì, không hẳn là không có, nhưng không nhiều."

hắn ngập ngừng một lúc rồi tiếp lời. "tớ chẳng biết nói gì cả."

được rồi, min-seok thừa nhận ca này khó hơn cậu nghĩ. làm gì có chuyện không có gì để nói với crush chứ.hoặc là do quá ngại để có thể gợi chuyện, hoặc là do cậu ta đúng nghĩa là một kẻ nhạt nhẽo.

sau khi đánh giá lee min-hyung thật cẩn thận từ những gì cậu biết về người này, min-seok chọn vế đầu tiên.

đi thêm một lúc, thì min-hyung một lần nữa chủ động cất tiếng.

"thật ra thì, tớ có mấy vé đi lotte world, định rủ mọi người ─" hắn ngập ngừng, đảo mắt nhìn về phía min-seok, rồi quay trở lại với đoạn đường phía trước."─ cả hyeon-joonie nữa, đi cùng, nhưng lại không biết mở lời như thế nào."

bẵng đi một khắc, hắn tiếp lời.

"chắc là thôi vậy."

đối diện với cái thở dài não nề của min-hyung, não bộ min-seok đình trệ một lúc lâu. cái người này, không phải là quá nhát rồi đi chứ?

nhát đến mức khiến người khác không nhịn được ngứa ngáy mà phải tự mình động thủ.

"thôi cái gì mà thôi. để đó cho tớ. ở đó mà đợi tin tốt đi."

min-seok nhíu mày, ừ thì cậu thừa nhận cậu không hiểu rõ về lee min-hyung cho lắm, mặc dù họ đã có hơn ba năm làm đồng đội của nhau, nhưng bộ mặt này của min-hyung quả thật khác xa so với những gì cậu ta hay bày ra trên stream, như thể min-seok đang phải đối mặt với hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

quá ba giờ sáng, min-seok đẩy cửa trở về phòng cùng với một bộ dạng tàn tạ vì mưa.

cũng không hẳn là quá tàn tạ, có chăng thì là một bên vai áo, và hai chiếc tất ướt đẫm, cùng một kết luận nếu có lần sau, cậu sẽ ngủ ở lại trụ sở thay vì đội mưa lớn chạy về.

để rồi khi min-seok vừa mới mở cửa, chưa kịp nhìn thấy moon hyeon-joon thì đã nghe thấy giọng cậu ta.

"mày về muộn."

"mắt mày để trên sau lưng à? phía ngoài đang mưa kia. không có ô thì chịu chứ sao." min-seok biếng nhác giải thích.

"tao nhớ lúc nãy đi mày có cầm mà?"

"cho woo-je mượn đi về trước rồi. nó stream xong sớm hơn tao."

min-seok thuận tay ném đôi tất ướt sũng vào giỏ đồ, chỉ để nhận ra giỏ đồ dơ của phòng họ trống không. cậu nhíu mày, đánh mắt nhìn sang phía cái gã đang lăn lộn trên giường. "mày chưa tắm à?"

"đang định."

"về sớm sao không tắm trước đi?"

"ứ thích. đang xem dở, truyện đang hay."

min-seok thở dài, quyết định thôi không đôi co với moon hyeon-joon nữa mà tiến đến bên tủ tìm cho mình một bộ quần áo ngủ, rồi chui vào nhà tắm trước khi con hổ kia nhận ra.

để rồi, chiếc cốc moon hyeon-joon tặng min-seok đặt trong một góc lọt vào tầm mắt khiến cậu chợt nhớ đến chuyện của lee min-hyung, và cứ thế, trong vô thức, min-seok nghe thấy mình cất tiếng gọi cậu bạn cùng phòng.

nghe thấy tên của mình được gọi, hyeon-joon vô thức ngước đầu, trong thoáng chốc ánh mắt cũng rời khỏi màn hình điện thoại trên tay đảo về phía cậu.

"hả?"

"gu mày là gì?"

một nửa là hỏi cho min-hyung, một nửa là để đáp lại sự hiếu kì của bản thân min-seok, khi chính moon hyeon-joon cũng ít khi nói về chuyện này với hội ăn đêm bọn họ.

ấy vậy mà hyeon-joon chỉ im lặng. đối diện với câu hỏi có phần kì lạ đến từ min-seok, đầu tiên hắn nhíu mày nghi hoặc, chưa đầy nửa giây sau liền giãn ra, câu trả lời theo đó cũng trượt ra khỏi môi, mượt mà hệt một cái máy.

"mày hỏi làm gì? định cưa tao à?"

hiển nhiên min-seok ném cho moon hyeon-joon cái khịt mũi khinh bỉ như một cách cậu thường hay làm để phủ định gì đó.

"thế thì tao thích gái"

hyeon-joon đáp lại gần như ngay tấp lự.

min-seok nhíu mày. rõ ràng cậu đã trông chờ ở một câu trả lời điển hình, như tính cách, hoặc một sở thích cụ thể nào đó chẳng hạn. nhưng đây là moon hyeon-joon, và min-seok chợt nhớ ra moon hyeon-joon là một kẻ thích cợt nhả.

sẽ chẳng có ai tìm được một câu trả lời bình thường đến từ người này đâu.

hơn nữa, min-seok thở dài, thích gái, khác nào bảo lee min-hyung biến thành gái thì cậu ta mới đổ?

"không. ý tao là mẫu người như thế nào ấy?"

"hmm, để mà nói thích á?"

"tao thích người đẹp." hyeon-joon hớn hở đưa màn hình khóa điện thoại lên cho cậu xem. và min-seok nhận ra cô gái đó gần như ngay lập tức. "như chị này này."

một chị diễn viên chính trong một bộ drama đang nổi dạo gần đây.

thôi được rồi. min-seok nghĩ thay vì cố gắng biến lee min-hyung thành kiểu người moon hyeon-joon thích, thì cậu nên tạo cơ hội cho hai người đó ở gần nhau nhiều hơn.

"cuối tuần này tao có vé đi lotte world, mày đi không?"

"nếu mày bao cả bữa trưa thì đi."

cậu suy tính một lúc thì gật đầu. "bao thì bao, sợ gì."

xin lỗi lee min-hyung, nhưng đi tán crush mà không bỏ ra chút tiền thì làm sao mà có kết quả tốt được.

"này ryu min-seok"

nghe tiếng gọi, min-seok quay đầu, chỉ để nhận ra moon hyeon-joon đã rời giường và tiến về phía mình tự khi nào. cậu ta dừng lại trước mặt min-seok, ánh mắt tám phần nghiêm nghị nhìn cậu.

"mày ─" hyeon-joon nghiêng đầu, đưa hai tay chắn lên tường ngăn không cho min-seok rời khỏi. "─ yêu tao đấy à?"

lời vừa dứt, khóe miệng min-seok có chút giật giật.

lạy chúa, là lee min-hyung chứ không phải bố mày.

"tha cho tao đi. yêu mày chẳng thà tao đi yêu chó còn hơn." min-seok bĩu môi, đưa tay gạt cánh tay hyeon-joon sang một bên, rồi đi một mạch về phía nhà tắm.

"chứ sao tự nhiên mày hỏi tao thích kiểu người thế nào, rồi giờ tự nhiên rủ tao đi lotte world? rồi còn bao bữa trưa nữa." hyeon-joon nói, rồi chốt hạ bằng một nụ cười trêu chọc. "mày đang âm mưu gì đó?"

"có cả choi woo-je nữa chứ đâu phải mình tao." min-seok đứng trước cửa nhà tắm đáp. cậu do dự một khắc, rồi tiếp lời. "cả lee min-hyung nữa."

"lee min-hyung?" moon hyeon-joon thốt lên, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. "bình thường rủ nó có thèm đi đâu, sao tự nhiên nay lại đồng ý đi cùng rồi?"

vì nó thích mày.

"chịu, chắc do vậy nên nay mưa to?" min-seok nhún vai đáp. "thế chốt lại, mày có đi không?"

"bao cả tiền xe nữa thì đi."

min-seok không trả lời mà chỉ đóng sầm cửa nhà tắm vào rồi khóa trái, phải mất vài giây sau mới có tiếng vọng ngược ra đáp lại lời moon hyeon-joon.

"mày không đi thì thôi, bố mày rủ người khác."

"đi, đi thì đi."

lạc mềm buộc chặt, quả nhiên chưa bao giờ lỗi thời.


published in 230425/.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro