06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"được rồi, giờ thì nói đi. đã xảy ra chuyện gì?"

lee sanghyeok đưa tay nâng kính, ánh mắt sắc bén nhìn vào người chơi xạ thủ của đội, hoàn toàn không có ý để người kia né tránh.

nhưng lee minhyung lại chẳng để ý nhiều đến thế. gương mặt hắn xanh xao, mệt mỏi, đôi mắt khô khốc. từ khi tỉnh lại đến giờ, hắn không để lộ cảm xúc nào, chỉ biết ngẩn người nhìn chiếc vòng trong tay.

"minhyung, anh không có nhiều thời gian để ngồi đây lãng phí với em." sanghyeok nhăn mày, tung ra đòn quyết định, "nếu em không nói, anh sẽ đi hỏi minseok vậy. dù sao cũng không thể để cả đội bị ảnh hưởng chỉ vì hai đứa được."

cơ thể minhyung hơi động, mãi đến khi cái tên kia xuất hiện mới tạo ra được chút phản ứng từ hắn.

"anh đừng làm phiền em ấy."

"cũng vì anh không muốn làm phiền em ấy, nên anh mới ngồi ở đây. nhưng nếu em cứ vậy mãi thì anh sẽ đổi ý đấy."

những ngón tay của minhyung dần siết chặt lại, thật lâu sau mới khàn giọng trả lời.

"bọn em chia tay rồi."

khác với tưởng tượng, sanghyeok chẳng mấy bất ngờ, bình tĩnh tra hỏi: "lý do?"

"là vì..." ngữ điệu của lee minhyung không nén được nghẹn ngào, "là tại em, là em sai, em đã làm em ấy tổn thương."

lee sanghyeok trầm mặc, vốn từ ngữ chợt bay biến, chẳng biết nên nói gì.

cuối cùng anh chỉ thở dài: "minhyung, nếu như mọi chuyện đều bắt nguồn từ em, vậy em đang cố gắng làm cái gì thế?" theo từng lời anh nói, bả vai người kia ngày càng run rẩy, "em nghĩ rằng chỉ cần để bản thân trở thành bộ dạng thảm hại như này, minseok sẽ quay về với em sao?"

lee minhyung hốt hoảng lắc đầu: "không... không phải vậy..."

hắn ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt chỉ còn lại những đau đớn, tuyệt vọng.

"em chỉ..." từng giọt, từng giọt nước mắt kh rơi xuống, thấm ướt tấm chăn, "chỉ là muốn ăn sinh nhật cùng minseok thôi."

⋆⋆⋆

"cậu sốt rồi."

moon hyeonjun sờ lên cái trán nóng rực của người kia, cau chặt mày.

minseok đã rơi vào mê man, cảm giác cả cơ thể như đang chìm trong biển lửa. thế nên khi bản thân được một sự mát lạnh chạm vào, em không khỏi cảm thấy dễ chịu, muốn nhiều hơn chút nữa.

bàn tay trắng trẻo, nhỏ hơn anh gấp đôi ba lần của em vươn ra, từ từ nắm lấy cánh tay rắn chắc của người đi rừng.

tạo ra sự tương phản vô cùng rõ rệt giữa cả hai.

hyeonjun mím môi, ngữ điệu càng nhẹ nhàng hơn nữa: "cậu thả tay ra chút đi, tớ đi lấy thuốc cho cậu."

"nóng quá... nóng..."

"ngoan, ngoan nào, đợi tớ một chút. cậu thả tay ra đi, sẽ hết nóng ngay thôi, nhé?"

minseok không nghe vào tai, chỉ cố chấp bám chặt cánh tay cậu trai kia, miệng không ngừng than nóng.

moon hyeonjun đau cả đầu, không còn cách nào khác đành lấy điện thoại gọi cho wooje.

"em về ký túc một chuyến được không? minseok sốt rồi, em mua thuốc với mua cháo mang lên đi, anh đang trông cậu ấy."

đầu dây bên kia nhanh chóng đáp ứng.

hyeonjun nhanh chóng cúp máy, tầm mắt lại rơi xuống người em hỗ trợ nhỏ kia.

anh thở dài, ngồi xuống bên cạnh giường, dùng tay còn lại xoa xoa gò má em.

sốt cao lắm rồi.

"minseok?"

ryu minseok nhắm chặt hai mắt, tay vẫn không quên giữ chặt tay người kia đặt trên trán mình, mấp máy môi lẩm bẩm.

hyeonjun nghe không rõ, đành cúi đầu thấp hơn nữa, để tai mình cạnh môi em.

"anh đâu rồi..."

hyeonjun cụp mắt, che đi cảm xúc của bản thân mình.

"anh... anh đã bảo chỉ cần em gọi..."

"chỉ cần em gọi... thì anh sẽ đến ngay cơ mà..."

"..."

căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn loáng thoáng những tiếng nỉ non của em nhỏ.

hyeonjun nhìn em, thật lâu sau mới đau đớn hỏi.

"minseok, tại sao em cứ cố chấp yêu một người không yêu em?"

anh bật cười, chua chát.

"em thử nhìn về phía sau một lần thôi, có được không?"

moon hyeonjun vĩnh viễn cũng không thể nhận được câu trả lời nào từ em.

⋆⋆⋆

"minseok bị bệnh rồi sao?"

lee minhyung giựt phăng dây truyền nước, gấp gáp chạy đến truy hỏi hai người đang thì thầm to nhỏ đằng kia.

lee sanghyeok giật mình nhìn sang.

"em làm gì thế? quay về giường cho anh."

"em muốn về." minhyung không hề nghe lọt lời anh, "em muốn về nhà, em phải về xem minseok sao rồi."

minhyung nói xong cũng mặc kệ hai người, lảo đảo chạy ra ngoài.

"em ấy lúc bị bệnh rất thiếu cảm giác an toàn, cũng không chịu ngoan ngoãn uống thuốc. em phải ở bên cạnh em ấy, em phải ở bên cạnh em ấy..."

sanghyeok quát lớn, chạy theo: "lee minhyung!"

minhyung siết chặt cổ tay người anh lớn của mình, chỉ lặp đi lặp lại: "em phải về, phải về thôi, em ấy bệnh rồi, cún nhỏ nhà em không khỏe."

"có hyeonjun và wooje bên cạnh em ấy rồi, em không cần phải lo."

bước chân minhyung lập tức dừng lại. hắn đứng đó, bất động.

sanghyeok nói lại một lần nữa, giọng điệu càng thêm nghiêm nghị: "minhyung à, chuyện của minseok, bây giờ đã không còn là việc em phải lo nữa rồi."

hắn nhìn chăm chăm vị quỷ vương bất tử.

"hai đứa em chẳng còn liên quan đến nhau nữa rồi mà?"

hắn ngẩn người, trầm mặc thật lâu mới thều thào nói: "bình thường mỗi khi minseok bị bệnh, em vẫn luôn ở cạnh để chăm sóc em ấy."

"minhyung..."

"nhưng lần này... lần này..."

lee sanghyeok nhìn cậu trai cuối cùng cũng không nhịn được, bật khóc như một đứa trẻ, cảm thấy có chút không đành lòng.

"nhưng lần này, em lại không thể ở bên cạnh em ấy nữa."

"anh ơi, phải làm sao bây giờ?"

em nhớ em ấy.

---

chương này hơi ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro