04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minseok nghe thế càng vùi mặt vào lòng người đi đường rừng, như giận dỗi mà nóng nảy: "chảy máu thì chảy máu, cho nó chảy chết luôn đi!"

moon hyeonjun nhíu mày thầm than không ổn, ngày càng lo lắng, bất an trước tình trạng này của ryu minseok, hắn cố giữ bình tĩnh như thường, cốc đầu em răn đe: "nói bậy cái gì đó? không cho cậu suy nghĩ như vậy, mạng sống của cậu quý giá lắm có biết không hả?"

minseok khựng người, chẳng biết đột nhiên nghĩ đến điều gì mà tuyến lệ lập tức thoát xích, đôi mắt đang mở to của em trong phút chốc liền phủ đầy hơi nước.

moon hyeonjun ngay lập tức bối rối, giọng điệu nghiêm nghị khi nảy bay biến: "sao... sao vậy? tớ nói gì cậu giận à?"

em khàn giọng nức nở: "không quý giá... không ai thấy quý giá hết... cậu nói dối..."

cha mẹ không thương, bạn bè ghét bỏ, những năm bị bắt nạt khiến minseok dần thật sự cảm thấy mình là người đáng ghét nhất trên đời. đến khi bước vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, trải qua một mối tình, đến cuối cùng vẫn không hề là người được người ta coi trọng.

ryu minseok vốn luôn tự ti về bản thân mình, em thật sự rất nhạy cảm trong việc người em yêu thương có xem em là một điều quan trọng hay không.

thế nên lúc này đây, sau khi trải qua nhiều chuyện đến vậy. minseok đã hoàn toàn tuyệt vọng, cảm thấy bản thân chẳng có chút giá trị gì.

hyeonjun thở dài, đau lòng không thôi: "quý giá thật mà, tớ không nói dối đâu, sao tớ có thể nói dối cậu được chứ? ryu minseok quý giá nhất trên đời này luôn đó." hắn dừng một chút, quyết định đem uy tín của lee sanghyeok vào cuộc, "không thì tớ dắt cậu đi hỏi anh sanghyeok nhé? thế nào anh ấy cũng sẽ nói như tớ thôi, mà cậu thì sẽ không nghĩ rằng thần tượng của cậu nói dối đâu ha?"

chẳng biết minseok có nghe được hay không, em nằm trong lòng bạn lớn gào khóc đầy đau đớn. mọi tủi thân, buồn bã, tiêu cực tích tụ bấy lâu này đều trong khoảnh khắc này mà xả ra.

moon hyeonjun cũng không ngăn cản gì, để im cho mọi oán hận của em thông qua trận khóc lớn này mà vơi đi. dù sao hắn cũng có ý định để em khóc cho đã, thay vì cứ để những u sầu, buồn bã tồn tại trong lòng em.

chờ đến khi tiếng khóc của minseok chỉ còn lại những tiếng thút thít nho nhỏ, mảng áo trước người moon hyeonjun đã ướt đẫm chẳng còn gì. hắn cũng chẳng để tâm, xoa xoa đầu em hỏi đã bình tĩnh hơn chút nào chưa.

mà lý trí của minseok lúc này đã quay về được một chút, em ngại ngùng cúi thấp đầu, chẳng dám nhìn vào "tác phẩm" mình đã tạo ra.

thấy em nhỏ vì ngượng mà chôn đầu vào đầu gối bản thân trốn tránh, moon hyeonjun bật cười, mạnh mẽ kéo em dậy.

"được rồi, tớ còn chưa nói gì cả, cậu trốn cái gì? đứng lên đi, đại ca à, nể tình tớ nửa đêm bỏ stream chạy đi đón cậu, cậu hợp tác chút được không?"

minseok nhỏ giọng bật cười trước giọng điệu của người kia. em để mặc hyeonjun kéo mình đứng dậy.

bản thân vừa đứng, em đã thấy hyeonjun xoay lưng khụy người xuống trước mặt mình, để em đối diện với tấm lưng rộng lớn của người kia.

"được rồi, đại ca nhỏ, cậu lại nể tình thêm một xíu, leo lên để tớ cõng về được không?"

cũng không phải lần đầu tiên hyeonjun cõng em, mà hiện tại chân cũng đau nhức vô cùng, nghĩ chắc hyeonjun chỉ dừng xe gần đây nên em liền leo lên.

vừa yên vị trên lưng người kia, em đã nhỏ giọng chỉnh sửa: "tớ không phải đại ca nhỏ, tớ lớn rồi."

moon hyeonjun đanh điều chỉnh là chút tư thế cho cả hai, nghe thế liền bật cười. hắn chậm rãi cõng em về phía trước vừa trêu chọc.

"không phải minseokie của chúng ta mới mười sáu tuổi thôi sao? lớn chỗ nào thế?

"yahhhhh, tớ hai mươi mốt rồi đó nhé!"

"hai mươi mốt nào bé xíu thế này?"

"moon hyeonjun, tớ ghét cậu!"

hyeonjun hơi rũ mắt, khóe môi nhẹ cong lên.

"ghét tớ thật đó à?"

minseok nằm trên tấm lưng vững trãi của cậu trai, vùi đầu bên hõm cổ hắn, nhỏ giọng lầm bầm.

"bạn cùng tuổi các cậu đều đáng ghét chết đi được."

moon hyeonjun dừng chân, nhưng rồi lại nhanh chóng bước tiếp. hắn nhẹ giọng trả lời em.

"cậu không thể vì người khác mà ghét cả tớ được đâu. cún con, cậu có tự thấy bất công với tớ không hả?"

chẳng biết minseok nghĩ gì mà hyeonjun vừa dứt câu, em liền cắn vào cổ cậu bạn đồng niên một cái, khiến hắn không khỏi "síttt" một tiếng vì chẳng kịp đề phòng.

"gọi cậu là cún nên cậu cắn thật đó à?"

minseok giận dỗi thật, nhưng cũng tự thấy mình hơi quá đáng, suy nghĩ một hồi đành đưa tay xoa nhẹ chỗ bản thân vừa cắn một cái hòng xoa dịu người kia.

xoa dịu một hồi lại chẳng hiểu sao chạm vào yết hầu của thằng bạn.

cơ thể moon hyeonjun chợt lảo đảo.

trán hắn nổi gân xanh, thật sự rất muốn giáo huấn người kia một trận. em nhỏ có biết mình vừa đốt lửa nhà người khác không nhỉ?

sợ ryu minseok lại làm thêm gì khác, moon hyeonjun chỉ có thể đẩy đầu em ra xa khỏi cổ mình một chút, bắt em ngoan ngoãn nằm im.

mà minseok cố tình lại muốn gây sự.

"cậu ghét tớ có phải không?"

"tớ ghét cậu bao giờ?"

"cậu đẩy tớ ra."

"tớ nhột mà."

"không tin đấy."

moon hyeonjun đúng là hết cách với người vừa thất tình muốn kiếm chuyện.

"vậy giờ phải làm sao cậu mới tin tớ?"

"ngày mai cậu bao tớ ăn thì tớ tin cậu."

cái này thì dễ quá rồi.

"được thôi. cơ mà lần nào đi với nhau, tớ chẳng là người bao cậu?"

"là tớ muốn trả tiền nhưng cậu không cho mà? bây giờ lại nói tớ là sao?"

"tớ chỉ thắc mắc sao cậu đưa ra điều kiện dễ đến thế thôi, đâu có ý gì khác đâu."

"cậu đang nói tớ nhạy cảm đúng không?"

"không có mà."

"cậu có."

"..." moon hyeonjun trầm mặc, không muốn tranh cãi với em vấn đề này nên quyết định chịu thua, "được rồi, lỗi tớ, tớ sai rồi. ngày mai, ngày mốt, ngày mốt nữa tớ đều đưa cậu đi ăn để chuộc tội có được không?"

minseok buồn bã nói nhỏ.

"cậu ghét tớ."

"..."

ryu minseok cố tình chỉnh chết hắn đúng không? thế nhưng cố tình hắn lại không nổi nóng với em được.

sự kiên nhẫn cả đời này của hắn có lẽ đều bị minseok lấy đi.

"sao lại nghĩ tớ ghét cậu?"

"cậu chê tớ nhạy cảm."

"không có mà, thật sự đó. cậu đừng nghĩ oan cho tớ nữa."

nhìn moon hyeonjun bối rối trước mặt, minseok cụp mắt, khẽ bật cười khúc khích, thôi không trêu nữa. mà hyeonjun thấy em cuối cùng cũng cười, ngoài sự an tâm cũng chỉ là sự nhẹ nhõm.

em vùi mặt trên vai hắn, thật lâu thật lâu sau mới nhỏ giọng thì thầm.

"hyeonjun..."

"ơi?"

"tớ không còn nhà nữa rồi..." em ngẩn ngơ lẩm bẩm, "không còn nhà để về nữa..."

moon hyeonjun dừng chân, hắn nghiêng đầu nhìn sang, trong mắt là những tia phức tạp khó giấu.

"minseok." hyeonjun gọi tên em, thật nhẹ, "đừng chỉ mãi nhìn về một nơi. quay đầu lại đi, nhà của cậu vẫn ở chỗ cũ chờ cậu."

"t1 vĩnh viễn là nhà của cậu, bọn tớ mãi mãi là nhà của cậu kia mà."

nhưng minhyung không còn ở đây nữa rồi.

trái tim minseok co thắt đau đớn, em nhắm mắt, không tiếp tục chủ đề này nữa.

"sao cậu đi nãy giờ mà chẳng thấy xe cậu đâu thế? khi nãy cậu đậu xe ở đâu vậy?"

hyeonjun nhàn nhạt trả lời: "tớ để gần đây thôi, sắp tới rồi. cậu ngủ chút đi, sáng mai phải đi quay quảng cáo không nhớ hả?"

ryu minseok nghe vậy cũng chẳng nghĩ gì nhiều, hoàn toàn tin lời mà an tâm nhắm mắt đi ngủ.

có lẽ trời sinh ryu minseok là một đứa ngốc, thế nên vào lúc này đây, trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, em ấy mà lại nghĩ,

-- chẳng biết minhyung có đang ổn không.

hyeonjun lắng nghe nhịp thở đều đều của người con trai trên lưng mình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

hắn cứ thế cõng em trên một đoạn đường dài, đi mãi đi mãi cũng chẳng thấy cái "sắp tới" của moon hyeonjun nằm ở đâu.

moon hyeonjun vì lo lắng cho em nên làm gì có tâm trí chạy xe đi đâu. ban nãy hắn bắt taxi đến, nhưng cả hai ngồi đó lâu như vậy, hiện giờ làm gì còn chiếc xe nào đi ngang qua khu phố hẻo lánh này nữa.

điện thoại thì hết pin, bây giờ đã khuya nên chẳng có mấy taxi chạy quanh đây nữa.

cũng không biết hên hay xui mà nơi này tuy cách chung cư minseok ở khá xa, nhưng lại gần với ký túc xá của t1.

vậy nên hyeonjun cũng chẳng để tâm việc có xe nào đi ngang qua đây giờ này không.

mà nhóc con vô tâm kia sẽ không bao giờ biết được điều này. rằng trong đêm tối lạnh lẽo, moon hyeonjun không ngại khổ cõng em cả một đoạn đường dài,

chỉ để đưa em về nhà an toàn.

minseok, t1 sẽ luôn là chốn về của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro