Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung cảm thấy bữa ăn trưa nay khiến cậu bội thu rồi. Thái độ của Minseokie thì không cần phải bàn cãi thêm nữa rồi. Sớm thôi, rồi cậu cũng sẽ đem được bé cún này về bên mình thôi. Chuyện cần xác nhận thì cũng đã xác nhận rồi, chắc là không cần phải tiếp tục để Heeyoung tiếp cận mình nữa. Nếu mà để Minseokie khó chịu thêm thì có lẽ cậu ấy sẽ đá văng mình ra chuồng gà mất.

Đến tận tối hôm ấy mà Minseok vẫn còn giận cậu. Suốt cả nửa ngày nay cậu ấy cứ im lặng đến đáng sợ. Dù cậu có cố gắng bắt chuyện, nhắn tin, gọi điện đến cỡ nào thì người kia vẫn không hồi đáp lại. Minhyung cứ thấp thỏm mãi. Đúng là chỉ có chơi ngu là giỏi mà. Nghĩ thấy không được rồi, cậu bước xuống giường, chạy qua phòng Minseok. Cậu gõ cửa ầm ầm thì Wooje cũng ra mở cửa.

"Minseokie đâu rồi Wooje?"

"Anh kiếm anh Minseok hả? Ảnh nằm trên giường kìa", Wooje chỉ ngón tay ra đằng sau

Cậu từ từ bước đến gọi: "Minseokie"

Cái người nằm trong chăn kín mít vẫn im lìm

"Tớ..tớ có điều muốn nói với cậu"

Minseok dứt khoát: "Còn tớ thì không!"

Minhyung liền năn nỉ: "Đi mà, tớ chỉ muốn giải thích với cậu chuyện hồi trưa thôi. Chẳng lẽ cậu vẫn không muốn nghe sao?"

Chăn được mở ra cái xoạch, Minseok quay sang: "Được, ra ngoài rồi nói"

Hai người đi ra hành lang rồi đến một góc khuất.

Minseok khoanh tay, dựa vào tường, nhìn thẳng vào Minhyung: "Nói".

Minhyung vội giải thích: "Là vầy nè. Hồi sáng Heeyoung nó tặng quà, tỏ tình với tớ. Nhưng mà tớ còn chưa kịp trả lời thì nó đã chạy về lớp rồi. Xong đến trưa thì nó đến rủ tớ đi ăn, tớ định bảo về việc từ chối bức thư kia mà loay hoay thế nào lại quên béng mất. Vốn định từ chối nên là tớ cũng đồng ý đi ăn chung coi như là an ủi con bé. Nhưng chỉ có hôm nay thôi, không có hôm nào khác nữa đâu. Với lại ngày mai tớ cũng sẽ đi từ chối bức thư kia luôn. Chuyện là vậy đó Minseokie à"

Minseok nửa tin nửa ngờ: "Chỉ có như thế thôi?"

"Đúng vậy, chỉ có như thế thôi. Nên là Minseokie à, đừng giận tớ nữa nhé"

Nghĩ mình đã hiểu lầm Minhyung, cậu cụp mắt, chột dạ nói: "Tớ có giận cậu đâu"

Lee Minhyung cười nham hiểm: "Ồ, vậy sao. Sao tớ thấy thái độ của cậu nửa ngày nay không giống như cậu nói lắm". Càng nói Minhyung càng ép sát hơn vào người đối diện, giọng nói cũng trầm hơn, Minhyung cúi xuống, ghé vào tai Minseok: "Cậu...ghen à? Không lẽ cậu thích tớ?"

Từ "thích" này đã đánh thẳng vào tim đen của Minseok khiến cậu giật nảy mình, ngước mắt lên nhìn. Lúc này, hai người đang gần nhau đến mức mà cậu có thể nghe được từng nhịp thở của người đối diện. Trống ngực cậu đập liên hồi đến mức Minseok sợ rằng tim cậu nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất.

Minhyung đưa tay lên mặt cậu, nói nhỏ: "Sao mặt cậu lại đỏ thế này? Bộ tớ nói đúng rồi à?"

Minseok giờ mới kịp định thần lại rồi lắp bắp: "Kh-không...không phải"

Minhyung liền đưa tay vuốt một đường từ bắp tay, đến cánh tay, xuống đến bàn tay cậu rồi đan mười ngón tay lại với nhau.

"Bây giờ cậu có còn thấy bình thường nữa không?"

"Th-thì mình là bạ-bạn nên nắm tay cũng bì-bình thường thôi mà"

Cậu cúi đầu xuống, không còn dám nhìn thẳng vào người trước mặt nữa rồi. Ngoài miệng thì nói thế nhưng tim cậu giống như đang gào thét là thả nó ra đi vậy.

Thấy bạn nhỏ vẫn cứng đầu. Minhyung lấy tay còn lại nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Rồi trong sự ngỡ ngàng của Minseok, hắn phủ lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như phớt qua.

Hắn đắc ý cười: "Còn bây giờ thì sao?"

Chưa kịp định thần lại bao lâu thì giây phút đó, tất cả lý trí của cậu đã bị người con trai này lấy đi mất. Mặt, tai, cổ đều đỏ ửng hết lên, đôi bàn tay đang nắm không rời kia cũng nóng như muốn bốc cháy.

Cả người bị cảm xúc kiểm soát, cậu lí nhí: "Thích"

Như đã nghe được thứ mà mình mong đợi, hắn thỏa mãn nói: "Tớ cũng thích cậu".

Minhyung không để cho cậu có thời gian rảnh sau cái phớt ngang qua trước đó. Giờ đây, hắn lại hôn xuống một cách mãnh liệt, mút lấy mút để đôi môi hồng hào, câu dẫn đó. Những tiếng chụt chụt cứ vang lên liên hồi. Chân Minseok đã mềm nhũn hết ra, hắn ngay lập tức di chuyển tay từ cằm sang eo cậu để cậu tựa vào người hắn. Lo rằng bạn nhỏ sẽ sợ nên hắn không tiến sâu hơn mà chỉ dạo chơi bên ngoài. Hắn cũng không biết hai người đã hôn nhau bao lâu nhưng chỉ đến khi cún con phía dưới bắt đầu có động tĩnh vì không thở được nữa, thì Minhyung mới dừng lại, luyến tiếc tách môi mình ra khỏi nơi mềm mại đó. Sợi chỉ bạc cũng theo hắn mà được kéo dài ra rồi đứt quãng giữa không trung.

Minseok thở hổn hển, ngửa cổ cố gắng hít lấy không khí.

Đáy mắt hắn vương đầy tình ý: "Minseokie à, tớ thật sự thích cậu lắm. Thích cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy"

Minhyung cũng không biết vì sao cả hai chỉ mới gặp nhau không lâu. Nhưng thứ tình cảm này cứ ngày càng lớn lên trong hắn một cách mạnh mẽ. Trái tim lâu nay không một gợn sóng lại như đang chờ được gặp Minseok để sục sôi lên. Lần đầu gặp cậu ở hành lang kí túc xá, trong hắn dâng lên một cảm giác gì đó khó tả. Nó giống như yêu thương, như nhung nhớ, như muốn nuông chiều. Với một người tin vào tâm linh, vào duyên kiếp thì Minhyung đã xem cậu là định mệnh của hắn.

Minhyung trìu mến nhìn bạn nhỏ của hắn: "Còn cậu thì sao Minseokie? Cậu có thích tớ không?"

Minseok bị hắn tấn công tới tấp đến mù mịt đầu óc. Chỉ mới nghe thấy câu hỏi từ chất giọng trầm kia thì cậu đã vô thức mà gật đầu.

Minhyung đan lấy bàn tay còn lại của cậu, hồi hộp nói: "Vậy thì...Ryu Minseok có thể làm người yêu của Lee Minhyung được không?"

Ánh mắt cậu long lanh nhìn hắn. Thì ra những sự kì lạ của bản thân đều là do cậu đã rơi vào lưới tình không lối thoát, do cậu đã yêu thích người tên Lee Minhyung này. Cậu cũng khao khát được ở bên hắn, cũng muốn được cùng hắn nói chuyện yêu đương. Nếu vậy thì trong lòng cậu giờ đây cũng đã có câu trả lời. Minseok bất chợt buông tay hắn ra, gương mặt hắn ngay tức khắc lộ rõ vẻ thất vọng. Nhưng giây tiếp theo liền làm một người không biết ngại là gì như hắn cũng phải bối rối.

Dưới ánh trăng bị những mảng sương mù che khuất, Minhyung không một giây phút nào là rời mắt khỏi Minseok. Từng cử chỉ, từng hành động của cậu đều được hắn thu hết vào tầm mắt, đôi mắt thâm tình này chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của cậu.

Minseok đặt tay lên bờ vai rắn chắc của hắn rồi rướn người lên, thì thầm vào tai: "Có thể"

Bối rối trong chốc lát rồi Minhyung lại không giấu nổi hạnh phúc mà vui vẻ nở nụ cười, vòng cả hai tay qua người cậu, trực tiếp ôm người thương vào lòng. Giờ hắn mới biết thì ra Minseokie lại nhẹ và mềm thế này. Cảm xúc cứ lâng lâng trong lòng. Thừa thời cơ, hắn lại chụt một cái vào môi cậu. Minseok cũng hết nói nổi với tên này, cứ được đà là lấn tới. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, cậu cũng thích cái cảm giác này.

Không biết cả hai đã ra ngoài lâu thế nào rồi, đến nỗi mà Wooje phải chạy đi tìm.

Nghe thấy tiếng Wooje thì cậu vội ra hiệu cho Minhyung thả mình xuống rồi nói nhanh: "Giờ tớ phải về phòng rồi, mai gặp nhé"

Hắn đứng đó khoanh tay cười, nói với một âm lượng chỉ vừa đủ để cậu nghe thấy: "Ngủ ngon nhé, người yêu của tớ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro