Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok đi xong một vòng thì Minhyung cũng quay về. Hắn cầm một cái bọc trên tay rồi từ từ mở nó ra. Bên trong là một cái chậu đất nhỏ.

Minseok nghiêng đầu, cậu chỉ vào cái chậu, mặt đầy thắc mắc hỏi: "Cái gì đây?"

Hắn vừa cười vừa nói: "Đây nè, đây là thứ tớ muốn cho cậu xem đấy. Cái này là cây hoa tử đằng"

"Cây hoa tử đằng? Cây hoa tử đằng thì có liên quan gì đến tớ?"

"Hoa tử đằng tím là biểu tượng của một tình yêu bất diệt và vĩnh cửu. Tớ muốn chúng ta cũng sẽ như thế nên mua nó về để hai ta cùng chăm đấy"

Cậu chợt cảm thấy ấm lòng. Người này đã xem trọng cậu, xem trọng mối tình này đến thế sao. Nhưng mà cậu vẫn thấy tên này có chút khó hiểu: "Minhyungie à, chúng ta chỉ mới quen nhau được có mấy ngày mà cậu đã nghĩ đến thế rồi à"

"Có sao đâu chứ. Cũng đâu có ai đánh thuế ước mơ đâu"

Nói rồi hắn đặt chậu cây ra ban công rồi lấy nước tưới vào. Cậu cũng đi theo sau nhìn hắn từng bước từng bước nâng niu chậu hoa trong tay. Xong xuôi hết thì hắn đóng cửa ban công lại rồi đi rửa sạch bùn đất trên tay mình. 

Hắn vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì nghe cậu nói: "Tiếc thật nhỉ? Căn hộ đẹp thế này mà cậu lại bỏ trống nó"

Minhyung vừa đi đến vừa nói: "Nếu cậu thấy tiếc vậy thì đến đây ở với tớ đi"

Minseok như chưa tin vào tai mình: "Hả? Cái gì? Qua đây ở với cậu á?"

Hắn vẫn bình tĩnh gật đầu: "Ừm, tớ nói thật đấy. Đằng nào thì chỗ này cũng vừa riêng tư vừa thoải mái. Vả lại tớ cũng chỉ ở chỗ nào có cậu. Vậy nếu cậu đến đây ở với tớ thì là vẹn cả đôi đường rồi. À đúng rồi, còn cả chậu hoa của chúng ta nữa đấy"

Minseok cúi đầu ngẫm nghĩ. Cậu thấy như thế cũng hợp lý. Bây giờ thì Wooje cũng có Hyeonjoon rồi nên cũng không cần cậu lo như trước nữa. Nghĩ vậy nên cậu cũng bảo được. Lời vừa dứt thì đã có một bóng người to lớn ập đến, nhấc bổng cậu lên. Minhyung ngồi phịch xuống ghế sofa, để cậu ngồi trên đùi, mặt đối mặt với hắn. Minseok còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một nụ hôn đã nhấn chìm mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Hắn không còn kiêng nể như lần trước mà vồ lấy môi cậu như một con thú hoang. Hắn từng chút một tách răng của cậu ra rồi như tìm thấy con mồi mà theo bản năng liền quấn lấy lưỡi cậu. Hắn thích thú khám phá bên trong khoang miệng của cậu, mọi ngóc ngách đều được hắn chăm sóc tận tình, môi lưỡi cứ quấn quýt lấy nhau không rời. Những tiếng thở gấp liên tục vang lên không ngừng. Một tay hắn đỡ đầu cậu nhưng tay còn lại cũng không yên phận mà ngày càng tiến gần đến vạt áo của cậu. Hắn vẫn luôn tò mò bên trong lớp vải đó là một làn da còn trắng, còn mềm như thế nào nữa. Minhyung từ từ đưa tay vào mơn trớn vòng eo nuột nà rồi lại vuốt ve tấm lưng trần làm cho cậu giờ đây cũng dần chìm trong khoái cảm mà thân thể cứ uốn éo đầy quyến rũ. Từng tiếng thở gấp, tiếng kêu va vào nhau đầy ám muội. Rồi bỗng cậu cảm thấy có thứ gì đó đang dần cộm lên dưới mông mình. Cùng lúc đó, hắn nhìn cậu đầy ham muốn rồi chậm rãi di chuyển tay xuống thắt lưng của cậu. 

Minseok dường như cũng hiểu được điều gì sắp xảy đến với mình, cậu rên rỉ: "Ư…ưm…khoan…khoan đã….Minhyung"

Giọng nói hắn khàn đặc: "Gọi anh"

Tiếng thở dồn dập pha lẫn trong câu nói của cậu: "Anh..anh Minhyung…"

Hắn lại càng như chìm trong bể khoái lạc mà ánh mắt giờ đây đã gần bị thứ dục vọng kia che mờ. 

Nước mắt cậu chực trào ra, cậu ra sức chặn lấy bàn tay đang tiếp tục mò mẫm rồi khó khăn nói: "D-Dừng…lại đi"

Trước khi để dục vọng xâm chiếm hết lý trí của bản thân thì Minhyung đã kịp dừng lại. Bản năng bảo vệ người thương của hắn đã làm hắn trở nên tỉnh táo hơn phần nào. Hắn nhìn thấy cậu khóc thì có chút hoảng mà vội nói xin lỗi. Hắn sửa lại áo cậu cho thẳng tắp rồi đưa tay lau đi những giọt lệ còn vương trên khóe mắt. 

Xong xuôi, hắn nhẹ nhàng đặt Minseok xuống ghế rồi nói: "Cậu cứ ngồi đây nha, tớ phải đi tắm cái đã" 

Hắn đi vào phòng tắm rồi tự xử nốt phần còn lại. 

Minseok ngồi ngoài đây nghe tiếng nước chảy rào rào bên trong thì cũng chưa định thần lại được. Cậu không nhịn được mà nghĩ tới nếu Minhyung vẫn tiếp tục thì chuyện gì sẽ xảy ra với cậu. Cậu lắc lắc đầu thật mạnh để những suy nghĩ này rơi ra hết. Cậu ngượng đến mức mà cả người nóng như đang lên cơn sốt vậy. Cậu hiện tại không biết phải đối mặt với hắn thế nào. 

Nghĩ vậy cậu liền đứng lên, nói vọng vào: "Mi-Minhyung ơi, t-tớ về kí túc xá trước đây. 

Chưa kịp nghe thấy câu trả lời từ hắn thì cậu đã phóng như bay ra khỏi cửa rồi.

Hắn nghe thấy thì còn trách thằng em của hắn đã quá nóng vội làm cho Minseok sợ mà bỏ chạy mất rồi.

Minseok vội chạy xuống lầu rồi bắt một chiếc taxi quay về trường. Cậu vừa về đến thì đã hỏi ý Wooje việc cậu dọn ra ngoài. 

Wooje cũng rất thoải mái trả lời: "Dạ ok, em tự lo được mà. Thế khi nào anh tính chuyển đồ thì báo em một tiếng để em với anh Hyeonjoon phụ anh nữa"

Cậu cúi đầu nhắn vài tin cho Minhyung rồi mới quay lên nói: "Chắc là ngày mai anh với Minhyung sẽ chuyển luôn. Tại vì mai là chủ nhật nên cũng có thời gian rảnh"

Wooje nghe vậy thì vâng dạ rồi lại ai làm việc nấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro