chú dâu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết điều kì diệu nào đã xảy ra khi mà thứ Minseok tìm kiếm lại đang được chiếu trên màn hình dưới sự chứng kiến của ban lãnh đạo và các nhân viên cấp cao khác.

Người nên đứng đó là em chứ không phải cô gái cùng gã khốn kia chơi em một vố. Minseok nén sự tức giận, không thể hành sự lỗ mãn, nếu không có những sếp lớn ở đây em đã sớm lên đó hỏi cho ra lẽ bằng cách nào tài liệu của em, công sức của em, đều biến thành của họ.

Cô ta được khen không ? Có tất nhiên rồi, mọi người đều tán dương cho cô ta nhưng người ăn cắp luôn không biết điểm dừng dường như quên mất đi ai mới thật sự là chủ nhân của món đồ mình đã cố tình lấy.

Ban lãnh đạo rời khỏi phòng, cô ta đập tay ăn mừng với gã, Minseok lúc này tiến lại nói " ăn cắp của người khác mà tỏ vẻ như mình làm, hình như không ổn lắm đâu nhỉ ? "

Cô ta giật thót lắp bắp hỏi em rằng em nói gì cô ta chẳng hiểu, đúng rồi sao mà hiểu được nhỉ vì cô ta bận chối đi cáo buộc mà cô xem là vô căn cứ từ em mà .

Gã ta dí ngón tay vô đầu em " sao, thấy ghen tị nên nói khùng điên à, quên mất Ryu Minseok cậu làm sao có cái não để làm được dự án như vậy chứ "

Choi Wooje đứng bật dậy xô ngã cả ghế hét lên " này nói gì đó hả tên khốn kia "

Hắn liền chỉ tay về phía cậu " thái độ gì đó, muốn nghỉ làm à "

Tay em cuộn thành nắm đấm, em ghét nhất là loại người ngu dốt mà còn hay đi sỉ nhục người khác, thế mà chẳng hiểu sao tên khốn này lại hội tụ đủ tất cả điều em ghét.

" sao hả thấy người ta được khen, bản thân ganh tỵ nên đặt điều? Tôi không hiểu trưởng phòng Lee tại sao coi trọng cậu như vậy, người được mặt mà không được tài nên sớm cút khỏi đây nhỉ nhưng tôi rủ lòng thương hại cho cậu ở lại đấy "

" xin lỗi chúng tôi đi rồi tôi sẽ xem như cậu chưa từng nói gì ngày hôm nay cả, sau khi xin lỗi cậu cùng đám bạn mình cút về chỗ, tôi sẽ mắt nhắm mắt mở không báo cáo việc này "

" không chịu cũng không sao. Tôi sẽ nhờ luật sư kiện cậu tội vu khống "

" tới lúc nên cân nhắc nặng nhẹ rồi Ryu Minseok à, tôi biết ngoài kia chẳng công ty nào cần thứ vô dụng như chỗ tôi đâu, cho cậu vài ba đồng lương ít ỏi là chuyện dễ với tôi, XIN LỖI ĐI "

Ryu Minseok chẳng cần cái công việc này nữa, hôm nay không thay trời hành đạo em sẽ thấy rất có lỗi với liệt tổ liệt tông. Bỏ qua lời nói chế nhạo của gã em vung tay đấm gã một cái rõ mạnh vào mặt tên khốn ấy cho đỡ tức.

Hắn ta loạng choạng vịnh vào ghế, Minseok không cho gã thời gian để mắng chửi, tiếp tục lao lên đấm, cô ta đứng kế bên muốn nắm tóc em lôi ra liền bị Han Wangho giựt ngược lại kéo ra một góc. Kim Kwanghee cùng Moon Hyeonjoon chạy tới can nhưng thật chất là phụ em đấm thêm mấy cái. Gã đau đớn quằn quại nằm dưới sàn chịu đựng, phía bên góc khác Han Wangho lôi cô ta đến chỗ khuất cam miệng liên tục nói " không sao không sao " .

Park Ruhan cùng Choi Wooje nhận được tín hiệu của Wangho liền đi tới vỗ về an ủi cô ta. Đó là dưới cái nhìn của camera còn sự thật là Hang Wangho cùng Choi Wooje đưa lưng về phía cam che cho Park Ruhan dạy dỗ cô ta.

Nói ba đứa hèn khi đánh con gái, không đáng mặt đàn ông nhưng xin lỗi đây gay không phải đàn ông , yêu nghiệt cần dạy dỗ, ba người chỉ thay dân hành đạo mà thôi.

Sau khi Minseok xả giận liền tháo thẻ nhân viên vứt xuống sàn " Bố nghỉ làm, đéo làm nữa ". Nói rồi em đẩy cửa rời khỏi đó, tên đó ôm đau mặt mũi bầm tím lồm cồm bò dậy.

Minseok đi tới cầu thang rẽ xuống phòng làm việc, vừa đi được một bước  thì cảm thấy cơ thể như bị ai đó tông mạnh, đau đớn lập tức truyền tới, đầu Minseok chảy ra thứ nước đỏ thẩm khiến mọi người hoảng sợ.

Lúc tỉnh dậy, toàn bộ cơ thể em đau đớn dữ dội, Kim Hyukyu nhấn nút phía trên đầu giường để gọi bác sĩ. Minseok tựa lưng vào đầu giường nhìn chân bị bó bột đầu bị quấn vải trắng liền thở dài nói với anh Hyukyu" anh ơi, em muốn về nhà ".

Hyukyu lắc đầu " không được, bác sĩ dặn em chưa thể xuất viện được, cần theo dõi thêm"

Minseok thầm trách bản thân xui xẻo, đã mất việc còn bị thương, nếu bây giờ nói cho ba mẹ biết thì liệu có bị mắng không nhỉ...?

Em chán nản ngồi trên giường nhìn cửa sổ, ở đây lâu càng khiến em sợ mùi thuốc sát trùng, cứ đến giờ là lại có người mang thuốc và xử lý vết thương cho em. Ryu Minseok nhìn điện thoại tối đen chẳng có lấy một tin nhắn của người đó... liệu có phải bảo thử yêu em là giả không, dù sao cũng chỉ là tình một đêm thôi mà nhỉ. Em mong chờ điều gì từ trưởng phòng Lee?

Lee Minhyeong công tác trở về liền có 2 ngày để nghỉ ngơi, khi quay lại làm việc chỗ bên cạnh anh chẳng phải là Ryu Minseok nữa thay vào đó là một người khác. 

Nhóm trưởng phòng Lee     

Minhyeong đã xóa A ra khỏi nhóm

Minhyeong :

Minseok đâu ?

cậu ta là ai vậy 

Kwanghee :

:< Minseok nghỉ rồi ạ 

cậu ta thay cho Minseok 

Minhyeong :

Sao nghỉ ?

W.Hoo đã gửi một clip

Hyeonjoon :

Lãnh đạo ém vụ này xuống 

nên tụi em không nói cho trưởng phòng được 

thực ra lúc trưởng phòng đang công tác tụi em đã tính gọi điện báo rồi ạ :<

Ujee :

Trưởng phòng ơi T.T

tụi em ăn thêm giấy phạt 

đình chỉ 3 ngày 

còn tên khốn với cô kia thì chỉ bị chỉ trích thôi ạ 

Minhyeong :

không ai tra vụ này à 

Hyukyu:

không ạ...

bên trên chỉ đạo xuống ai tra liền bị đuổi 

Trưởng phòng không có đây 

tụi em không dám làm gì cả 

ngậm ngùi nhìn Minseok chịu bất công (っ˘̩╭╮˘̩)っ

Minhyeong :

Minseok đang ở đâu 

Runie :

dạ bệnh viện ****

Minhyeong đã xem 

Minseok ngồi trên giường vừa ăn trái cây vừa xem hoạt hình, tuy có chút buồn nhưng dù sao cũng phải yêu đời thì mới mau chóng khỏe lại được, không nên bi quan quá sẽ xấu xí giống ông cụ phòng bên cạnh, đấy là những lời bác sĩ đã nói với em khi kiểm tra sức khỏe cho em những ngày đầu. Cửa bị kéo mạnh, một thân vest trang trọng lao vào phòng, Minseok chẳng kịp nhìn là ai liền bị người đó ôm lấy. 

Minhyeong không dám ôm quá chặt sợ làm em đau nhưng anh đâu biết rằng em mong mỏi cái ôm này lâu hơn một chút, mạnh hơn một chút để xoa dịu em những ngày qua. Nỗi nhớ dường như được thõa mãn, Minhyeong từ từ buông em ra, nhìn tới nhìn lui xem em thật kĩ. 

" sao không nói tôi biết ?"

Ryu Minseok hiểu rõ anh hỏi gì, rất muốn nói nhưng lấy tư cách gì để nói, là cấp dưới mách lẻo với cấp trên hay là người yêu... Chẳng có cái nào cả, hiện tại em chẳng phải cấp dưới của anh, danh phận người yêu cũng không, chỉ có tình một đêm do em sắp đặt.

" nói anh làm gì chứ dù sao chúng ta cũng không là gì cả"

Em rất muốn nói anh nghe rằng tên khốn đó đã sỉ nhục em như thế nào, mọi ấm ức đều muốn kể với anh nhưng rồi làm được gì ? Không gì cả, mọi chuyện bị ém đi như chưa từng xảy ra, với chức trưởng phòng đó thì anh sẽ khiến mọi chuyện trở nên khác đi sao hay bị mất việc giống em.

Lee Minhyeong hít sâu nén sự tức giận, anh phải kiềm chế bản thân để không phải nổi nóng trước mặt em, nhưng càng nhìn thấy em, câu nói đó như in vào tim anh. Không là gì cả sao? 

Minseok nhìn anh rời đi trong sự tức giận, em biết chứ nhưng em chẳng muốn trưởng phòng Lee tốt bụng đẹp trai  bị đuổi đâu, thế nên đừng dính dán vào chuyện này mà hãy giả vờ như anh chẳng biết một chút gì cả.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#guria