Phòng ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hả? con nói gì cơ Minseok? "

Mẹ Ryu nghe đến tám chữ con không muốn làm giáo viên mẹ ạ phát ra từ miệng con trai mình, đứa con trai ngoan ngoãn giỏi giang mà từ bé đến lớn đều nghe lời bà, chưa từng cãi lời bà dù chỉ một lần, vậy mà, cũng từ chính cái miệng luôn một dạ hai vâng ấy lại nói với bà rằng nó không muốn làm giáo viên, không còn muốn tiếp tục nghe theo lời bà nữa. 

Minseok bây giờ cứ như một chú cún con bị chủ mắng oan, chỉ biết ngồi im cúi đầu không hó hé được gì. Mẹ Ryu thấy con trai không trả lời mình thì lên tiếng thuyết phục.

" Con suy nghĩ lại ngay đi Minseok, giáo viên là một nghề ổn định, hơn nữa làm giáo viên còn được người đời kính trọng, tại sao con lại không muốn làm? "

" Con định đổ bỏ hết bao công sức bố mẹ dành cho con sao Minseok? "

" Lúc học đại học, lúc nào mẹ gọi cho con cũng thấy con bảo con ổn, con bảo môi trường sư phạm hợp với mình cơ mà? "

" Minseok, con là một đứa con ngoan mà đúng không? Con sẽ không bao giờ cãi lời bố mẹ như thế này đâu đúng không? "

" Minseok, trả lời mẹ đi. "

Minseok

Minseok

Minseok.

Cậu sững hết cả người, cơ thể cứ như bị đóng băng, đầu cậu lại căng ra, đau nhức trước những lời nói của mẹ cứ văng vẳng bên tai mình, tay chân cậu lạnh ngắt, hai bàn tay cậu chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo dưới bàn. Đây chính là điều cậu sợ nhất ở mẹ. Mẹ không thường la mắng cậu, phải nói là mẹ chưa từng la mắng cậu theo nghĩa đen bao giờ, một câu chửi bới, một câu dọa nạt cũng chưa từng.

Thứ khiến cậu sợ ở mẹ là tình yêu quá đỗi to lớn ấy của bà, nó to lớn đến mức như có thể đè nát cậu bất cứ lúc nào.

Cũng không biết bà vô tình hay cố ý, nhưng bà lúc nào cũng nhắc cậu là một đứa con ngoan, mà con ngoan thì tuyệt đối không được cãi lời cha mẹ, con ngoan thì phải biết nghĩ cho gia đình, hơn cả chính bản thân mình. 

Cậu vẫn nhớ mãi, cái câu mà mẹ đã từng nói với cậu khi cậu học cấp 2, lúc ấy là giai đoạn của những đứa trẻ không hẳn là trưởng thành nhưng cũng không còn là trẻ con. Là cái giai đoạn dậy thì oái oăm ấy. Khoảng thời gian dậy thì của cậu là những năm tháng cậu khủng hoảng nhất, là lần đầu tiên cậu phát hiện mình bị trầm cảm, cậu thường xuyên suy nghĩ đến những điều tiêu cực, tự cô lập bản thân mình với người khác, cậu cũng có bạn đấy, nhưng ít, và cậu cũng chẳng có nổi một người bạn thân thật sự nào cả. 

Cậu muốn tâm sự với mẹ lắm, nhưng cứ khi cậu muốn nói gì thì mẹ lại lấy cớ bận, không muốn nghe rồi đuổi cậu đi. 

Cho đến một hôm, dường như cậu đã làm mẹ nổi cáu vì cái sự phiền toái của mình. Mẹ nói với giọng điệu có chút gắt gỏng với cậu rằng.

" Minseok, bây giờ con lớn rồi cũng đừng nên nghĩ cho bản thân quá nhiều nữa, hãy tập mà nghĩ cho bố mẹ, cho những người xung quanh đi chứ, con đâu thể cứ ích kỉ mà bắt người khác lắng nghe mình mãi như thế được? "

Nhiều lúc khi nhớ lại, cậu cũng tự hỏi, mình thật sự có nghĩ cho chính mình bao giờ chưa? tại sao mẹ lại nói vậy nhỉ? mình ích kỉ lắm à? mình trong mắt người khác, đáng ghét đến thế nào vậy?

À đúng rồi, là do mình không ngoan, là do mình học chưa đủ giỏi, là do mình ích kỉ  không lo nghĩ gì cho bố mẹ, là mình làm phiền  mẹ.

Sau khi nghe những câu nói ấy từ mẹ, cậu đã chẳng bao giờ dám than vãn hay tâm sự về những khó khăn của mình nữa, điển hình là những năm cấp 3, cậu bị bạo lực học đường, cậu cũng chưa từng nói với mẹ, âm thầm chịu đựng, trong suốt 3 năm. 

Có hai điều mà cậu luôn lo sợ, sợ rằng mẹ nghe xong sẽ lo lắng cho cậu, và sợ rằng, mình lại làm phiền mẹ.

Cậu ngoan lắm ấy, ngoan đến mức đáng thương, đến mức mà người ngoài khi nhìn vào còn phải xót xa, tại sao, lại có đứa trẻ hiểu chuyện đến như vậy được nhỉ? Ở cái tuổi mà đáng ra những đứa trẻ khác được phép đòi hỏi, được phép hưởng thụ, được phép nhận những sự nuông chiều, còn cậu, cậu thì có gì cho mình chứ? 

Đứa trẻ này ngoan đến mức như vậy này, trong sâu tâm trí cậu luôn có một ý nghĩ.

có khó khăn gì cũng đừng nói với mẹ

mẹ chẳng giúp được gì đâu, nhưng mẹ sẽ mất ngủ đấy.

Dù có bị trầm cảm nặng  thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ tự tử  từ khi mới dậy thì, dù có bị bạo lực học đường  trong suốt 3 năm, dù có gặp những áp lực to lớn về học tập, dù có cô đơn đến cách mấy, cậu vẫn chưa một lần khóc than, chưa một lần bày tỏ. 

Dù nó có bị làm sao, đứa trẻ ấy vẫn nghĩ cho người khác hơn cả chính bản thân mình.

Cậu cứ mang theo ý nghĩ đấy mà sống thôi. Nhưng nói thật, nó chẳng khác gì là một lời ngụy biện không hơn không kém cả.

Cậu lại nói dối rồi. 

Nhưng lần này thì khác, giờ cậu đã đủ trưởng thành rồi, đã đủ hoàn thiện suy nghĩ riêng của mình rồi, cậu không muốn, không muốn cứ kéo dài dai dẳng những ngày tháng chìm sâu vào những cái bẫy mà mình tự đặt ra, dù lần này mẹ có thất vọng đến đâu, thậm chí đoạn tuyệt với cậu luôn cũng được, nhưng cậu phải nói thôi. Đây là điều tốt nhất và duy nhất cậu có thể làm cho cuộc đời của chính mình, và cho cả mẹ nữa.

" Mẹ, con thật sự không muốn làm giáo viên. "

Ánh mắt cậu kiên định, nhìn thẳng vào ánh mắt đang bối rối pha lẫn thất vọng kia.

" Con biết, mẹ luôn yêu thương con, mẹ luôn kì vọng vào con, biết mẹ muốn được nhìn dáng vẻ con trở thành một thầy giáo sẽ trông như thế nào. "

" Con biết công sức bố mẹ nuôi nấng con từ bé đến lớn thật chẳng dễ dàng tẹo nào, con biết là mình nói dối bố mẹ, là con sai, con sai khi đã nói dối để bố mẹ yên lòng, con đúng là một đứa trẻ hèn nhát, con thấy con ngu ngốc cực kỳ ấy, con cứ nghĩ nói dối cho qua chuyện là xong, mà chẳng nghĩ đến việc mình có thể nói dối được bao lâu. "

" Mẹ, con xin lỗi, là con sai trước, là con tự chuốc phiền phức vào bản thân mình, là con đã nói dối, nhưng mẹ ơi, cho con xin một lần, chỉ một lần thôi, con muốn được làm công việc mình chọn, được làm những điều mình thích. " (được yêu người mà mình đặt chọn cả trái tim). 

" Xin mẹ đấy, một lần thôi, mẹ nhé? "

" Con không mong mẹ có thể tha thứ hay chấp nhận con sau chừng ấy thời gian con đã lừa dối mẹ, lừa dối gia đình (và cả bản thân mình), nhưng, con chỉ xin mẹ một điều thôi, xin hãy cho phép con được sống. "

Trong suốt hơn hai mươi năm, chưa bao giờ Minseok nói chuyện với mẹ nhiều đến thế, nhưng thật tình, cuộc nói chuyện dài nhất giữa hai người lại chẳng phải là điều gì vui vẻ.

Hài thật nhỉ? Khi chính những điều hiển nhiên mà một con người đều đáng được hưởng như làm công việc mình chọn, được làm những điều mình thích, hay là được yêu người mình thương,... thì y lại phải đi cầu xin  người khác để được nhận những điều ấy. 

Này em ơi, sao em có thể mạnh mẽ đến thế? Em bé nhỏ như vậy, sao có thể gánh trên vai bao áp lực, tủi thân?

Em ơi, em cũng xứng đáng được sống mà phải không? Em cũng xứng đáng được đón nhận tất cả những tia nắng ấm áp nhất của cuộc đời.

Cuộc đời này chua xót thật đấy, em nhỉ?

Mẹ Ryu như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, đứa con mà bà thương yêu nhất, đứa con mà bà kì vọng nhất. Nó đang nói gì thế này? 

Tai bà cứ ù ù, như thể nó không muốn chấp nhận điều mà nó đang nghe, không muốn chấp nhận, thật sự không muốn chấp nhận.

Nhưng dù sao, nói đi cũng phải nói lại, nó thương bà, luôn nghĩ cho bà như thế, thì bà cũng thương nó có kém cạnh gì đâu. Thậm chí là gấp trăm gấp nghìn lần tình cảm nó dành cho bà ấy chứ.

Người ta thường nói, 

Trước mắt con cái là cả một thế giới rộng lớn, có gia đình, có bạn bè nó. Nhưng trước mắt mẹ, cả thế giới của mẹ là con, là gia đình.

" Được rồi, con muốn làm gì thì làm, mẹ không quan tâm nữa. "

Thằng bé ngồi trước mặt bà kiên định nhưng cơ thể lại đang run lẩy bẩy kia, ánh mắt nó chợt sáng rực lên. Thú thật bà chưa từng thấy ánh mắt con mình sáng lên như thế bao giờ, kể cả khi nó đạt được giải thưởng lớn, bà cũng chưa từng thấy nó vui đến vậy. 

Nó nhanh nhảu chạy lại ôm chầm lấy mẹ.

" Minxi thương mẹ nhất trên đời luônnn"

Bây giờ bà mới nhớ ra, Minxi, cái tên mà lúc y vừa lọt lòng bà đã âu yếm mà gọi như vậy, đã bao lâu rồi nhỉ, bà không còn gọi y như vậy nữa.

Không phải là vì bà hết yêu con mình, làm gì có người mẹ nào mà không yêu đứa con mình dứt ruột đẻ ra được cơ chứ? Nhưng có lẽ bà đã đặt trên vai đứa trẻ này quá nhiều gánh nặng, quá nhiều kì vọng, quá nhiều ước muốn của bản thân, để rồi quên mất nó cũng là một đứa trẻ, cũng cần được yêu thương.

Trước giờ bà cứ tưởng là bà đã nuôi dạy nó rất tốt rồi, nó chả thiếu thốn cái gì cả, chỉ cần nó ngoan ngoãn nghe lời bà, chăm chỉ học hành, vậy đã là đủ rồi.

Nhưng nhìn xem, bà đã làm gì với đứa con mà bà luôn nghĩ bà thương nó thế này? Nó luôn ngoan ngoãn nghe lời bà vô điều kiện, dù có là thứ nó không thích nhưng nó vẫn chấp nhận chịu thiệt, nó chỉ cần nhìn thấy bà yên lòng, đã là quá đủ rồi. 

Còn bà lại nhận quá nhiều, mà quên đi rằng phải thưởng cho đứa trẻ ngoan ngoãn này tình yêu thương cưng chiều đến hư người luôn mới phải.

Giờ bà mới thấm câu đứa trẻ hiểu chuyện thì không có kẹo ăn, con trai bà, con đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Bà khóc, bà khóc thật rồi. 

Khóc vì thương con, khóc vì hối hận, khóc vì sự vô tâm của mình. 

Trái tim bà lúc này như bị bóp nghẹt, bà xót con mình lắm, xót cho những vết thương mà con mình đã phải gắng gượng vượt qua, mà đau đớn hơn cả, những vết thương ấy, lại là do chính người mẹ nó thương yêu nhất gây ra.

Minseok đang ôm chầm lấy mẹ mà cười tít cả mắt, không biết mẹ mình đã rơi nước mắt từ lúc nào.

" Mẹ ơi, mẹ sao thế? Minxi làm mẹ giận à? "

" Mẹ đừng khóc mà, Minxi xin lỗi, Minxi sẽ không nói dối mẹ nữa, không làm mẹ buồn nữa. "

" Mẹ ơi, trả lời Minxi đi mà. "

Y lúc nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng của mẹ, y hoảng loạn lắm, mẹ trong mắt y là một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, và rất yêu thương gia đình, từ lúc sinh ra đến giờ, y chưa khi nào thấy mẹ khóc, hoặc có lẽ, mẹ khóc khi y không ở gần mẹ nhỉ, 

Mẹ cũng cô đơn mà.

Bữa trưa hôm ấy tưởng chừng như sẽ căng thẳng lắm, đâu ai ngờ nó lại ấm áp đến lạ thường.

Căn phòng ăn khi ấy bình thường chỉ có một mình cậu ngồi ăn những món ăn ngoài tẻ nhạt, bởi đến cầm đũa cậu còn không biết nói gì đến việc tự nấu tự ăn? 

Nhưng phải nói rằng hôm nay căn phòng ấy sực nức mùi vị của tình thương, sự thấu cảm, mùi vị của hạnh phúc thực sự  mà bấy lâu nay y thèm khát.




thôi hồi tưởng đến đây thôi nhé, sốp bí content r, chap sau quay trở về hiện tại đây =))))

* chap này 1 phần nhỏ dựa trên câu chuyện có tht của au, nên dù nó k hay nma t vẫn thích hêhe

cảm ơn những b vẫn còn đọc cái fic xàm l này đến tận bây giờ, t chỉ muốn nói là t yêu mn nhiều lắmmmm








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro