Dỗ Sanghyeok đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng gắt của mùa hạ len lỏi qua khung cửa sổ đã làm cho vị quỷ vương đang nằm trên giường kia thức giấc.

Vừa mới kịp mở mắt, cơn đau nơi hạ thân ập đến khiến cho Lee Sanghyeok phải nhăn mặt khó chịu, đêm qua bị hành cho gần 6 tiếng không ngơi nghỉ, lại còn là lần đầu nữa chứ, không đau mới lạ ấy. 

Bị cơn đau ở hạ thân hành hạ khiến Lee Sanghyeok đâm ra ấm ức, quay qua nhìn người bên cạnh đang say ngủ vẫn chẳng hay biết gì, đúng rồi hành người ta chứ có bị người ta hành đâu lo chả ngủ ngon thế. Lee Sanghyeok nhìn vẻ yên bình đấy của người kia, không quan tâm là chuyện của hai người rồi sẽ về đâu nữa, anh bị bắt nạt, anh đau, anh khóc, mau dậy dỗ anh nhanh.

Lee Sanghyeok chẳng nói chẳng rằng giáng cho cậu con trai đang say ngủ kia một cái tát đau điếng người rồi liền ôm mặt khóc, cậu con trai kia cũng vì cái tát trời giáng của anh mà bừng tỉnh ngơ ngác như con nai tơ, ủa tự nhiên không biết là ai hôm qua đã đè anh ra mà đụ tới tấp không cho anh kịp thở nữa nhỉ. 

Jeong Jihoon thấy anh khóc thì mới chịu hoàn hồn, luống cuống hỏi han anh.

" Sanghyeokie ơi, anh sao thế? anh đau ở đâu à? anh khó chịu ở đâu, nói em nghe ạ. Sanghyeokie ơi. "

Đáp lại Jihoon chỉ là những tiếng nấc ấm ức của anh, nói thật nhá, Sanghyeok bây giờ không khác gì một con mèo con bị bắt nạt xong quay ra nhõng nhẽo cả, nhìn yêu lắm í thề, Jihoon thề sẽ yêu. 

" Anh ơi, trả lời em đi mà. Anh "

Anh vẫn không trả lời cậu, cứ như vậy căn phòng tràn ngập toàn là tiếng khóc thút thít của anh nghe đến là thương. Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt, Jihoon đây xin phép vỗ ngực tự xưng có cả hai nhé. Vừa đẹp trai lại vừa chai mặt. Lỡ làm anh crush khóc rùi sao nỡ để anh vậy được, có khó cách mấy cũng phải dỗ thuii.

" Bé ơi, đừng khóc nữa, nhìn em nè bé ơi "

" Bé cứ khóc vậy làm sao Jihoon chịu được hả bé ơi? "

" Em làm bé đau ạ? em xin lũi bé mà, bé thương em bé đừng khóc "

" Bé mà khóc nữa là em khóc theo bé đó "

Eo ơi coi nó kìa. Cái này gọi là quá chai mặt rồi. 

Nhưng Lee Sanghyeok khó dỗ hơn hắn nghĩ, dù có dỗ thế nào thì anh vẫn cứ thút thít như vậy. Jihoon bất lực đành cố gỡ hai bàn tay trắng xinh có chút gầy đang che mặt của anh ra. Muốn anh nhìn mình với suy nghĩ nhỡ đâu anh thấy mình đẹp trai quá sẽ mủi lòng mà nín khóc thì sao.

Ảo tưởng.

Vừa mới cưỡng chế gỡ được hai tay anh ra thì liền ăn ngay một cú tát nữa, lần này còn tặng kèm thêm cả những tiếng chửi oan nghiệt của anh.

" Tên khốn. đồ trai tồi. đồ vô liêm sỉ "

" Cậu! cút khỏi tầm mắt tôi ngay "

Sao những tiếng chửi tưởng chừng sát thương cao thế mà xuất phát từ miệng anh mà ra cộng thêm giọng điệu có chút nghèn nghẹn vì đang khóc lại chả có tý sát thương nào thế này? Trông ảnh cứ như một con mèo đang xù lông gắt gỏng chứ chả giống một người đàn ông đang tức giận gì cả.

Jihoon đặt một tay lên cái má vừa bị tát phì cười, thay đổi ánh mắt nhìn anh, lần này hắn không chọc ghẹo nhõng nhẽo với anh nữa, dùng tất cả hơi ấm và tấm chân tình của mình nhẹ nhàng ôm người con trai đang chịu ấm ức vì mình mà khóc nấc lên vào lòng, vừa ôm vừa xoa đầu tay còn lại vuốt dọc tấm lưng trần mong manh của anh. Lại nhẹ giọng thì thầm vào tai anh.

" Em xin lỗi, em xin lỗi "

" Anh đau lắm phải không. Anh mệt lắm đúng không. "

" Em xin lỗi, em xin lỗi anh "

" Em làm anh đau, em sai, anh ngoan nín đi anh nhé "

Từng câu từng từ Jihoon nói ra đều đâm thẳng vào trái tim anh. Jihoon của anh ấm áp quá. Jihoon của anh nhẹ nhàng quá. Jihoon của anh dẻo miệng quá. Sao anh có thể cưỡng lại được đây?

Tiếng khóc dần dần nhỏ lại, thay vào đó là tiếng nấc nhẹ dư âm của trận khóc khi nãy. Anh dụi đầu vào vai người kia, khẽ phát ra vài tiếng rên ưm ửm nhè nhẹ. Jihoon thấy anh không còn khóc nữa cũng mở lời khen ngợi, bé ngoan bé giỏi thì phải thưởng lời khen chứ đúng không.

" Bé ngoan quá đi "

Nãy giờ Sanghyeok bị gọi là bé cũng thẹn lắm rồi, chỉ tại anh bận khóc nên không nói lại thôi. Anh lớn hơn hắn 5 tuổi đó? Bé là bé thế nào chứ? Lúc anh học năm cuối mẫu giáo thì Jihoon mới là đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời thôi đó biết chưa. Sanghyeok phụng phịu rời vai Jihoon ra, hai tay ôm lấy cổ cậu, mắt ta nhìn thẳng mắt người.

" Em gọi ai là bé hả? "

" Em gọi anh " Jihoon cười tít cả mắt hì hì đáp lời anh.

" Anh lớn hơn em 5 tuổi đấy " Sanghyeok nhíu mày, vẫn giữ cái nét giận dỗi ấy nhìn Jihoon.

" Em biết "

" Thế sao em còn gọi anh là bé? "

" Vì anh là em bé, của em "

Hai chữ 'của em' phát ra từ miệng Jihoon khiến Lee Sanghyeok có chút hoảng hốt, lấy tay bịt miệng em lại không cho em nói nữa. Anh sợ đấy, sợ rằng đấy chỉ là lời nói vu vơ để dỗ anh nín khóc chứ chẳng phải lời nói thật lòng. Anh sợ sẽ chìm đắm mãi trong biển tình mà Jihoon mang lại để rồi quên đi thực tại, cậu không thích anh, đây chỉ là đơn phương, đã đơn phương xin đừng ảo tưởng.

" Em, đừng nói "

" Sao vậy ạ? " Jihoon nói với cái giọng lí nhí ồm ồm vì đang bị anh bịt miệng.

" Em không cần biết, đừng nói mấy lời như vậy nữa " tay anh ấn chặt vào gương mặt Jihoon hơn, để hắn không mở miệng nói thêm được câu nào nữa.

Jihoon biết là người em yêu đang sợ, hắn biết anh cũng thích hắn mà, nên hắn mới có gan để đè anh ra như vậy chứ. Nhưng có vẻ Sanghyeok nhạy cảm hơn hắn nghĩ, hoặc ít nhất, anh ấy nhạy cảm với chuyện tình yêu. Cũng phải thôi, yêu vào rồi thì ai mà chả trở nên yếu đuối chứ, vì tình yêu chính là điểm yếu mà.

Jihoon khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, vẫn dán chặt ánh mắt dịu dàng lên gương mặt anh. Ánh mắt mà chỉ có anh mới có thể nhìn thấy, liệu, anh có biết không?

" Vâng, em không nói nữa. Nghe lời anh Sanghyeok hết "

Nghe đến đây, Lee Sanghyeok mới chịu yên tâm bỏ tay khỏi miệng người kia ra.

Mặc dù nghe giọng điệu của Jihoon vẫn không đủ 'bình thường' như anh mong muốn nhưng cũng đành thôi, giờ có nói thì em ấy cũng sẽ cãi là 'phép lịch sự thôi mà', bọn trẻ giờ tài cãi lắm. Một người già lớn hơn thằng bé kia tận 5 tuổi mà không cãi lại nó thì nhục chết thôi. Tốt nhất là không nói không nhục.

Nhưng có điều, Sanghyeok đến giờ mới nhớ ra là phải hỏi Jihoon rõ ràng chuyện tối qua. Tại sao em ấy lại đi bar một mình? Tại sao lại bị trúng thuốc? Và cả, tại sao lại gọi cho anh?

Anh buông cổ cậu ra cũng tiện gỡ luôn hai tay cậu đang đặt trên eo mình. Ngồi nhích sang một bên tạo khoảng cách vừa phải, bắt đầu tra hỏi.

" Tuyển thủ Chovy, em có gì giải thích cho chuyện tối qua không? "

Anh đột ngột đổi cách xưng hô đổi luôn giọng điệu làm hắn có chút lúng túng.

" Em..."

Ánh mắt dịu dàng kia được thu lại sau câu hỏi của anh, thay vào đó là một ánh mắt lúng túng như đang che giấu điều gì. Hai tay hắn giấu dưới lớp chăn mềm, hết xoa xoa nhau rồi cứ nắm vào lại mở ra, mồ hôi tay chảy ra nhớp nháp. Mặt hắn cúi xuống, bĩu môi cứ như đang bị ai bắt nạt vậy. Trông chẳng khác gì cảnh tượng bố mẹ đang tra hỏi con cái tại sao hôm nay làm bài điểm kém thế. Cất cái giọng lí nhí nhỏ nhẹ lên từ từ giải thích cho anh. Bởi bây giờ có nói lớn cũng không dám..

" Hôm qua em có chuyện không vui nên muốn đi uống chút rượu. Mà nếu đi uống rượu ở mấy quán ngoài thì dễ bị quay lại lắm, em không thích, em cũng không có tâm trạng để tặng chữ ký hay chụp hình với fan nếu họ bắt gặp em nữa, em cũng sợ họ sẽ lo lắng cho em vì thấy em không vui nhưng thật sự chuyện chả có gì mấy đâu. Nên em đành đặt tạm một phòng vip trong quán bar này để có thêm chút riêng tư. "

Đến đây thì hắn có chút ngập ngừng không dám nói nữa, anh sốt ruột giọng điệu hơi khó chịu hỏi hắn.

" Rồi sao nữa? "

Jihoon ngước lên nhìn anh, đôi mắt hắn long lanh như cún con vừa phạm lỗi sau đó cũng hạ xuống không dám nhìn nữa. Nhỏ giọng nói tiếp.

" Sau đó thì... "

" Làm sao? Em có nói nhanh không thì bảo? " Sanghyeok vừa nói vừa giơ tay lên dọa đánh hắn lần nữa.

" A, vâng em nói mà, em nói " Hắn nhắm chặt mắt, theo phản xạ mà đưa tay lên đỡ cú đánh của anh.

" Thì, tự nhiên có một bà bánh bèo đỏng đảnh nào đó đi vào, mặc đồ như không mặc ấy, rồi nói với em là quán tặng em một ly vì đặt phòng vip, em cũng tưởng người ta tốt bụng tặng cho em thật, nên em mới..."

Jihoon ơi là Jihoon, sao em ngốc vậy hả em??

Sanghyeok đập tay lên mặt mình lắc đầu nhìn có vẻ bất lực lắm. Anh cũng đến chịu với cái con người này mất thôi, nhìn người mang rượu vào là đủ biết người ta không đàng hoàng rồi thế mà vẫn tin cho bằng được.

" Jihoon anh nói cái này em đừng giận nhé "

" Vâng, anh nói đi ạ "

" Em ngốc vcl em ạ "

Jihoon thấy giọng điệu anh nhẹ nhàng, nghĩ anh tha cho mình rồi mới dám ngẩng đầu lên nhìn anh một tý, ấy vậy mà vừa ngẩng lên trả lời anh được một câu đã liền bị anh mắng cho.

Huhu Jihoon xin lỗi, Jihoon biết lỗi rồi mà, Sanghyeok đừng mắng Jihoon nữa.

" Anh ơi "

" Hửm? "

" Hình như thuốc chưa hết tác dụng hay sao ấy ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro