Chương 59: MỐI QUAN HỆ ANH TÌNH TÔI NGUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng lần này Lee Min-hyung không có ý định dừng lại, tựa hồ rất có chấp niệm đối với việc hôn môi, tiếp tục cúi người xuống.

"Minseokie...."

Park Jun-hyeong nghe thanh âm bên tai có chút không thể hiểu được. Rõ ràng trước đây mỗi khi thân mật cậu đều đòi hôn môi rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị Lee Min-hyung cự tuyệt. Bây giờ cậu không cần nữa thì Lee Min-hyung lại cố chấp muốn hôn. Thật là số phận trêu ngươi. Tâm trí Park Jun-hyeong rối loạn lung tung suy nghĩ rất nhiều, nhưng rất mau liền không còn khí lực để nghĩ đến chuyện khác nữa, cơ thể hoàn toàn bị dục vọng chi phối. Đây không phải là lần đầu tiên hai người bọn họ thân mật, vậy nên đã rất quen thuộc cơ thể của nhau, lên giường cũng thực hòa hợp. Sau khi kết thúc, Park Jun-hyeong từ từ bình tĩnh lại chậm rãi hô hấp, nhiệt độ trong cơ thể cũng dần dần hạ xuống. Tác dụng của thuốc đã giảm bớt, vì thế mà mệt mỏi và buồn ngủ lập tức kéo đến. Dưới người có cảm giác nhớp nháp khó chịu nhưng Park Jun-hyeong cũng lười đi rửa sạch, chỉ muốn ngủ một giấc thôi nên liền trở mình quay lưng về phía Lee Min-hyung. Ngay khi Park Jun-hyeong nhắm mắt chuẩn bị ngủ thiếp đi thì đột nhiên cảm giác được thân thể bị người khác ôm lên. Lee Min-hyung ôm cơ thể nhỏ bé trong lòng ngực đi về phía phòng tắm rồi đặt cậu vào bồn tắm. Lee Min-hyung từ sau lưng ôm lấy Park Jun-hyeong, tách hai chân cậu ra rồi từ từ rửa sạch. Bất quá đây cũng là lần đầu tiên Lee Min-hyung làm việc này nên động tác có chút vụng về, còn rất cẩn thận lau chùi nhẹ nhàng.

Lee Min-hyung nhìn xuống thiếu niên trong tay, thấp giọng hỏi: "Ai hạ thuốc em?"

Cơ thể Park Jun-hyeong chỗ nào cũng mệt rã rời, nên tùy ý đáp: "Người đại diện."

Lee Min-hyung nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Trong lúc Lee Min-hyung tiếp tục rửa sạch chỗ đó cho Park Jun-hyeong thì tầm mắt lơ đãng rơi vào trên bắp chân trái của cậu, liền phát hiện vết sẹo chói mắt đập thẳng vào mắt hắn. Lee Min-hyung cúi đầu định dò hỏi chuyện này thì thấy thiếu niên trong lòng ngực đã thiếp đi từ lúc nào. Khi Park Jun-hyeong tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Sau lưng còn dán vào một lồng ngực ấm áp, trên eo cũng nhiều thêm một cánh tay. Park Jun-hyeong hơi nhíu mày, dời tay trên eo ra rồi ngồi dậy. Park Jun-hyeong vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường tới, vừa mở khóa màn hình đã thấy hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Ngoài cuộc gọi từ người đại diện thì còn có cả Choi Yong-hyeok và Jang Hyun-jung. Park Jun-hyeong lên Kakaotalk trước, nhìn thấy Jang Hyun-jung gửi đến không ít tin nhắn thúc giục cậu mau lên để đuổi kịp máy bay. Vốn dĩ cậu và Jang Hyun-jung dự định chiều nay sẽ trở về, nhưng hiện tại thời gian đã không còn kịp rồi.

Park Jun-hyeong gọi lại cho Jang Hyun-jung để giải thích: "Chị Hyun-jungie, tôi không đến sân bay kịp rồi, hôm nay không quay về nữa, ở lại mấy hôm rồi trở về cũng được."

Jang Hyun-jung hỏi: "Vậy thì cậu không sao chứ? Ngày hôm qua không thấy cậu trở về, Yong-hyeok còn chạy tới chỗ tôi tìm cậu..."

"Ngày hôm qua uống say quá nên tôi ngủ lại trong khách sạn, bây giờ mới vừa tỉnh lại." Park Jun-hyeong vừa đáp thì liếc mắt thấy áo sơ mi của mình bị vứt trên sàn nhà vì thế cúi người xuống nhặt áo lên.

Jang Hyun-jung ở trong điện thoại lại hỏi thêm vài câu, xác nhận Park Jun-hyeong thật sự không xảy ra chuyện gì mới cúp điện thoại.Park Jun-hyeong lại tiếp tục gọi cho Choi Yong-hyeok.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Choi Yong-hyeok đã gấp gáp hỏi: "Anh Jun-hyeong anh Jun-hyeong! Anh sao rồi?!"

Park Jun-hyeong: "Anh không sao hết."

Choi Yong-hyeok lại cẩn thận hỏi: "Bây giờ anh Jun-hyeong còn ở khách sạn sao? Ở cùng với anh của em ạ?"

Park Jun-hyeong đang định trả lời thì đột nhiên nhận thấy phía sau có người tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả vào gáy cậu.

Park Jun-hyeong nghiêng đầu tránh sự đụng chạm của Lee Min-hyung, rồi trả lời: "Ừm."

Choi Yong-hyeok hỏi: "Vậy em tới đó đón anh nha?"

"Được." Park Jun-hyeong nhặt quần áo trên mặt đất lên, nói tiếp: "Bất quá lát nữa anh phải đến bệnh viện một chuyến để làm kiểm tra."

"Được ạ! Em lập tức tới đón anh ngay!"

Park Jun-hyeong cúp máy rồi để điện thoại sang một bên, cầm áo sơ mi chuẩn bị thay.

Lee Min-hyung ở ngay bên cạnh lên tiếng: "Anh cùng em đến bệnh viện."

"Không cần phiền toái Lee tổng." Park Jun-hyeong đáp cho có lệ rồi tiếp tục mặc quần áo.

Thay quần áo xong, Park Jun-hyeong cầm lấy áo khoác bên cạnh chuẩn bị rời đi. Nhưng Park Jun-hyeong còn chưa kịp đi xa thì cổ tay đột nhiên bị nắm lại.

Park Jun-hyeong quay đầu nhìn người đàn ông phía sau: "Lee tổng?"

Lee Min-hyung gắt gao nắm chặt cổ tay cậu, nghẹn ngào nói: "Cùng anh trở về đi, có được không?"

Khuôn mặt Park Jun-hyeong lại lộ ra vẻ vừa xa cách vừa lịch sự nở nụ cười, kiên nhẫn nói: "Lee tổng, chúng ta không thân."

Nhưng Lee Min-hyung nghe thấy lời này bàn tay lại càng bất tri bất giác dùng sức nắm chặt hơn, thoáng tiến lại gần rồi vươn tay nhẹ nhàng chạm vào sườn mặt cậu: "Minseokie, không cần giả vờ không quen biết."

Giọng nói Lee Min-hyung có chút thống khổ. Rõ ràng bọn họ đã quen biết nhau từ lâu, cũng đã từng rất thân mật. Nhưng trong chớp mắt, người bên gối lại không chịu nhận ra hắn.

"Cùng anh trở về..." Lee Min-hyung cúi người lại gần tựa hồ muốn hôn môi.

Park Jun-hyeong vội vàng lui về phía sau một bước tránh đi. Park Jun-hyeong không nói gì, cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, sau đó chậm rãi rút tay ra. Cậu ở bên Lee Min-hyung 5 năm, hai người thân mật ở chung lâu như vậy. Có một số việc, không phải ngoài miệng phủ nhận liền có thể thật sự phủ nhận. Nhưng cậu vẫn không muốn nhận ra hắn, cũng không cần thiết phải nhận ra. Hiện tại cuộc sống của cậu rất tốt, không muốn bị ai quấy rầy. Cậu có Choi Yong-hyeok, có bà nội. Còn quen biết được rất nhiều bạn mới, mọi chuyện đều đang rất tốt đẹp.

"Lee tổng." Park Jun-hyeong ngẩng đầu, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lee Min-hyung mà chỉ nói: "Tối hôm qua chỉ là một sự cố ngoài ý muốn."

"Đều là người trưởng thành rồi, giải quyết nhu cầu sinh lý bình thường thôi."

"Anh tình tôi nguyện lên giường một lần không đại biểu cho cái gì cả."

Cùng lắm cũng chỉ là quan hệ tình một đêm.

"Lee tổng, tôi còn có việc, tôi đi trước." Nói xong, Park Jun-hyeong liền xoay người vội vàng rời đi, không hề quay đầu lại. Rời khỏi phòng nghỉ, Park Jun-hyeong đi vào thang máy xuống lầu một, ở đại sảnh đợi một lúc liền nhìn thấy Choi Yong-hyeok tới.

"Anh Jun-hyeong!" Choi Yong-hyeok vẫy vẫy tay.

Park Jun-hyeong cũng đứng dậy đi qua chỗ Choi Yong-hyeok. Choi Yong-hyeok nhìn bốn phía xung quanh, không thấy bóng dáng Lee Min-hyung ở đây liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Choi Yong-hyeok lại nhịn không được nhìn về phía người bên cạnh mình, kết quả từ góc độ của hắn liếc mắt một cái liền thấy được dấu hôn trên cổ Park Jun-hyeong, tức khắc tâm tình có chút rối rắm.

Sau khi hai người lên xe, Choi Yong-hyeok nhanh chóng nhắc nhở: "Anh Jun-hyeong, cúc áo của anh... chưa cài chặt."

Park Jun-hyeong nhìn xuống, phát hiện cúc áo trên cùng của mình không có cài chặt, còn có thể nhìn thấy dấu hôn rõ ràng trên cổ, vì thế đưa tay lên bình tĩnh cài chặt lại.

Choi Yong-hyeok ngồi ở bên cạnh, do dự một hồi bèn hỏi: "Anh Jun-hyeong, tối hôm qua anh không sao chứ?"

"Không sao." Park Jun-hyeong lắc đầu, phản ứng rất bình thường.

Choi Yong-hyeok nghĩ đến dấu hôn trên cổ Park Jun-hyeong mà hắn nhìn thấy, lại hỏi: "Có phải là anh của em cưỡng ép anh không?"

Park Jun-hyeong giải thích: "Không phải cưỡng ép, chỉ là tình một đêm mà thôi."

Bọn cậu đều là người trưởng thành rồi, lên giường hay gì đó cũng rất bình thường, anh tình tôi nguyện thôi. Hơn nữa tình huống tối hôm qua còn tương đối đặc thù, cậu bị hạ thuốc cho nên trực tiếp tìm một người nào đó làm tình là biện pháp thuận tiện nhất. Vừa vặn lúc ấy Lee Min-hyung đưa cậu tới phòng nghỉ, vì thế cậu liền dứt khoát ngủ với Lee Min-hyung cho đỡ phiền toái. Dù sao bọn họ lại không phải lần đầu tiên lên giường, không cần ra vẻ làm gì, chẳng qua đơn giản chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý thôi. Ít nhất với cậu mà nói, Lee Min-hyung cũng xác thật là một đối tượng rất thích hợp để lăn giường. Cậu cũng không lỗ.

"Như vậy sao..." Choi Yong-hyeok gật gật đầu, còn nói thêm: "Anh trai em đôi khi rất kỳ quái, anh Jun-hyeong đừng để ý đến anh ấy."

Choi Yong-hyeok vừa lải nhải vừa lái xe về hướng bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, Park Jun-hyeong đi đăng ký trước, chuẩn bị rút máu xét nghiệm. Rút máu xong, Park Jun-hyeong liền ngồi xuống ghế nghỉ chân bên ngoài chờ kết quả.

Choi Yong-hyeok ngồi cùng cậu hỏi: "Anh Jun-hyeong, ngày hôm qua là ai hạ thuốc anh vậy?"

"Là người đại diện của anh." Park Jun-hyeong cau mày: "Anh ta muốn đem anh đi bồi ngủ một ông chủ nhỏ nào đó."

"Người đại diện còn hạ thuốc?!" Choi Yong-hyeok kinh ngạc, vội vàng hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao? Có thể đổi người đại diện không?"

"Anh sẽ thu thập chứng cứ, xem có thể báo cáo anh ta không." Park Jun-hyeong nói: "Anh ta vô lý khấu trừ thù lao đóng phim của anh, anh sẽ phản ánh chuyện này với công ty trước."

Mun Hyeon-jun xem như là một người đại diện kỳ cựu trong công ty của cậu, bất quá nhân phẩm lại không tốt lắm, thường xuyên tìm đủ các loại lý do khác nhau để khấu trừ thù lao đóng phim của nghệ sĩ, cậu cùng Jang Hyun-jung đều là nạn nhân từng bị trừ lương. Ngoài việc trừ lương, Mun Hyeon-jun còn thích dẫn mối, đem mấy nghệ sĩ trong tay lên giường sếp lớn. Bất quá loại chuyện bồi ngủ này nhìn chung phần lớn đều là tự nguyện, còn liên quan đến các sếp lớn trong giới thượng lưu, nếu nói trực tiếp ra sẽ dễ đắc tội với người ta. Nhưng tối hôm qua là cậu bị Mun Hyeon-jun ép buộc phải bồi ngủ, còn bị hạ thuốc, nói không chừng Mun Hyeon-jun trước kia cũng từng cưỡng ép mấy nghệ sĩ khác.

"Anh cũng sẽ đi hỏi những người khác xem thử có sẵn sàng báo cáo anh ta cùng với anh không."

"Trước tiên cứ báo cáo lên cấp trên công ty đã, nếu công ty mặc kệ chuyện này thì anh sẽ dùng instagram official của mình đăng bài vạch trần chuyện này ra ánh sáng."

Park Jun-hyeong đem ý nghĩ của mình nói cho Choi Yong-hyeok nghe, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất.

Choi Yong-hyeok choáng váng, không nhịn được nói: "Vậy thì thật phiền phức a..."

"Thật sự sẽ hơi phiền phức." Park Jun-hyeong gật đầu.

Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một diễn viên tuyến mười tám trong công ty mà thôi, muốn bảo vệ quyền lợi là rất khó.

Park Jun-hyeong suy nghĩ một chút, sau đó nói thêm: "Kỳ thật có báo cáo cũng không hẳn sẽ hữu dụng, công ty có khả năng sẽ bảo vệ anh ta."

Choi Yong-hyeok hỏi lại: "Tại sao công ty lại bảo vệ anh ta?"

"Anh ta có hậu đài, còn có liên hệ với rất nhiều tầng quản lý." 

Cụ thể ra sao Park Jun-hyeong cũng không rõ lắm, cũng chỉ biết được hậu trường của Mun Hyeon-jun rất lớn, nên gã ta mới dám trực tiếp khấu trừ thù lao đóng phim của nghệ sĩ.

Choi Yong-hyeok cảm thấy Park Jun-hyeong thật vòng vo, vì thế trực tiếp hỏi: "Hậu đài của anh ta lớn vậy sao, có lớn bằng Woo-je không?"

Park Jun-hyeong sửng sốt một chút, trả lời: "Không..."

Choi Yong-hyeok vừa nghe, tức khắc nói: "Vậy em sẽ trực tiếp đi tìm Woo-je!"

"Không cần lo sợ! Anh Jun-hyeong, anh cũng có hậu đài!" Choi Yong-hyeok lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Woo-je: "Em chính hậu đài của anh!"

Choi Yong-hyeok gửi tin nhắn xong, lại nghiêng người qua ôm lấy Park Jun-hyeong, nhỏ giọng nói: "Nếu về sau còn có chuyện gì xảy ra, anh Jun-hyeong cứ trực tiếp nói với em, em nhất định sẽ giúp anh."

Park Jun-hyeong xoa xoa đầu Choi Yong-hyeok đầu: "Không tốt lắm, rất làm phiền em."

"Không phiền toái a." Choi Yong-hyeok lắc đầu.

Người nhà với nhau thì không có gì phiền toái cả.

Park Jun-hyeong nở nụ cười, ôm lại Choi Yong-hyeok nghiêm túc nói: "Cảm ơn em."

Choi Yong-hyeok ôm Park Jun-hyeong một lúc, sau đó có chút ngượng ngùng ngồi trở lại chỗ mình, lại cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình. Rất nhanh, bên Woo-je đã trả lời tin nhắn.

Bất quá nhìn đến hồi đáp của Woo-je, Choi Yong-hyeok có chút kinh ngạc: "Anh Jun-hyeong, xem ra không cần chúng ta tốn sức nữa, người đại diện kia đã bị giải quyết rồi."

Choi Yong-hyeok đưa điện thoại tới trước mặt Park Jun-hyeong.

Park Jun-hyeong cầm lấy điện thoại, thấy trên màn hình là tài liệu thông báo xử lý Mun Hyeon-jun.

-----------------------------------------------------

Vì tránh cho dư luận tranh cãi, tôi đành nói thẳng đi:

Mãi cho đến khi chính văn kết thúc, Lee Min-hyung đều chỉ là một cái lốp xe dự phòng không có danh phận + bạn giường (chính văn truy thê không thành công, phiên ngoại mới có thể truy thê thành công + yêu đương), Minseokie chuyên tâm xây dựng sự nghiệp không yêu đương, đi lên đỉnh cao sự nghiệp, độc thân tiêu sái (không yêu đương cùng tìm bạn giường không mâu thuẫn, người trưởng thành sẽ có nhu cầu sinh lý, cho nên Lee Min-hyung là bạn giường)

Sau khi kết thúc sẽ tiếp tục phiên ngoại truy thê, truy thê thành công, lốp xe dự phòng Lee Min-hyung thành công thượng vị, truyền thống HE (thượng vị sẽ không dễ dàng như vậy, cho nên phiên ngoại cũng sẽ dài hơn một chút, gần cuối phiên ngoại sẽ rất ngọt)

Các vị đại gia cứ tự do lựa chọn, không muốn xem lốp xe dự phòng Lee Min-hyung thượng vị thì chỉ cần đọc đến kết thúc chính văn là được rồi. Trong chính văn, Minseokie không yêu đương, phiên ngoại sẽ luyến ái + động tâm.

lãng tử hối hận quay đầu truyền thống là đem truy thê + yêu đương + phát đường đều đặt vào chính văn. Trình tự cốt truyện cũng như vậy: truy thê + yêu đương, nhưng chia ra thành hai hình thức chính văn cùng phiên ngoại, đem truy thê đặt ở chính văn, còn yêu đương + phát đường đặt ở phiên ngoại, kỳ thật đều không sai biệt lắm _(:з" ∠)_Chính văn đặc việt dành cho sự nghiệp, và phần phiên ngoại là đặc biệt dành cho yêu đương ~

-------------------------------------------------

Chính văn SE, phiên ngoại mới HE. SE là Minseokie không tha thứ cho anh công thôi chứ không phải kết buồn kiểu 1 người chết, 1 người còn lại đâu nhá😂

cũng nói rồi đấy, ai không thích HE thì đọc đến chính văn thôi nên đừng chửi nhân vật quá nha.^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro