tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Minseok tiến đến bàn học, mở laptop sau đó kiểm tra dự án đã được Minhyung làm đến đâu. Khá hài lòng là kết quả mà Minhyung nhận được sau một buổi chiều chăm chỉ đến từ vị khách khó tính.

"Khá ổn! Còn một vài chỗ tôi vẫn chưa ưng nhưng mà tôi có thể sửa" Minseok vừa nhìn vào màn hình máy tính vừa nói.

"Vợ cảm thấy ổn rồi sao?" Minhyung đứng cạnh ghế cậu ngồi, hào hứng hỏi.

"Ừm...tôi thấy cậu làm khá ổn đấy" Minhyung đứng sau khẽ mỉm cười.

"Mà rửa chén gì chưa sao ra đây?"

"À...chồng quên...chồng đi rửa ngay" Minseok lắc đầu cười.

Nói về độ giả ngốc hoặc cũng có thể là ngốc thật của chiếc robot này thì khỏi phải bàn. Nó kì lạ và thu hút cậu vô cùng, đó cũng là lý do khiến hôm nay của cậu cười nhiều hơn mọi khi.

|20:00|

Minhyung vui vẻ tiến ra từ phòng bếp. Tay lau lau vào áo, khi thấy Minseok ngồi bên ngoài hormone hạnh phúc của nó tiết ra còn mạnh hơn cả thế. Dù là robot nhưng đây là bản demo khá hoàn chỉnh và có rất nhiều chi tiết giống con người, không đơn thuần là miệt mài làm việc như những robot vô cảm khác, mà chính xác là như một 'con người thực thụ'. Nó có thể khóc khi gặp việc gì đó buồn, nó có thể cười khi vui và thậm chí sẽ tức giận nếu người khác làm hại đến người nó muốn che chở bảo vệ.

Có một điều phát sinh trong lúc tạo ra là những con robot bạn đời này còn có cả nhu cầu sinh lý như một con người nhằm mục đích phục vụ cho thân chủ của nó, nói cách khác là dục vọng của nó sẽ trỗi dậy bất cứ lúc nào mỗi khi đêm về.

Muốn khắc phục hoàn toàn thì e là không thể nhưng khắc phục một phần thì có thể được, những con robot này sẽ được trang bị một đầu dây kiểm soát dục trong phần cơ thể, khi lấy sợi dây đó kết nối với một đầu dây khác bất kỳ ở trong nhà, dục vọng sẽ được kiềm hãm qua một thời gian sau hoặc cũng có thể là đến sáng dục vọng khi được kiểm soát hoàn toàn thì có thể tháo dây.

Sự trỗi dậy của dục vọng này không hẳn là xảy ra thường xuyên, nếu tính thì sẽ có một khoảng thời gian định kỳ. Thường thì là cách 2 hoặc 3 tháng sẽ phát sinh một lần. Phần đáng lo ngại là cứ bị kiềm hãm bởi dây dục thì những con robot sẽ dần mất đi phần kí ức bị lưu trữ trong bộ nhớ.

Cậu rón rén tắt máy tính, sau đó chậm rãi đi vào phòng. Cậu định sẽ đi ngủ luôn để lấy lý do phòng hờ xem tối nay Minhyung nó sẽ làm gì.

Cốc...cốc..

Tiếng gõ cửa phát ra, kèm theo đó là giọng vọng từ ngoài vào, cậu nhắm chặt đôi mắt.

"Minhyung...có thể vào không vợ?"

"..." Minseok không hồi âm dù tai đã nghe thấy, cậu đang giả vờ ngủ mà, sao có thể lên tiếng vào lúc này được.

"Vợ ngủ rồi sao!? Vậy chồng vào nhé" Tiếng mở cửa cũng phát ra sau đó.

Cậu lấy gối che đi khuôn mặt của mình. Trông căng thẳng và đầy sợ hãi.

Minhyung tiến lại gần chỉ nhẹ lấy chăn đắp lên người cho cậu. Sau đó đi ra ngoài.

Cậu kéo gối xuống ngó ra nhìn

'Phù' cậu nhẹ nhõm thở phào, cứ tưởng tối nay không xong với nó rồi chứ.

Cũng tại thằng Hyeonjun nói linh ta linh tinh khiến cậu suy nghĩ bậy bạ suốt cả buổi chiều. Thấy mọi thứ đã ổn cậu đi xuống khỏi giường, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Căn nhà giờ đây tắt đèn tối đến mức không nhìn thấy đường đi. Sâu trong góc nhà, có một tia sáng màu đỏ, cậu bật flash của điện thoại rồi từ từ tiến lại gần đó.

Trong góc phòng tối của nhà khách là Minhyung. Nó đang cắm vào người mình dây gì đấy ở phía sau gáy.

"Sạc...sạc pin sao!?"

Nó giật mình khi thấy Minseok vẫn còn chưa ngủ. "Vợ...vợ chưa ngủ hả?"

"Tôi chưa...mà cậu đang nạp lại năng lượng à? Nếu tôi nhớ không nhằm thì những loại robot như cậu sau một năm nguồn pin mới hết mà?"

"Đây đây không phải sạc"

"Hử thế nó là gì?" Cậu tiến lại gần định tự mình xem

"Vợ đừng tiến lại..Minhyung sẽ làm hại đến vợ mất" Nó đưa tay chặn lại biểu thị thái độ từ chối thẳng thừng.

"Sao lại không được đến?"

"Nếu..nếu vợ đến Minhyung không kiềm được thì sẽ làm hại đến vợ"

Minseok lùi lại một bước, cậu cố hỏi lại sợi dây đang cắm trên người Minhyung hiện tại là gì "Thế đấy là sợi dây gì?"

Minhyung ngập ngừng trả lời "Dây dục" Minseok ngạc nhiên nhìn Minhyung, sau đó vội vả tìm lại chiếc hộp to lúc sáng cậu nhận được rồi lục kiếm bản hướng dẫn sử dụng.

Phần sáu về thiết bị đi kèm gồm sạc, bộ nhớ thêm và sợi dây dục. Đọc qua hướng dẫn thì đại khái nó là sợi dây kiểm soát dục vọng ngoài ý muốn của robot bạn đời. Minseok nhìn qua Minhyung, trong lòng cậu không ngừng cảm động. Cậu không nghĩ rằng Minhyung làm vậy là vì mình. Đặt trường hợp nếu đây là robot khác thì không biết khi nãy cậu đã bị nó hành như thế nào.

Khoan đã nếu cứ sử dụng sợi dây này cho robot liên tục mỗi khi cơn phát tình ập đến thì phần ký ức trong bộ nhớ sẽ bị mất đi kể cả người bạn đời của nó cũng không là ngoại lệ.

Cậu nhìn về phía Minhyung, ánh sáng nho nhỏ trên người bây giờ đã chuyển thành màu vàng, có vẻ như dục vọng chẳng còn dữ dội như trước đó. "Cái này khi nào sẽ ổn?"

"Trời sáng hoặc chấm đỏ thành màu xanh sẽ ổn...Không sao đâu chỉ cần vợ giữ khoảng cách như thế này thì Minhyung không làm gì đến vợ đâu" Nó ra sức khuyên nhủ cậu đừng lo lắng.

Cậu dường như rung động trước những lời nói đó, thấy chiếc đèn nhỏ đã hiển thị màu xanh cậu liền đưa tay chỉ về phía nó nói "Cái đó...chuyển màu xanh rồi kìa"

"Vậy vợ vào phòng đi, Minhyung rút dây ra rồi sẽ ngủ ở bên ngoài" Minhyung vẫn chưa dám rút dây ra vì sợ sẽ làm hại Minseok nên kêu cậu vào phòng trước.

"Thôi để...để Minseok rút ra cho Minhyung" Cậu đột nhiên đổi cách xưng hô làm Minhyung bất ngờ nhưng cũng không nói gì, nó ngồi yên đấy để Minseok lại rút dây ra cho mình.

"Vào ngủ sớm đi nha vợ"

"Minhyung không vào hửm?" Minseok nghiên đầu hỏi

"Chồng ngủ ngoài đây cũng được" Minhyung từ chối vì nó sợ sẽ làm ảnh hưởng đến Minseok và một phần cũng vì câu nói lúc chiều 'không thể ngủ ở bên ngoài được sao?'

"Thôi vào ngủ với Minseok đi" Cậu lại nắm tay Minhyung kéo vào phòng, nó cũng cười cười rồi đi vào theo, thế là cả hai dung dăng dung dẻ đi vào phòng của cậu ngủ.

"Chồng được ngủ trên giường này sao?" Minhyung ngập ngừng hỏi

"Đương nhiên rồi không lẽ dưới đất" Minseok thản nhiên trả lời

Cậu leo lên giường sau đó Minhyung cũng leo lên theo, chỉ có một cái mền nên cả hai đấp chung, cậu xoay người ra phía đèn ngủ, nhắm mắt. Minhyung thì nó chẳng dám động đậy nằm với tư thế ngước mặt lên trần nhà.

"Minhyung này! Tắt máy tạm thời chưa vậy?" Minseok bỗng lên tiếng hỏi

*Robot sẽ không đi ngủ giống con người mà dùng một tính năng có trên người nó để tắt khởi động sau đó robot sẽ chìm vào trạng thái 'tắt máy tạm thời'

"Ch..chưa"

"Sau này đừng xưng vợ chồng nữa, xưng bằng tên đi...Minhyung và Minseok nghe sẽ ổn hơn"

"Đ..được Minhyung biết rồi"

"Ừm, Minhyung ngoan tắt máy ngủ cùng Minseok đi"

"Minhyung tắt liền, Minseok ngủ...ngủ ngon"

Cậu phì cười, cậu dọa Minhyung hay sao mà nó nói chuyện ngập ngừng trông yêu thế không biết.

"Minhyung ngủ ngon"

[Hệ thống đã kích hoạt tắt tạm thời]

—————to be continued—————

🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro