đừng nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyeonjun, Minhyung... đi rồi, Minhyung đi thật rồi"

"Minseok... bình tĩnh nhé, tao sẽ qua nhà mày ngay... Đừng khóc"

...

Cánh cửa được Hyeonjun từ bên ngoài mở và bước vào, cậu sốt sắng đi tìm người bạn thân của mình trong căn nhà đang bị bao phủ bởi bóng tối. Minseok không có ý định bật đèn, chỉ ngồi ở trên giường và nhìn ra phía Hyeonjun. Cậu lấy tay lau nước mắt, ép bản thân phải nở nụ cười, khi đã cảm thấy bản thân thật sự ổn, cậu mới mở lời và kêu Hyeonjun vào phòng.

"Hyeonjun, tao ở bên này."

Cậu bạn Hyeonjun cũng quay sang nhìn, thấy Minseok thì lòng mới yên tâm được phần nào.

"Mày... ổn không?" Hyeonjun khẽ hỏi.

"Ừm, không sao đâu mày."

"Nếu mày muốn khóc thì cứ khóc đi nhé, có tao ở đây rồi."

Cậu không muốn khóc nữa, nếu khóc có thể thay đổi được vấn đề thì hiện tại cậu đã không nén nước mắt vào trong rồi. Bây giờ cậu không cho bản thân mình yếu đuối, chỉ có thể đưa đôi mắt nhìn Hyeonjun để tỏ ra mình đang thật sự ổn.

"Đừng đem đôi mắt ấy nhìn tao vì tao thừa biết mày không ổn."

Hyeonjun thừa biết bạn của mình là đứa luôn che giấu cảm xúc của nó và luôn tỏ ra mình ổn trước mặt của mọi người, Minseok quan tâm người khác hơn là chính bản thân cậu nên khi bị Hyeonjun 'bắt bài' đã khiến Minseok có phần sửng sốt.

"Minseok, mày đừng nói dối, tao biết mày đang rất đau lòng. Mày che giấu cảm xúc tệ lắm, nên đừng làm vậy nữa."

Khi muốn lật đổ một người thường xuyên che giấu cảm xúc để bản thân họ gánh vác một mình thì ta cần đọc câu thần chú 'Cậu che giấu cảm xúc tệ lắm!' thì ngay tức khắc, sự yếu đuối trong lòng họ sẽ bộc phát, và họ sẽ nức nở khóc, khóc y như một đứa trẻ đã vấp ngã trên con đường mà nó đang đi.

Minseok cũng là một trong số những người đó, cậu đã không thể kìm chế được bản thân mình mà òa khóc, vai Hyeonjun giờ đây đã ướt đẫm, cậu cũng chẳng biết mình nên làm gì để an ủi người bạn của mình, chỉ xoa xoa tấm lưng còn đang run rẫy, vuốt ve nhẹ nhàng và cố mang lại cho Minseok một cảm giác ấm áp, an toàn nhất.

Điện thoại Minseok rung lên, Hyeonjun liếc nhìn, người này tên là Kim Yerin. Cậu không định cho Minseok nghe máy mà cứ để cho nó rung như vậy, nhưng Minseok thì sớm đã rời khỏi cánh vai của cậu mà quay qua chấp nhận cuộc gọi còn vang trên máy.

Hyeonjun tỏ ý muốn nghe cùng, bèn cầm lấy điện thoại của Minseok mở loa ngoài.

"Alo? Là Minseok đúng không... Nhớ tôi chứ? Kim Yerin đây, tôi gọi cậu cũng chẳng có việc gì to tác đâu, chỉ là muốn nói một số chuyện. Tôi biết cậu đang buồn về việc Minhyung được trả lại cho tôi, nhưng mà dù gì thì nó cũng chưa từng là của cậu, việc quên nó bây giờ là thời điểm thật sự tốt. Với lại khi Minhyung về với vòng tay người chủ thật sự của nó cũng sẽ tốt hơn người giả danh chủ như cậu mà phải không? Tôi biết cậu yêu nó, nhưng mà cậu nên bớt ảo tưởng lại cái tình yêu chỉ có mình cậu hy vọng ngay bây giờ đi, tình yêu đó chẳng có ích gì cả."

"Cô thì biết cái đ gì mà bảo thế?" Hyeonjun bực tức quát lớn.

Này, ai đây? Tôi nói chuyện với Minseok, còn cậu không phận sự xin đừng nghe lén, phép lịch sự tối thiểu còn không biết cơ à?"

"Tôi không nghe lén, Minseok là bạn tôi, nó bị ức hiếp việc đứng ra bảo vệ nó là sai à?"

"Ngưỡng mộ á nha, tình bạn của hai người cảm động thật đấy! Nếu đã là bạn thì kêu Minseok nhà cậu quên Minhyung giùm tôi đi nhé, mắc công sau này giành giật thì lại phiền và tội chồng của tôi lắm! À với cả dạy lại cậu ta cái tính đừng lấy trộm đồ của người khác khi chưa được sự cho phép nữa nha."

"Cô nói vậy là ý gì?"

"Thì hỏi bạn cậu đấy, Minhyung vốn là của tôi, cậu ta chỉ là người sử dụng bản demo thôi, tự gieo tình cảm, tự khóc, tự đau, làm vậy cho ai xem? Minhyung cũng chẳng nuốt nỗi mấy thứ đó đâu. Với cả đồ của tôi thì cũng chỉ là đồ của tôi, đừng hòng mà cướp được."

Hyeonjun định tiếp tục lên tiếng chửi mắng thì bị Minseok bịt chặt miệng lại, nó khó hiểu nhìn cậu, nhưng cậu thì không nói gì.

"Alo? Tôi nói đúng quá bỏ đi luôn rồi à?"

"Alo? Alo?"

"Tôi nói rồi đấy nhé, Minseok à cậu không có cửa đâu, alo?"

"Hai thằng khốn này!"

Sau những lời không được hay đó của ả cũng là âm thanh tút dài vang trong điện thoại. Minseok bỏ tay khỏi miệng Hyeonjun, nó liền lên tiếng thắc mắc.

"Việc gì vậy Minseok? Để tao chửi cô ta."

"Đủ rồi Hyeonjun, làm vậy sẽ bị nói là dùng từ không hay với phụ nữ."

"Thì sao? Chẳng phải cô ta cũng dùng từ không hay với mày sao? Cô ta còn ngụ ý chửi rủa mày, mày không nghe thấy hả?"

"Bỏ qua đi mày, tao không sao thật mà. La mắng cô ấy như vậy cũng chẳng được gì đâu."

"Minseok, ai dạy mày phải suy nghĩ cho người khác trong khi bản thân mình đang thiệt thòi hơn vậy? Mày không quan tâm đến cảm xúc của bản thân mày sao Minseok? Đây này..." Hyeonjun cầm tay Minseok đặt lên ngực trái.

"Trong đây này, nó đang đau đó, mày không quan tâm nó sao? Mày không quan tâm những lời ác ý của cô ta dành cho nó sao?"

Minseok chỉ im lặng, mặt cậu cúi gầm xuống, trái tim cậu thật sự đang rất đau khi nhận được những điều không hay đó, và nó cũng rất tủi thân khi cậu không đứng về phía nó, bảo vệ nó mà cậu chỉ quan tâm đến cảm nhận của ả ta khi nghe được những lời không hay từ Hyeonjun. Cậu thật sự đã không đặt cảm xúc của bản thân mình lên hàng đầu, bằng một cách ngu ngốc nào đó, cậu đã nhu nhược cho đối thủ.

"Minseok, trên đời này nhiều người lắm, mày không thể quan tâm họ nghĩ gì mà bỏ quên bản thân mình. Mày làm vậy người thiệt thòi duy nhất cũng chỉ là mày mà thôi, tao tin tình yêu của mày và Minhyung sẽ có kết cục đẹp, chỉ là nó đang cần thời gian để cho mày chứng minh bản thân mình xứng đáng có được nó mà thôi."

Hyeonjun tiếp lời "Chỉ cần mày có lòng tin là được, Minseok mày xứng đáng có được nhiều hơn cả thế. Tin tao."

Minseok nhìn Hyeonjun mà nước mắt cứ chảy ra ngoài, cậu ôm Hyeonjun vào lòng và nghẹn ngào nói lời cảm ơn. Ông trời cũng không muốn cậu chịu quá nhiều tổn thương nên đã ban cho cậu người bạn luôn sẵn sàng hy sinh cho mình tất cả.

"Hyeonjun, tao cảm ơn mày nhiều nhé!"

"Ừm... Nín đi đã. Mày khóc nhìn chẳng ra học bá đẹp trai của lòng tao nữa rồi."

Minseok bật cười trong nước mắt, đánh Hyeonjun một cái. "Ghẹo gan là giỏi."

"Cười rồi nhá, má lúm xinh lại hiện lên rồi này."

Hyeonjun xoa đầu Minseok một cái rồi kêu cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cứ thế tâm trạng của Minseok cũng dần khá lên được một chút.

—————to be continued—————

he hay se dayyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro