17. Ai mới nắm đầu chuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje nhặt lại áo sơ mi sau khi cuộc làm tình vừa rồi kết thúc, đã rất lâu rồi bọn họ mới chạm lại vào cơ thể nhau, hắn vẫn nhớ rất kĩ những thứ liên quan đến em, nhưng lại quên mất rằng những lần trước bọn họ cùng nhau là khi hai người còn là người yêu, bây giờ lại chỉ giống như người dưng nước lã giúp nhau giải toả nhu cầu của bản thân. Moon Hyeonjun muốn hôn lên môi em, nhưng luôn bị người phía dưới thân ngoảnh mặt từ chối, em bảo rằng nếu không phải yêu, đừng làm những điều dư thừa.

Hắn vẫn ngồi yên trên giường nhìn em chỉnh lại quần áo của mình, chưa từng nghĩ đến ngày Wooje sẽ lạnh lùng như thế này với mình. Ngày xưa em như chú cún nhỏ thích giấu khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng vào vai hắn mỗi khi làm tình xong, bây giờ người thấy ngại ngùng có lẽ nên đổi lại là hắn mới phải. Em mặc xong đồ, đứng lên nhìn Hyeonjun như thể hắn là trai bao được em gọi về nhà, giải quyết xong thì tiễn đi cho mau lẹ, từ đầu đến cuối không hề nói một câu nào.

"Anh phải làm như thế nào em mới có thể lại đối xử với anh như lúc trước, hả Wooje?"

"Anh xứng sao?"

Em cười khẩy, lại nhớ về ngày xưa rõ ràng em vẫn luôn là đứa có tính cách chẳng ai ưa nổi như vậy, lúc nào cũng xù lông nhím với bất cứ ai muốn nhảy vào cuộc đời của mình, đặc biệt là những tên alpha lắm tiền lắm quyền. Thế mà Moon Hyeonjun cứ cố chấp làm mọi cách để có được trái tim em. Có được rồi thì hắn làm gì chứ? Chẳng phải cũng giống như những tên đểu cáng khác lôi nó ra chữa lành, rồi cũng lấy chính bàn tay đó đâm hàng trăm vết thương vào sao? Đến bây giờ lại chạy đến đây đòi yêu thương quay trở về, hẳn là hắn nghĩ Choi Wooje là thằng ngu lắm nhỉ, hay hắn muốn em phải yêu thương cả đời dù cho hắn có làm bất cứ hành động xấu xa gì.

"À không, là tôi không xứng đáng với tình yêu của Moon thiếu mới phải. Người muốn thứ gì là có ngay thứ đó giống như anh, tôi cũng giống như một món đồ, chơi chán rồi thì bỏ thôi"

"Anh xin lỗi, anh chưa từng nghiêm túc yêu ai, nên khi em đến anh còn chưa hiểu rõ tình cảm mình đối với em là gì"

Moon Hyeonjun ngập ngừng nhìn em, hắn đã nhận thức được rất rõ lỗi lầm của bản thân rồi, nhưng đứng trước em của hiện tại lại chẳng biết nên nói điều gì để có thể khiến em cho mình cơ hội sửa chữa. Lần đầu tiên gặp Wooje, vẫn tông giộng mỉa mai hời hợt này nhưng hắn vẫn rất tự tin tiến đến bắt chuyện, chẳng hiểu sao bây giờ mỗi lời nói ra đều trở nên khó khăn như thế này.

"Buồn cười thật đấy, nếu đã quen với việc không nghiêm túc yêu ai thì tại sao anh lại kéo tôi vào cuộc đời của mình? Có thể anh thấy rất vui, nhưng tôi thì không. Moon Hyeonjun anh biết chuyện trên đời này Choi Wooje từng làm và hối hận nhất là gì không? Là yêu anh. Mời anh ra khỏi phòng để tôi còn nghỉ ngơi"

Em không muốn nhìn thấy mặt Moon Hyeonjun thêm một giây nào nữa, nếu hắn còn ở đây chắc chắn sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt đang chực trào trên khoé mi của em. Wooje chẳng hề nói dối, chuyện hối hận nhất mà em từng làm là yêu hắn, và vẫn đang yêu hắn rất nhiều. Nhưng làm gì có người nào bị rắn cắn một lần rồi mà vẫn còn can đảm xông vào bụi rậm thêm một lần nữa, cuộc đời của em hiện đang rất tốt, em không muốn sau này lại có thêm một Choi Wooje bị bỏ rơi và một người bố tàn nhẫn giống như tuổi thơ không mấy hạnh phúc của mình.

"Đừng khóc, lần sau tâm trạng tốt hơn anh muốn có cơ hội nói chuyện rõ ràng với em"

"Cút đi, không có lần sau"

"Chắc chắn sẽ có lần sau"

.

Moon Hyeonjun ngoái lại nhìn cánh cửa vừa được đóng sầm lại, hắn nghĩ mình đã sống đủ lâu để biết chuyện bản thân vừa làm là đúng hay sai, có thể sau này Wooje sẽ không thể nào chấp nhận được, nhưng lúc đó chỉ mong tình yêu của hai người đã được hàn gắn và nó đủ lớn để hai người không thể nào tách rời khỏi nhau.

Ở bên trong sọt rác, phần tinh dịch còn sót lại rỉ ra ngoài bao cao su theo từng lỗ nhỏ như bị ai đó cố tình đâm thủng từ trước.

.

Moon Hyeonjun đi rồi, căn phòng lại trở về với dáng vẻ yên tĩnh ban đầu của nó. Wooje ngồi phịch xuống dưới sàn nhà, hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở. Em bảo em hối hận nhất vì đã yêu hắn, nhưng nếu cho em quay lại ngày đó, trái tim này có lẽ vẫn chỉ hướng về phía một người mà thôi. Điện thoại có tin nhắn mới, là của Hyeonbin gửi đến sau nhiều tiếng biến mất.

[Mình có việc gấp nên không thể ở Trung Quốc được nữa, Wooje ở lại phải chăm sóc tốt cho bản thân, chờ mình quay lại nhé]

[Hyeonbin, xin lỗi, tụi mình chia tay đi. Chú cậu và mình thực ra là người quen cũ của nhau]

Không muốn thêm một ai vì chuyện của hai người mà bị liên luỵ nữa, quá đủ rồi, quá mệt rồi.

Sau lần gặp nhau ở bệnh viện, điều Lee Minhyung bất ngờ nhất là Ryu Minseok không hề có một nét thay đổi nào, mọi thứ vẫn diễn ra như bọn họ chưa từng có cuộc tranh cãi nào hết. Ngày đó khi cậu vừa ngất đi, khi anh còn chưa kịp phản ứng thì quản gia đã lập tức gọi bác sĩ đến, cũng may rằng vết thương phía sau của Minseok không quá nghiêm trọng, chỉ cần đều đặn bôi thuốc tan máu bầm là có thể phục hồi được. Lần đầu tiên trong đời, Ryu Minseok muốn ở lại bệnh viện để điều trị vết thương, còn yêu cầu một phòng bệnh ngay bên cạnh phòng của mẹ Lee Minhyung.

Ryu Minseok ở trong bệnh viện đến hơn một tuần, phía sau lưng vết bầm tím cũng đã nhạt đi hẳn nhưng vẫn nhất quyết không chịu về nhà. Mười ngày qua, Lee Minhyung dù biết nhưng vẫn nhất định không bước vào thăm cậu đến một lần, chỉ lân la hỏi tình trạng của cậu thông qua một vài người làm, nhưng cũng chẳng thể biết được gì nhiều nhặn.

Chẳng có gì cả, chỉ là anh cảm thấy bản thân rất có lỗi vì đã nói điều kia ra trước mặt cậu thôi. Lần đó vốn dĩ ý của anh chỉ không muốn cậu đánh con gái, nhưng chẳng hiểu sao cái miệng thối lại thốt ra lời chưa suy nghĩ như vậy.

.

Minseok thư thái ngồi trên giường xem tập hồ sơ vừa được quản gia đem vào cho mình. Quả không ngoài dự đoán, người của ông nội đã theo cậu về từ hôm đó, cũng liên tục thăm dò xem alpha đã đánh dấu cậu. Cậu biết thừa tính của ông mình, lần đó ông nói như thế không phải cho cậu lựa chọn giữ lại hay bỏ đi alpha, mà chính là thông báo cho cậu biết nếu hai người còn qua lại chắc chắn thứ được đưa ra chẳng phải là một phần gia quy nữa, và người hứng chịu cũng chẳng phải là Ryu Minseok. Dù cậu có bản lĩnh cỡ nào, uy quyền và sức mạnh cũng chẳng thể đấu lại được ông, quang minh chính đại không được, thì để mánh khoé chiêu trò lên ngôi thôi. Mấy ngày qua bọn người kia chỉ có thể chụp được những bức hình Lee Minhyung cùng Ahn Soo Young ở cạnh nhau chăm sóc cho mẹ anh, ngay cả khi hai phòng bệnh đặt cạnh nhau thì hoàn toàn vẫn không còn sự xuất hiện của anh trong cuộc sống của cậu nữa, giai đoạn khó khăn nhất có lẽ cũng đang dần qua đi.

Điện thoại hiện lên một dãy số lạ, Minseok nhíu mày rồi nhấc máy lên nghe. Bên kia vang lên giọng nữ cao không có chút thiện cảm.

"Không phải anh nói sẽ kéo dài đến hết tháng này sao? Sao đột nhiên lại không tiếp tục nữa?"

"Tôi thấy đủ là đủ, làm người đừng nên tham lam quá, Sooyoung nhỉ?"

"Làm sao bây giờ, ban đầu chỉ là diễn nhưng giờ tôi bắt đầu có hứng thú lại với bạn trai cũ của mình rồi"

"Thế sao? Thế chờ xem bạn trai cũ của Sooyoung có còn xem cô gái nhỏ ra gì không nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro