01. Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới mà người ta vẫn luôn mặc định alpha là kẻ mạnh và omega là những người yếu đuối cần được bảo vệ, luôn tồn tại những bất công dành cho omega. Ryu Minseok căm thù điều đó, gia tộc họ Ryu 9 đời đều chỉ sinh ra thuần alpha, thế mà đến đời gần nhất lại xuất hiện một thuần omega là cậu. Người ngoài luôn nhìn vào cậu thanh niên trắng trẻo yếu ớt cười nhạo, omega như thế này thì làm sao mà đứng đầu một dòng tộc lớn được chứ, rồi cũng sẽ bị một tên alpha nào đó đè dưới thân mà thôi. Họ bảo Ryu Minseok từ khi phân hoá thành omega đã trở thành thứ làm hạ bệ gia đình mình xuống khỏi tầng lớp quyền lực trong xã hội, Ryu Minseok chứng minh cho họ thấy, dù không phải là kẻ mạnh nhất thì cậu cũng có thể khiến các alpha khác quỳ dưới chân mình.

Ngay từ khi còn bé, cá tính của cậu đã được bộc lộ rõ thông qua hành động thường ngày. Minseok biết bản thân là người thừa kế hợp pháp duy nhất của nhà họ Ryu, khi trưởng thành phải gánh vác một cơ đồ bao nhiêu đời đã xây dựng nên cậu đã sớm tách mình ra khỏi những người bằng tuổi xung quanh. Cậu được dạy để tồn tại trong cuộc sống bất công này, thứ mình muốn chắc chắn phải giành cho bằng được, không giải quyết được bằng tiền thì giải quyết bằng bạo lực, hoặc ngược lại. Đâu ai có thể ngờ được ẩn trong vẻ bề ngoài xinh xắn ngọt ngào kia là một bản thể khác đầy máu lạnh và tuyệt tình. Người duy nhất có thể làm bạn với Minseok là Moon Hyeonjun, con trai của đối tác làm ăn lớn nhất của gia đình họ Ryu. Moon Hyeonjun là một alpha chính hiệu, nhưng độ phù hợp với Ryu Minseok còn chưa đến 20%, mà hắn cũng không muốn thử đụng vào con người có thể dùng nắm đấm để cho bất kì ai tơi bời như cậu.

"Dạo này có gì ngon không?"

Ryu Minseok lắc lắc chiếc ly với chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong, nhướn mày nhìn qua tên bạn thân của mình. Bình thường Moon Hyeonjun luôn là một kẻ vô cùng ồn ào, ở Hàn Quốc bất cứ chỗ nào có điều thú vị sẽ không thể thiếu mặt hắn, thế mà hơn một tuần nay cái tên này chỉ quanh quẩn ở Seoul không đi đâu hết làm Minseok thực sự rất hiếu kì. Thái tử gia Seoul cũng có lúc tu tâm dưỡng tính như thế này sao?

"Ngon hay không chưa ăn chưa biết, nhưng rất thú vị"

Hắn nhếch mép cười, dường như lại nhớ về câu chuyện vừa xảy ra vài ngày trước. Ngày đó khi hắn cùng vài tên beta nhà mình ra ngoài uống cà phê, tiện thể thăm dò xem những hàng quán đang thuê mặt bằng nhà mình kinh doanh có ổn định hay không lại gặp phải vài tên côn đồ giẻ rách đang định làm loạn trong quán. Vài ba tên alpha có ý định dùng tin tức tố của mình chèn ép nhóm học sinh cấp ba là omega đang nói chuyện với nhau, sự xấu xa hiện rõ lên trên khuôn mặt của từng tên. Moon Hyeonjun nhăn mặt, đám vệ sĩ đi theo liền hiểu ý đứng lên định ra mặt cho đám alpha kia một trận thì từ sau quầy pha chế đã vang lên một giọng chửi vừa to vừa thanh.

"Chúng mày liệu hồn thu cái mùi hương tởm lợm đó vào trước khi tao treo phần thịt thừa của từng đứa một lên trần nhà"

Moon Hyeonjun mím môi cười, ra hiệu cho đàn em của mình dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói vừa rồi, là một cậu nhóc má bư trắng trẻo nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén. Em vẫn chống nạnh đứng đó trong không khí im phăng phắc của quán, dường như chỉ chờ xem có bất kì đứa nào lên tiếng thì chiếc miệng xinh xắn kia sẽ tiếp tục thốt ra lời hay ý đẹp. Đám alpha kia dù sao cũng chỉ là mấy thằng nhóc mới lớn, chẳng ngờ trong quán lại có nhân vật hung dữ như thế nên chỉ đành cay cú rời đi, lúc đi ngang qua chỗ hắn đang ngồi lại đưa chân ra đá ghế một cái. Chiếc ghế đó vừa hay lại là cái mà Moon Hyeonjun đang ngồi.

"Anh không sao chứ" Em vội hỏi thăm khách hàng bị tai bay vạ gió của mình rồi quay ra cửa chửi đổng lên "lần sau gặp một lần là tao cho nhừ xương một lần".

Nhóm đàn em của hắn từ sau khi đám người kia rời đi cũng đã lần lượt đi theo, để lại không gian cho đại ca của mình nói chuyện với người vừa được lọt vào tầm mắt hắn. Bọn họ đã ở cùng nhau đủ lâu để biết được, sau cú đạp ghế kia thì sẽ nên làm chuyện gì và không nên làm chuyện gì.

"Sao em hùng hổ vậy, không sợ tụi nó đến trả thù à?"

Sau vụ ẩu đả kia, trong quán cà phê chỉ còn lại hắn và em. Hắn lân la lại chỗ em đang rửa đồ pha chế, nhìn bảng tên rồi lại giả lả tìm chủ đề để nói chuyện. Choi Wooje, tên dễ thương, mặt cũng dễ thương mà coi bộ tính cách này thương không dễ chút nào. 

"Nhất đẳng huyền đai Taekwondo, không phải khoe nhưng tôi chưa đánh nhau thua bao giờ"

Học võ là để tự vệ, không phải là để đánh nhau, nhưng nếu có ai đó muốn đụng vào thì em cũng chẳng ngán. Cuộc sống của Wooje vốn cũng chẳng phải giàu có gì để mà sống thảnh thơi, nếu em chẳng có tiền để bảo vệ bản thân thì nhất định phải thật giỏi đánh đấm để không bị bắt nạt.

"Ồ, thế sau này tôi tới quán mà có gặp mấy tên côn đồ thì em phải bảo vệ tôi đấy nhé" 

Dù trong lòng hắn hoa đào đang nở rộ vì đã tìm được bé con quá thú vị, nhưng bên ngoài vẫn phải diễn nét giống một tên công tử chẳng biết mùi đời là gì để có cớ tiếp cận người đẹp. Dù anh đây tam đẳng huyền đai, nhưng có đánh nhau với em thì cũng chỉ là đánh nhau trên giường thôi nhóc con ạ, và anh cũng hứa là em luôn là người chiến thắng, vì người thua sẽ được vào trong hang.

Choi Wooje liếc nhìn cái tên đang lải nhãi trước mặt mình, đùa chắc, tưởng đẹp trai là có thể dùng nhan sắc đi lừa người khác được sao. Với thân hình cơ bắp chắc nịch đó, ai chẳng biết là dân cùng trong nghề, cộng thêm một đám lâu la đi theo ban nãy nữa thì còn cần em đây bảo vệ sao? Ban nãy em mạnh miệng như thế cũng vì biết chắc rằng bọn alpha ngu ngốc kia đã đá vào chỗ ngồi của người không nên đụng rồi mà.

"Đền bù tổn thất tinh thần cho anh. Trời lạnh rồi bớt uống đá lại đi"

Em đẩy lên cho hắn một ly hot choco rồi quay lại với công việc dọn dẹp của mình. Xem như hoà, hắn giúp em dọn dẹp phần cuối của đám phá phách kia, em trả hắn một ly đồ uống ngon nghẻ đẹp mắt. Bỗng điện thoại em liên tục có thông báo tin nhắn tới, có vẻ người gửi tin cũng đang rất gấp gáp.

"Wooje, chúc mừng anh đi anh kiếm được việc rồi"

Tin nhắn cuối cùng hiển thị trên màn hình là từ danh bạ ưu tiên của Wooje, Lee Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro