6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cốc cốc cốc.

"Minhyung đây. Mình vào được chứ?"

"À ừ cậu vào đi."

Minseok ngồi trên giường cố gắng để bản thân bình tĩnh nhất đối mặt với người đang đứng trước giường này. Cậu sẽ không nói cho Minhyung biết là cậu đã xem khúc cuối stream đâu.

"Minseok, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Người trong lòng mình là cậu."

"Tớ thích cậu, Minseok."

Lần thứ hai nghe chân thật khó tả. Không phải qua một màn hình nhỏ tí trên điện thoại, người cách đây mười phút còn trên stream thổ lộ giờ đây đứng trước mặt cậu lặp lại. Trầm ấm, rõ ràng, từng câu chữ đánh thẳng vào trái tim đang đập loạn xạ của Minseok.

Hạ người ngồi đối diện Minseok, Minhyung nắm lấy bàn tay đang vân vê chiếc chăn kia. Đôi mắt nhìn thẳng người trong lòng mình đang xấu hổ mà không ngẩng đầu nhìn lấy mình.

"Minseok, cậu có thích tớ không?"

Ngẩng lên nhìn vào gương mặt đang chăm chú nhìn thẳng mình. Cậu như cuốn vào trong đôi mắt đen kia, hít thở sâu rồi nhìn xuống nơi hai bàn tay đang chạm vào.

"Tớ nghĩ là... bản thân mình có chút thích Minhyung nhưng mà... ", hướng ánh mắt lên khuôn mặt điển trai kia, "có lẽ tình cảm tớ chưa đủ nhiều như Minhyung đối với tớ. Vậy nên ... cậu có thể đợi mình ...đợi mình thích cậu nhiều hơn được không? Mình không chắc lắm nhưng mà mình sẽ cố gắ..."

Khẽ siết cái ôm thêm gần. Minhyung đặt cằm tựa lên bờ vai nhỏ.

"Minseok thích tớ là tốt rồi. Không sao hết, tớ đợi được, cậu không cần vội vàng."

Cái ôm quá đỗi ấm áp khiến Minseok vượt qua rụt rè mà vòng tay ôm lấy người to lớn này. Có lẽ trong lòng Minseok cũng đã có Minhyung từ lâu rồi, chẳng qua cậu không nhận ra mà thôi. Những bộn bề công việc và cuộc sống đã khiến cậu quên mất rằng đối phương bao lâu nay vẫn ở đó, chỉ cần cậu quay lại sẽ thấy có một người trước sau vẫn hướng về cậu chưa từng thay đổi.

----

Hyeonjun sau khi nghe thấy đoạn cuối stream của thằng bạn mình thầm nghĩ rằng thằng này chơi lớn thật. Mở mục tin nhắn tìm kiếm anh Sanghyeok và Wooje thông báo rằng sắp có chầu ăn gà và pizza free làm cả hai thắc mắc hỏi mãi vì chuyện gì nhưng Hyeonjun nhất quyết không nói. Cả hai đành mặc kệ mà đi xem lịch off, nghĩ đi ăn free là được rồi còn cần lý do chi nhờ.

Hyeonjun nghĩ mình lẽ ra nên đòi chầu Hadilao mới xứng đáng cái công mà cậu bỏ ra giúp hai người kia nhận ra tình cảm của đối phương đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro