4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhìn Minseok đi như bay trở về KTX khiến Hyeonjun càng thêm thắc mắc. Hai đứa này làm sao thế nhỉ.

"Này Minseok, đi chậm thôi. Vừa nãy có chuyện gì vậy?"

Hyeonjun đuổi theo bắt kịp bờ vai người đang chuẩn bị bỏ chạy. Dưới ánh đèn của sảnh càng hiện rõ vẻ mặt đang dần đỏ lên của Minseok.

"K - k - không có gì hết."

"Mày không nói là tao đi tìm Minhyung hỏi đó."

Nhìn gương mặt đỏ lên rồi cố gắng lảng tránh kia làm Hyeonjun càng thêm tò mò. Thằng kia đã làm cái gì mà đứa mồm miệng thường ngày liến thoắng giờ ấp úng đứng đây nói không nên lời.

Hít một hơi sâu, Minseok kéo bạn mình đến một góc để đề phòng không ai nghe được câu chuyện này.

"Vừa nãy tao có đi ra ngoài lấy nước. Vì để cửa khép hờ nên lúc về tao đến cửa phòng thì nghe tiếng Minhyung..."

"Rồi sao?"

"Tao nghe Minhyung nói chuyện... Tao không biết cụ thể chuyện gì nhưng mà ...nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Cậu ấy nói cậu ấy có người mình thích rồi."

"Nói rằng hiện giờ đang ở cùng nhau rất gần."

"Cậu ấy đáng yêu lắm. Mình thích cậu ấy rất lâu rồi."

"Có nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt..."

"Ha ha. Đừng nói cậu ấy biết, cậu ấy dễ ngượng ngùng lắm."

.

.

.

"Mày nghĩ có phải... Minhyung đang nhắc tới tao không?"

Nhìn con người trần thuật sự việc xong rồi hỏi cậu, tay xoắn lại với nhau cả lên. Hyeonjun âm thầm mắng thằng bạn còn đang stream kia không biết giữ mồm miệng để cả nhân vật chính của câu chuyện nó kể nghe hết rồi này.

Giả vờ bình tĩnh, Hyeonjun hỏi ngược lại:

"Sao mày nghĩ là mày. Lỡ là tao sao, nay tao ở cùng với nó mà."

"Nhưng mà mày không có nốt ruồi ở đuôi mắt." Minseok ngẩng phắc đầu trả lời ngay lập tức.

"Bộ có mình mày có nốt ruồi đó hả?"

"Nhưng cậu ấy nói thích tao nhiều lần rồi."

"Vậy còn mày? Nó nói thích mày cả LCK đều từng nghe qua, rồi mày thì sao?"

Hyeonjun nghĩ chuyện này nên để hai đứa nó tự giải quyết với nhau mới tốt, chuẩn bị nói rằng "đi về thôi" thì sững người trước câu trả lời của đối phương.

"Tao - tao không biết... Nhưng có lẽ là có chút chút..."

Chà, chút chút cũng được tính là có chứ nhỉ?

Hyeonjun quyết định kiếm chác gì đó từ tên kia mới được. Tay giả vờ bấm điện thoại, lơ đãng hỏi lại:

"Mày nói gì tao không nghe rõ."

Minseok giờ mặt đỏ như gấc,  nhắm mắt nói to hơn:

"Tao nghĩ là tao có chút thích Minhyung."

Hẳn là nghe rõ rồi nhỉ. Hyeonjun hài lòng tắt máy, kéo đứa bạn mình còn đang xoắn xuýt kia về phòng, lảng sang chuyện khác an ủi con người bối rối chẳng biết làm sao này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro