chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo giờ này anh gọi em có chuyện gì vậy"

"à em rảnh không?"

"em rảnh anh ạ"

"em có thể ra quán nhậu mà bọn mình hay đi không, anh hyukkyu đang xỉn ở đây.Anh không khuyên được anh ấy với lại anh có việc bận phải đi, em ra đưa anh ấy về được không?"

Keria chần chừ một lúc, cậu không biết phải làm thế nào nữa.Bây giờ cậu không muốn gặp anh nhưng càng không thể bỏ mặc anh giữa trời mùa đông lạnh cống như thế này.Sau một lúc keria cũng lên tiếng

"Được, em sẽ qua bên đó ngay"

Cậu vội vàng mặc chiếc áo bông của mình vào, lúc đang định mở cửa đi thì gumayusi xuất hiện lên giọng hỏi

"cậu đi đâu giờ này đó?"

"À tớ đi đón người quen về nhà"

"người quen??là ai vậy?"

"anh hyukyu ấy"

Nghe đến cái tên đó guma bỗng nhiên có hơi buồn trong lòng mà không muốn bạn đi

"Anh ấy ở đâu mà cậu phải đón về?"

"anh ấy đang ngoài quán nhậu, đang xỉn ấy mình nghe anh kwanghee bảo vậy"

"tớ đi cùng được không?Đi một mình cậu cũng không an toàn"

"Vậy mặc áo khoác vào rồi cùng đi thôi"

Gumayusi chạy nhanh vào phòng khoác áo rồi đi cùng người bạn này vì cậu cảm thấy để người bạn này đi một mình là một cái gì đó rất nguy hiểm.Cậu muốn bảo vệ người bạn nhỏ này.Đi cùng bạn đến quán thì thấy anh deft đang nằm gục trên bàn miệng lẩm bẩm gì đó.Anh rascal thì đứng bên cạnh khuyên ngăn.Rascal nhìn thấy người em quen thuộc thì vui mừng nhưng đảo mắt qua bên cạnh thì hết sức ngạc nhiên.

"Đây là.."

"À là minhyeong ad của T1 ấy anh"

"dạ chào anh"

"Hai đứa đi cùng nhau à"

"Tại em thấy để bạn đi một mình trong đêm khuya như này cũng nguy hiểm nên em đi cùng ạ"

"à vậy anh hyukkyu giao lại cho hai đứa anh đi trước đây"

"em chào anh ạ" keria và gumayusi cuối chào rascal.Rascal vẫy tay chào tạm biết rồi lên xe đi mất

Keria nhìn người anh đang nằm gục trên bàn kia mà lòng không thể đau sót.Sao anh lại thành ra thế này.Em tiến tới định dìu anh lên nhưng với sức em là không đủ.Thấy thế gumayusi chạy lại nhẹ nhàng dìu người anh này lên vai mình

"Đi với cậu đúng là hợp lí, nếu lúc nãy đi một mình không biết làm sao luôn"

"hì hì tớ có ích lắm đấy nhé"

Trong lúc dìu người anh này đi vì khoảng cách rất gần nên deft lẩm bẩm trong miệng dù rất nhỏ nhưng gumayusi vẫn có thể nghe thấy."minseok à anh xin lỗi, là do anh""minseokie ơi" toàn là những âm thanh kêu tên bạn nhỏ của cậu.Keria thì lại không nghe thấy nên vẫn rất vô tư trò chuyện cùng gumayusi.Còn gumayusi giờ lại rất khó chịu trong người cậu muốn biết tất cả mọi thứ.Muốn biết tại sao người anh này lại gọi tên bạn nhỏ thân thiết đến vậy.Cả đoạn đường keria dường như không nhìn deft lấy một lần là vì không dám hay là vì nhìn rồi thì những kí ức khi xưa sẽ từng cái một ùa về.Đến kí túc xá keria có chút chập chừng nếu cậu lên đó thì những kỉ niệm lúc ấy sẽ ùa về có khi nào không kiềm được mà òa khóc trước mặt người bạn này không.Như thế thì biết đối mặt với cậu ấy sao đây.Đang bối rối thì gumayusi lên tiếng

"Cậu không định lên à?"

"À hả..lê..lên chứ" [bình tĩnh minseok ơi lên đó thả anh ấy xuống rồi chạy đi thật nhanh vậy đi vậy đi]

Khi cả 2 lên tới cửa chính, keria thuần thục đưa tay đến túi quần của deft lấy chìa khóa mở cửa.Một màn như thế đã khiến gumayusi không được vui.Dìu deft vào phòng rồi gumayusi và keria định rời đi nhưng bỗng keria thấy chăn của deft bị rớt ra cậu không vô tình đến vậy.Keria lại vén chăn lại cho người anh này, deft vô thức ngửi được mùi sữa tắm quen thuộc mà chụp cánh tay của keria lại.Anh giữ tay rất chặt dường như không muốn buông ra nữa, anh nhung nhớ cái mùi hương quen thuộc này "minseokie đừng bỏ anh có được không". Keria giật mình dùng sức gỡ tay ra nhưng không gỡ nổi cậu ngại ngùng nhìn người bạn cùng tuổi này, gumayusi thấy ánh mắt nhờ vả của bạn cũng nhanh chóng chạy lại giúp với sức của cậu thì dễ dàng gỡ tay được người anh lớn này.Cả hai rời khỏi kí túc xá của DRX.

Từ lúc rời đi keria cứ cuối đầu chưa thấy một lần ngẩn đầu lên, không khí cũng yên tĩnh đến lạ.Gumayusi lên tiếng

"Cậu cứ đi cấm đầu như thế coi chừng ngã bây giờ"

"à tớ sẽ cẩn thận mà"

"cậu không khỏe chỗ nào sao?Thấy từ lúc rời kí túc xá cậu cứ cuối đầu mãi"

" ổn mà, cảm ơn cậu hôm nay đã giúp đỡ tớ "

Gumayusi cảm thấy không hài lòng vì bạn nhỏ cứ mãi cuối đầu như thế nên xoay sang lấy tay chụp khuôn mặt nhỏ nhắn của bạn ép bạn ngước lên.Một màn như thế làm bạn không kịp phản ứng.Thứ gumayusi thấy bây giờ chính là khuôn mặt đỏ ửng vì ngại, cậu cứng đơ bỏ tay mình xuống, trời lạnh mà người cậu dường như đang dần nóng lên.[Người gì mà đáng yêu dữ vậy].

"chuyện hôm nay cậu có thể xem như chưa xảy ra có được không, đừng nói cho ai cả.Anh hyukkyu sẽ rất xấu hổ nếu nghe thấy chuyện hôm nay"

"được nhưng đổi lại một chuyện"

"chuyện gì cơ"

"cậu đi chơi với tớ một ngày được không"

"đi chơi thôi mà làm tớ tưởng cái gì khó khăn lắm, ok thôi"

Gumayusi không biết nên có cảm xúc gì. Cậu bạn này luôn nghĩ cho người anh hyukkyu đến vậy cậu lại lợi dụng điều đó mà trục lợi riêng.[Nhưng mà chỉ là một buổi đi chơi thôi mà công mình dìu ảnh như vậy là đúng rồi].

Sáng hôm sau khi deft tỉnh giấc, anh lờ mờ nhớ được những chuyện của ngày hôm qua.Anh vội vàng cầm điện thoại nhắn cho keria 

Deft

Hôm qua là em đưa anh về à?

Keria

vâng

Deft

Xin lỗi vì đã để em thấy bộ dạng này của anh

Và cảm ơn em đã đưa anh về, chắc là vất vả lắm

keria

Không có vất vả đâu, có minhyeong giúp em dìu anh về

Deft

vậy sao, gửi lời cảm ơn cậu bạn ấy giúp anh

Keria 

dạ

Deft

Anh có thể mời em một bữa coi như cảm ơn không?

Keria

cũng không cần thiết lắm đâu anh

Deft

anh muốn nói chuyện với em, có thể gặp anh một bữa không?

Keria 

Em không chắc giữa bọn mình còn chuyện gì để nói nữa

Em nghĩ em không nên làm phiền anh

Deft

Lần này coi như anh xin em được không

Keria 

Vậy khi nào em rảnh em sẽ báo cho anh

Deft

cảm ơn em

Deft nhắn dòng tin nhắn cuối cùng, anh xoa xoa cái đầu như đang muốn nổ tung."Cuối cùng em ấy cũng đồng ý rồi" anh tự cười bản thân.Anh tại sao lại trở nên như thế này?Anh cũng không biết nữa chỉ là anh muốn gặp em, anh nhớ em rồi.Anh cũng đang suy nghĩ về người bạn  xạ thủ mới của em, anh cảm thấy cậu ấy đối xử với em rất đặc biệt, phải nói là rất tốt khi một vài lần anh có vô tình lướt qua live của người xạ thủ này chỉ toàn là nghe cậu ấy khen em.Càng nghĩ lại khiến bản thân càng bất an.Anh không thể im lặng được nữa, anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục im lặng thì em sẽ bị người khác mang đi mất nên lần này anh mới dùng hết can đảm hẹn em đi ăn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro