Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa sạch sẽ định lên giường ngủ một giấc thì tiếng tin nhắn vang lên 

Deft

ngày mai đi chơi với anh không?

Anh muốn ăn mừng chiến thắng cùng em

Keria

Mai em có hẹn mất rồi

hẹn anh khi khác ạ

Deft

Gumayusi hả?

Keria

dạ

Tắt điện thoại deft lộ ra vẻ mặt buồn thảm vô cùng, làm cho chovy ngồi bên cạnh liền nhận ra

"Sao vậy?"

"em ấy không đi chơi với anh. Em ấy đi với cậu xạ thủ bên đó rồi"

"Vậy sao"

"Anh phải làm gì đây haizz"

Chovy nhìn deft sầu như thế không chịu được cầm điện thoại lên nhắn tin cho keria

Chovy

Em

Mai em đi chơi với anh hyukkyu đi

anh thấy ảnh buồn quá nè

Keria

em có hẹn với bạn em rồi

em hẹn anh ấy khi khác rồi ấy ạ

Chovy

không phải hôm nay em đi ăn mừng chiến thắng với đồng đội rồi sao

Anh ấy muốn ăn mừng cùng em

Keria

nhưng mà

Chovy

thật ra anh hyukkyu chẳng thích ai ngoài em cả

Keria 

????

Chovy

Nếu không tin mai em đi chơi rồi hỏi anh ấy

anh ấy sẽ trả lời, trước giờ anh ấy chưa bao giờ từ chối được điều gì từ em cả

Anh không có nói dối em đâu

Chovy biết bản thân xen vào chuyện của hai người bọn họ như thế là sai nhưng anh không nỡ nhìn deft cứ buồn từ ngày này sang ngày khác. Anh ấy buồn cậu cũng buồn. Nên liều lĩnh giúp anh ấy một lần. Nhắn xong cho keria cậu liền ngước mặt lên nhìn deft đúng lúc đó deft cũng nhận được tin nhắn từ keria mà vui mừng nở nụ cười.

"Nhìn này jihoon minseok đồng ý đi chơi với anh rồi này, mai nên đi đâu đây. Phải chuẩn bị mới được. Anh đi chuẩn bị đây. Em nhớ ngủ sớm đó nha"

"ừm"

Nhìn anh cười tươi như thế khiến chovy yên lòng nhưng tim vẫn cứ nhói lên đau đớn như thế.

[Dù gì cũng chẳng phải lần đầu, chỉ cần anh vui em thấy mãn nguyện rồi]

--------

Sáng hôm sau với vẻ mặt bối rối, keria nhìn gumayusi rồi giải thích

"Tớ thật sự xin lỗi cậu, tớ đã nhận lời với cậu rồi nhưng bây giờ lại thất hứa"

"Cậu bận cái gì sao"

"Tớ có vài chuyện cần nói với anh hyukkyu"

"À..."

"thật sự xin lỗi cậu, hôm sau tớ sẽ đi cùng cậu"

"không cần, cậu cứ đi chơi đi. Tớ đi một mình cũng được"

"Hay cậu rủ anh sanghyeok đi cùng,hay hyeonjun..."

"Tớ bảo là tớ sẽ đi xem phim một mình cậu không cần lo đâu. Chúc cậu đi chơi vui vẻ"

Keria nghe gumayusi nói như vậy tim cậu như hẫn đi một nhịp, cảm giác như đang rơi xuống. Cậu thấy sự thất vọng hiện rõ trên mặt gumayusi nhưng cậu muốn hiểu được câu nói của chovy. Gumayusi đi lướt qua keria. Keria cuối mặt im lặng. Cậu chẳng biết mình đã lựa chọn đúng hay sai nhưng tâm trạng cậu bây giờ cũng chẳng tốt nổi.

Tối đó cũng đến cậu thấy gumayusi đi rất sớm, từ sáng đến tối một lời cũng chẳng nói chuyện với cậu. 3 người còn lại cũng cảm nhận được không khí nặng nề này. Đúng giờ deft cũng đến đón keria. Vừa lên xe thấy vẻ mặt keria không được ổn nên deft liền hỏi

"Em không khỏe trong người sao?"

"dạ không em ổn mà"

"chúc mừng em đã giành chiến thắng nhé.Em có thích gì không anh mua cho"

"em cảm ơn anh ạ. Không cần tốn tiền đâu anh. Anh đưa em đi ăn mừng vậy là được rồi"

"Gần đây có quán Nhật mới mở mình vào ăn thử nha"

"dạ"

Keria không hiểu tâm trạng của bản thân cậu cảm thấy rất bồn chồn.Tới nhà hàng thấy keria đứng xem thứ gì đó rất lâu deft tò mò lại thì thấy thì ra là đang xem poster của cậu bạn xạ thủ gumayusi. Deft nhìn ánh mắt em xem rất say đắm. Deft cười khổ

"Minseok, minseok à"

"dạ"

"em đứng ngẫn người ở đây để xem bạn em hả?"

"à..em chỉ xem qua một chút thôi"

Như một đứa con nít bị bắt quả tang keria lúng túng giải thích. Cả hai ngồi vào bàn ăn keria mở điện thoại xem đã là 7h30 giờ phim bắt đầu chiếu. Cậu lại ủ rũ

"Anh thấy quán này trang trí cũng rất đẹp, em có thích không"

"dạ đẹp ạ"

"em muốn ăn gì?"

"anh gọi món đi, món nào cũng được ạ"

Deft gọi món xong bản thân cũng chẳng vui vẻ nổi

"Đi với anh không vui sao?"

"không có"

"Anh thấy em nãy giờ cứ ủ rũ mãi, nếu em khó chịu..."

"em không có, chỉ là..chỉ là có vài chuyện cần suy nghĩ thôi"

"nếu có gì buồn em cứ chia sẻ với anh"

"anh này"

"anh nghe"

"anh jihoon bảo với em rằng.. trước giờ anh chưa từng thích ai ngoài em. Chuyện đó là sao vậy anh?"

Deft nghe thì sững người

"Vậy ra là do jihoon sao."

"dạ?"

"Jihoon bảo em đi chơi với anh đúng không?"

"dạ đúng"

"thì ra là vậy nên em mới đồng ý đi chơi cùng anh, anh còn thấy lạ vì sao mới từ chối mà lại đồng ý nhanh như vậy"

"nhưng mà nếu em không có hẹn thì em sẽ vẫn đi chơi với anh, chỉ là câu nói của anh jihoon khiến em rất thắc mắc"

"Đúng đó, thật ra từ trước tới giờ anh chỉ thích em."

"Thế tại sao đêm đó.."

"Vì anh biết lúc ấy em cũng có tình cảm với anh. Anh biết em sẽ được mời qua bên T1, anh cũng biết em sẽ chẳng chịu đi. Anh chỉ có thể làm cách đó để em mới có thể thành công trên con đường sự nghiệp này"

Keria nghe mà dường như không tin nổi nữa. Cậu im lặng rất lâu. Đúng thật là lúc trước keria thích deft thế nhưng bây giờ thì sao? Cậu thích ai?Minhyeong cái tên vang trong đầu cậu.

"Anh thật sự rất thích em minseok à, sau đêm đó ngày nào anh cũng nghĩ bản thân mình đã lựa chọn đúng không?.Ngày nào anh cũng sống trong dằn vặt"

"em.."

"Nếu có thể em cho anh cơ hội có được không?"

"Em cảm thấy rất biết ơn anh. Khi ấy em có tình cảm với anh là thật nhưung bây giờ em chỉ xem anh như một người anh trai "

Keria mở điện thoại lên xem một lần nữa đã là 8h rồi bản thân vẫn cứ bồn chồn không yên. Deft nhìn một loạt hành động của em mà thâm tâm đã sụp đổ từ lúc nghe câu nói của em. 

"Ừm cảm ơn em, sau này anh vẫn sẽ mãi là người anh trai của em. Xin em đừng tránh mặt anh sau hôm nay có được không?"

"em vẫn sẽ dành sự tôn trọng nhất cho anh, chúng ta sẽ vẫn đối xử bình thường với nhau thôi, em không tránh mặt anh"

"Cậu xạ thủ hẹn em đi chơi lúc mấy giờ?"

"dạ, 7h30"

Thật ra deft muốn giữ keria ở lại đây cho đến khuya muốn trả thù cậu bạn tự tin hóng hách đó thế nhưng nhìn em buồn anh không chịu đựng được

"Minseok này"

"dạ?"

"Thật ra em không hiểu bản thân của mình bằng anh nhỉ"

"không hiểu bản thân?"

"Ánh mắt khi em thích một thứ gì đó luôn thể hiện ra rất rõ, như lúc trước em thích anh vậy. Bây giờ anh thấy em nhìn tấm poster của cậu bạn đó bằng ánh mắt như thế"

Keria ngẫn người

"Nếu em muốn đi tìm cậu bạn đó thì em đi đi"

"Em đã ở đây rồi, đi như thế.."

"em vẫn luôn nghĩ cho người khác như thế, em phải nghĩ cho bản thân mình chứ. Điều em muốn bây giờ là gì? Em tự hỏi bản thân mình xem"

Deft dùng nụ cười dịu dàng chứa sự đau khổ nói cho em hiểu.keria suy nghĩ mãi rồi trả lời anh

"Em bây giờ muốn gì ư? Bây giờ em muốn đi gặp minhyeong. em không muốn cậu ấy buồn. Em... em muốn ở cạnh cậu ấy"

"Đi đi, đi tìm cậu bạn đó và nói cho cậu nhóc đó biết cảm giác của em"

"Em thật sự xin lỗi anh"

Keria nhanh chóng đứng lên cúi đầu xin lỗi anh sau đó chạy nhanh ra ngoài bắt xe.Cậu vội vàng chạy tới rạp chiếu phim mở điện thoại ra đã là 8h17 cậu thở không ra hơi. Nhìn xung quanh bỗng thấy một dáng người rất quen thuộc đứng ngoài rạp không đi vào. Nhận ra đó là hình bóng trong tâm trí mình là hình bóng trong tim mình keria nhanh chóng chạy lại hô to

"Minhyeong à, Minhyeong"

Nghe được giọng nói quen thuộc gumayusi ngẫn đầu nhìn bạn chạy về mình đang dang hai đôi tay cậu theo phản xạ cũng dang tay ra. Keria chạy lại ôm bạn cậu lọt thẳng vào lòng người bạn to lớn này

"Không phải đi cùng anh deft sao?"

"Nhưng mà bây giờ tớ hiểu ra rồi. Xin lỗi cậu minhyeong"

"cậu hiểu ra cái gì cơ"

"tớ muốn ở bên cậu, dựa dẫm cậu không muốn thấy cậu buồn"
" cậu đang tỏ tình tớ sao?"

"có lẽ tớ thích cậu thật rồi"

Nghe tới đây gumayusi ngơ người, một sự vui sướng hạnh phúc trào dâng. Cậu buông người bạn nhỏ trong người ra đối mặt với bạn

"Minseok thật ra tớ rất thích cậu, ngay từ khi bắt đầu tớ đã rất thích cậu. Tớ yêu cậu. Cậu có thể trở thành người yêu tớ không?"

Gương mặt keria đỏ lên ngại ngùng đáp

"Được, tớ sẽ trở thành người yêu cậu"

Gumayusi ôm bạn lần nữa lần này chặt hơn. Cậu không khỏi vui sương dựa vào hõm cổ bạn mà hít mùi sữa tắm quen thuộc thì thào

"Tớ cứ tưởng cậu sẽ bỏ rơi tớ"

"Tớ xin lỗi, là do tớ không hiểu được cảm xúc bản thân"

"Tớ đã rất buồn, cứ như thằng đần đứng mãi chỗ này. Tớ có niềm tin cậu sẽ đến và cậu đến thật"

"Xin lỗi minhyeong của tớ thật nhiều, sau này chúng ta sẽ đi xem phim cùng nhau thật nhiều có được không"

" không chịu, cậu phải đền bù cho tớ"

"Cậu muốn cái gì?"

" muốn cậu"

Nói rồi gumayusi rời nơi hõm cổ đưa mặt lên đối mặt với keria lần nữa, thấy bạn không tránh liền dùng môi mình áp lên môi bạn. Cả hai đắm say trong nụ hôn cho đến khi không thở nổi nữa mới dứt ra. Keria ngượng đỏ cả mặt

"Người yêu tớ là đáng yêu nhất"

"Được rồi, về thôi"

"tuân lệnh"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro