૮ '• ﻌ '• .ა măm măm ૮' ⚆ﻌ⚆.ა

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok lờ mờ tỉnh dậy, đồng hồ mặt số trên tường điểm 11:32.

Cậu uốn éo, tay nhỏ chân nhỏ duỗi căng hết sức, cố gắng đẩy máu lưu thông sau gần 10 tiếng nằm cuộn mình trong nào là gấu bông, nệm mềm và vòng tay ấm áp của ai đó-

"Ủa đâu rồi?"

Phần giường còn lại trống trơn, sờ vào thấy lạnh ngắt, chăn gối đã được xếp gọn từ khi nào, xem ra bạn cùng giường đã dậy trước Minseok một lúc lâu.

Sâu ngủ lười biếng chậc lưỡi, miễn cưỡng thò hai chân xuống giường, lề mề xỏ vào đôi dép bông đã được xếp ngay ngắn. Cậu theo mùi bơ đẩy đưa đầu mũi và âm thanh xèo xèo vui tai mà thẳng bước về phía phòng bếp.

Tiếng dép lẹt quẹt vừa chớm đến ngạch cửa, người trong bếp đã cất giọng ân cần,

"Dậy rồi đó ha? Minseok uống nước đi, đợi tớ xíu, sắp xong rồi."

"Ừm hứm~" bạn nhỏ của chúng ta một tay dụi mắt, một tay quen thuộc cầm lấy ly nước ấm đã được để sẵn trên bàn ăn, vâng lời uống một ngụm. Thật là thoải mái quá đi ~

Ly nước vơi đi một nửa cũng là lúc Minseok chẹp mỏ, quơ quào chùi miệng vào tay áo rồi lẹt quẹt lê dép tiến về phía người nọ.

Hai tay nhỏ thân thuộc vòng qua thân người to lớn, cậu áp trọn mặt mình vào tấm lưng, dụi dụi vào mùi hương nhẹ nhàng và cảm giác ấm áp quen thuộc.

Hai tay hư hư theo thói quen tinh nghịch mà nắn nắn bóp b-

"ĐÂU MẤT TIÊU RỒI?"

Minseok giật mình la toáng, tỉnh đến mức hai mắt tự động mở to, cậu hoảng hốt nhìn người trước mặt,

"B-bụng m-mỡ... đâu mất tiêu rồi?"

Mặc kệ nhóc con nhặng xị, Minhyeong vẫn bình thản lật trứng chiên, thủng thẳng nêm nếm nồi canh.

Tiếng xèo xèo tiếp tục vang vọng khiến Minseok bối rối đến sốt cả ruột, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Để chắc chắn mình không mớ ngủ, cậu thẳng tay vạch áo người nọ lên.

Đúng-là-sáu-múi-thật-này.

"Nhìn đã chưa?"

Lớp áo hạ xuống hé lộ nụ cười nhếch mép cùng cái nhướng mày đầy khiêu khích đến từ đối phương. Minseok nhận ra mình hơi quá phận, cún con cụp đuôi, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Từ tai đến cổ, chỗ nào cũng ửng hồng, mắc cỡ mắc cỡ quá đi.

Cắm mặt ăn được ba muỗng cơm, Minseok mới dám ngẩng lên nhìn người đối diện.

Đúng là Minhyeong của cậu này, nhưng mà cặp má mềm mềm mọi khi đã biến mất, thay vào đó là ngũ quan sắc cạnh. Vai cũng rộng hơn, cách một lớp áo thun cũng đủ thấy được cơ ngực, bắp tay đã to hơn, săn chắc hơn. Quan trọng hơn, là bụng nước lèo đã biến mất rồi, chỉ còn sicula sáu múi thôi! Là ai đã đem gấu bự của cậu đi mất, mà thay vào đó là gấu cơ bắp thế này >﹏<

Minseok vẫn không tin đây là mơ, nhíu mày nhéo vào tay mình một cái. Ui da, đau!

"Minseokie làm sao thế này? Bộ tối qua cậu nằm mơ thấy tớ có bụng nước lèo hả?"

Người yêu cậu phì cười trước bộ dáng như gà mắc tóc của bạn nhỏ, xem ra tối qua nằm mơ đến sang chấn rồi đây.

"Minhyeongie ngủ xong một giấc liền có sáu múi hả...?" Bạn nhỏ phồng má hỏi một câu. Sao mà bất công quá vậy, cậu cũng muốn ngủ một giấc liền nhổ giò cao 1m80, có được không?

"Hử? Hỏi gì lạ kì thế này? Tối qua cậu sờ cơ bụng tớ chán chê rồi, sáng nay lại đòi tớ có lại bụng mỡ, ai mà chiều lòng được cậu chứ?" Đến là dở khóc dở cười, rõ ràng đã cùng nhau tập thể dục, phấn đấu giảm cân rồi mà bây giờ còn đòi cậu có mỡ lại...

"H-hong có... ý là... tối hôm qua... Minhyongie còn bụng mềm mềm, mình nhớ mà... Sao sáng nay đã thành sicula rồi..."

Nhìn bộ dạng khổ sở của cún con, Minhyeong chỉ biết phì cười, với tay sang vò rối mái tóc đen mềm, tiện tay nhéo má phịu một cái,

"Hehe~ thôi không chọc cậu nữa. Chắc là nằm mơ rồi đó, chứ chính cậu là người muốn tớ đi tập gym với thằng Hyeonjun chứ ai."

"H-hả? Có luôn?!"

Hổ giấy cuồng gym thì đúng là Minseok có biết... nhưng mà lôi được cả gấu mập nhà cậu theo con đường gymer như này...

"Ò, lát tớ đi tập với nó này. Minseok có muốn mua gì ăn vặt thì nhắn tớ nhe."

"... okie..."

Mọi thứ vẫn tiếp diễn như bao buổi sáng (trưa) thường ngày của hai người, ngoại trừ dư âm sang chấn vẫn còn đọng lại trong đầu Minseok. Lâu lâu cậu lại nhăn trán, cứ là cảm giác có cái gì đó sai sai.

Minhyeong trước khi đi khỏi vẫn theo thói quen, thơm trán rồi ôm bạn nhỏ một cái. Cảm giác ấm áp cùng mùi hương vẫn rất quen thuộc, mỗi cái lồng ngực và tấm lưng rắn chắc này, có chút không quen cho lắm.

Minseok đang ngồi gấp quần áo, như sực nhớ ra điều gì liền chộp lấy điện thoại, lập tức gõ vào thanh tìm kiếm 4 chữ,

"Gumayusi sáu múi"

ENTER.

Hàng loạt kết quả hình ảnh hiện ra trên màn hình khiến cậu há hốc, không tin được vào mắt mình.

Thậm chí còn chụp hẳn ảnh cho tạp chí....

Từng đường nét nam tính hiện rõ dù chỉ với hai màu trắng đen - từ ánh mắt sắc sảo, hàng lông mày rậm đầy khí chất, đến cả xương quai hàm mà Minseok rất rất thích, tất cả đều phơi bày qua từng bức ảnh và góc chụp.

Hóa ra, đẹp như tượng tạc là có thật.

Đến mức này rồi, Minseok không kìm được mà hét lên,

"Aaaaaaaaaaaaaaaa!!"

Cảm giác như vừa bước hụt chân mà rơi xuống đáy sâu vô định khiến Minseok giật bắn mình, khiến người kế bên cũng tỉnh giấc theo.

Minseok ôm lấy ngực, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, rồi lập tức quay sang ôm lấy người kế bên sờ sờ mó mó.

"M-mingsi... có gì thì để sáng đi... tớ buồn ngủ lắm... mới xong mà..."

Nói rồi bàn tay to lớn chính xác chụp lấy tay nhỏ hư hỏng, rồi gấu bự gọn gàng ôm trọn lấy cậu vào vòng tay mình.

Một tay xoa đầu, một tay vuốt lưng, Minhyeong nhỏ giọng cưng chiều,

"Mingsi ngủ ngoan, có gì để sáng tính nghen~"

"T-tớ nằm mơ kì cục lắm...," cún nhỏ nũng nịu dụi dụi vào người gấu bự, lí nhí phân trần.

"Đáng sợ lắm hả?" Minhyeong ôm lấy cặp má nóng bừng của bạn nhỏ, tỉnh cả ngủ mà hỏi.

"Trong mơ Minhyeong có sáu múi..." Bạn nhỏ lại mắc cỡ mà dụi đầu vào người cậu.

"H-hả?"

"Kì cục lắm, siêu cấp đô con luôn..."

"L-lại còn chụp ảnh cho tạp chí..."

Minhyung chăm chú nghe bạn nhỏ tỉ tê, tay vẫn không ngừng vỗ về, hơi thở bạn đã ổn định hơn, xem ra không còn kích động nữa rồi.

Cậu im lặng một hồi rồi mới cất tiếng,

"Chắc là đẹp trai lắm ha?"

"Đẹp trai thiệt." Ah, chí mạng. Bàn tay vuốt dọc lưng bỗng chốc ngừng lại.

"Minseok thích người như thế hả?" Minhyeong thật sự tỉnh ngủ rồi.

Cảm nhậc sự khác thường từ bạn cùng giường, cún nhỏ ngước lên nhìn thẳng vào mắt gấu bự, nghiêm túc nói, "Tớ thích cậu thôi."

Khuôn miệng bé xinh lại liến thoắng, lộ ra hai răng thỏ mà phân trần, "Sáu múi cũng thích, bụng mỡ cũng thích. Chỉ cần là cậu, tớ sẽ thích."

Nói rồi cún nhỏ lại dụi đầu vào lồng ngực cậu, chốt hạ một câu, "Minhyongie chỉ cần vui vẻ, khỏe mạnh là tớ thích lắm rồi," rồi hun chụt thêm một cái cho thêm phần uy tín.

Tay nhỏ nhẹ nhẹ xoa xoa bụng mỡ, người nhỏ ngoan ngoãn ôm lấy người lớn, hít một hơi thật sâu mùi cơ thể dịu dàng quen thuộc. Như sợ gấu bự lại lo nghĩ nhiều, cún nhỏ lại trấn an,

"Tớ siêu cấp thích Minhyung rồi, không cần phải cố gắng đạt sicula sáu múi đâu. Tập thể dục là tốt, nhưng mà đẹp trai quá mức người ta lại thích người yêu tớ, tớ không thích đâu."

"Ò ~ biết rùi." Gấu bự phì cười, hôn nhẹ một cái lên đỉnh đầu cậu. Người yêu bé nhỏ đã nói đến như thế rồi, cậu biết làm sao được đây, phải tích cực duy trì bụng mỡ hảo hạng này thôi.

Sột soạt sột soạt.

"Nè nè bỏ cái tay ra, đừng có lợi dụng mà bóp mung tui nghe. Tui kêu có gì để sáng mai rồi mà he."

"Mềm quá, cho sờ thêm một tí đi..."

"Ngủ ngoan đi, sáng mai bạn nhỏ muốn gì anh cũng chiều." Ah, đổi xưng hô rồi, chít tịt, Minhyeong đúng là biết cách khiến Minseok nghe lời mà.

"... dạ..."

Sáng hôm sau, khi mà Minseok mở mắt với nụ cười đầy thỏa mãn trên môi, việc đầu tiên cậu làm là chộp lấy cái điện thoại.

Từ: ryu minseok

"mày bớt rủ minhyeong đi tập gym đi nha thằng tró"

Từ: moon hyeonjun

"???"

---

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro