Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này.

Ở bên ngoài.

Ryu Min-seok cúp điện thoại xong xoay người tiến vào trong sân thi đấu, vừa hay nghe thấy tiếng hai người bình luận viên đang thảo luận tình huống trong trận đấu ngày hôm nay—

Bình luận viên A: [Hiện tại trận đấu trên sân có điểm số là 2-1, chiến đội T1 tạm thời dẫn trước một điểm—nếu ở trận tiếp theo chiến đội GEN không tìm lại được trạng thái thi đấu, thì họ thật sự có khả năng sẽ bỏ lỡ mất ngôi vị quán quân của mùa giải mùa xuân năm nay, mất đi cơ hội xuất chinh ở giải MSI khu vực."

Bình luận viên B: [Mà lúc này, trận đấu đối với T1 là vô cùng quan trọng tương tự, không chỉ bởi vì tham gia thi đấu giải Hàn Quốc của quý mà đây còn là trận chiến cảm ơn những tháng ngày đã làm tuyển thủ của StarLast, chúng ta cùng tin tưởng bất luận hôm nay kết quả có ra sao thì anh cũng sẽ cảm thấy vừa lòng...]

"..."

Ryu Min-seok cúi đầu nhìn thời gian, phát hiện ra từ khi trận đấu bắt đầu đến bây giờ đã là ba giờ đồng hồ, không nói đến trạng thái tinh thần của những đội viên khác như thế nào, ít nhất thời gian càng kéo dài, thì StarLast vị trí hỗ trợ sẽ càng cực kì bất lợi—

Bởi vì từ Kim Jeong-gyun quản lí của T1, Ryu Min-seok biết được StarLast vội vàng xuất ngũ cũng là khi tiến hành thi đấu giải mùa xuân, vết thương trên tay anh ta đột nhiên tái phát—Vốn là không có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ nó sẽ xảy ra, nhưng mà mỗi sáng sớm khi tỉnh lại, StarLast không bao giờ có thể tiếp nhận được huấn luyện cường độ cao, chỉ cần thường xuyên luyện tập cao độ chơi trò chơi, thì cốc nước cũng cầm không xong...

Cũng may quy định thi đấu đều là hai tháng thi đấu ba trận, cho nên ảnh hưởng cũng không thức sự rõ ràng, chiến đội T1 cũng thuận lợi đứng thứ nhất ở bảng đấu thứ nhất, đi vào trận tứ kết, tuy rằng trận đấu là năm vòng thắng hai nhưng mà bởi vì thực lực của bọn họ quá mạnh mà ở trận tứ kết cũng nhanh chóng thắng 3:0 trước đối thủ,toàn bộ trận đấu chỉ dùng vẻn vẹn chưa đến hai giờ—

Nhưng chiến đội GEN là khối xương cứng.

Hiện tại, ba giờ đã trôi qua, cũng không biết đôi bàn tay của StarLast có còn chống đỡ nổi hay không.

Ryu Min-seok có phần lo lắng quay trở lại vị trí ngồi, lúc này vòng đấu thứ tư đã bắt đầu, những thành viện đều từ phòng nghỉ đi ra vị trí ngồi của mình—Ryu Min-seok quan tâm đầu tiên là đến StarLast, lập tức phát hiện ra bây giờ trông anh có vẻ mỏi mệt, hơn nữa trên cổ tay cũng có băng.

Khi anh lấy cốc uống nước cũng là dùng tay trái lấy.

Lòng Ryu Min-seok rơi lộp bộp một chút, nhất thời có dự cảm xấu.

Quay đầu nhìn chiến đội GEN bên kia, Kim Geon-bu ngồi ở vị trí của bản thân cúi đầu không nói một lời, chỉ là hai mắt đăm đăm nhìn màn hình máy tính trước mặt mình– Cái bộ dạng này Ryu Min-seok đã nhìn thấy hai năm trước, khi đó Kim Geon-bu mới làm tuyển thủ, tuy rằng đã ngồi ổn định ở vị trí nhưng mới thua một trận đấu mà trên mạng đã bắt đầu thổi phồng tin tức. Khi anh ta trở về trụ sở với Ryu Min-seok nhìn bảng điểm chính là bộ dáng như thế này...

Lúc ấy, Ryu Min-seok nói với anh ta, xong rồi thì phải đi ngủ.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, liền phát hiện anh ta vẫn duy trì tư thế như trước khi Ryu Min-seok đi ngủ, chỉ là đang chơi trò chơi. Ryu Min-seok nhìn vào bảng thành tích, cả đêm chiến đấu là một sắc màu xanh là ngập tràn không thua một trận nào, hơn nữa còn đem theo đồng đội là Hery, ở server Trung quốc cấp Kim cương một đường thành Cao thủ hơn mười điểm, còn hơn một trăm trận thắng.

Ryu Min-seok: "..."

Cho nên người ở trước mắt là đang trong trạng thái muốn bạo loạn?

Ryu Min-seok suy nghĩ, lập tức lộ ra thần sắc hỏng mất rồi, chỉ muốn một ngụm cắn vào đầu bản thân—

Chẳng lẽ là vì vừa rồi cậu ở trong điện thoại lắm lời nói anh ta xấu, quá vũ nhục StarLast, vì thế kích hoạt hình thức chiến đấu nội tâm?

.... ... ... ... Không tốt nhỉ?

A A A A A A lão tử vừa rồi vì sao lại lắm miệng như thế! Thành thật nói một câu "Cám ơn anh đã đưa cúp quán quân thi đấu mùa xuân, như vậy cầu xin anh" là xong?!

Khi mà ánh mắt Ryu Min-seok hỗn độn trong gió nhìn vào không trung, trận đấu thứ tư bắt đầu.

Thật giống như cậu tiên đoán, ở vòng thứ tư này, vì Kim Geon-bu đã tìm lại trạng thái thi đấu, cho nên chiến đội GEN và chiến đội T1 đều giằng co kịch liệt, trong vòng 35 phút đầu đều là trạng thái anh bắt tôi đuổi, căn bản là về kinh tế không có sự chênh lệch...

Tận đến khi trận đấu vào phút thứ 38, nhờ có đường trên Kiin cùng với ADC Peyz kiềm chế đường giữa, Kim Geon-bu đem theo Hỗ trợ cùng Đường giữa nhanh chóng đẩy ngã cự cổ viễn long, lấy buff sau đó điên cuồng đẩy mạnh, chiến đội T1 lúc này mới hơi chút tiến vào hoàn cảnh xấu.

Mà sau đó, Hỗ trợ chiến đội T1 StarLast đã lộ ra thần sắc cố hết sức ở trên mặt, thao tác trò chơi cũng trở nên không còn linh mẫn—

Ryu Min-seok ngồi gần bọn họ, cho nên nhóm của cậu có thể rất dễ dàng nhìn thấy có mấy lần StarLast đều thao tác ba lần lại xem cổ tay mình một lần, đó là một loại hành động theo bản năng, nhưng cũng đủ cho thấy khả năng của anh ấy cũng không chống đỡ được bao lâu nữa......

Ryu Min-seok ngồi ở dưới mắt nhìn theo vô cùng lo lắng. Em gái Shim Eun-jin ngồi bên cạnh đã dứt khoát ôm đèn rơi lệ đầy mặt, mà cô nàng chính là không nói một lời, vụng trộm khóc...Ryu Min-seok bèn phải mang tờ khăn giấy của tập khăn giấy thứ hai đưa cho cô nàng, rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho quản lí chiến đội: [Tay StarLast chống đỡ không được, các anh có mang theo người thay thế đến đây hay không?]

Một lát sau, di động vang lên—

[Có mang theo, đã sớm đoán trước rồi, nên phải mang theo người để đổi (T_T) quán quân có thể không cần nhưng tay StarLast không thể có việc gì.]

Ryu Min-seok nhẹ nhàng thở ra—Bởi vì thi đấu league trong nước ở cuộc thi quý trước cũng có quy củ phải đưa cho nhân viên tổ chức danh sách thành viên thay thế hoặc bổ sung, vì vậy hiện tại sẽ có người thay thế vị trí hỗ trợ của StarLast. Tuy rằng bây giờ cậu và chiến đội T1 đã kí kết xong hợp đồng, cậu cũng không thể đột nhiên nhảy lên trên đài thi đấu thay cho đội T1...Cho nên trận đấu tạm thời sẽ do người thay thế hiện tại của T1 lên thi đấu—

Tuy rằng hiện tại cậu hận không thể nhảy trực tiếp nhảy lên dùng mông chen vào vị trí của StarLast, sau đó thay anh ta đánh cho xong trận đấu còn lại.

Cuối cùng thế cục trận đấu thứ tư ở phút thứ 50 bị chiến đội GEN khống chế.

Trong trận đấu này, dù rằng đối với bình luận viên hay là người xem đều không nghi ngờ gì là một loại tra tấn. Ryu Min-seok tinh tường nhìn thấy ở thời điểm StarLast tháo xuống tai nghe, đầu tóc đều ướt đẫm, đồng phục của chiến đội cũng ướt đẫm lưng— Lúc đứng lên cũng là tay trái nắm lấy cổ tay phải, cùng với đó là đội bác sĩ trực tiếp sải bước đi vào phía sau sàn đấu.

Lúc này người ở phía dưới xem có ngốc cũng biết là xảy ra chuyện gì—

Khi StarLast xoay người rời khỏi, trong thính phòng, ngàn vạn người đều tự đứng dậy, lớn tiếng mà chỉnh tề hò hét tên StarLast, đây là dạng không khí nhiệt liệt khi tạm biệt tuyển thủ này...

Ryu Min-seok thấy StarLast đi được vài bước, khi sắp xuống đài đột nhiên quay người, dùng tay trái phất phất tay với khán giả ở dưới đài, cúi đầu thật sâu, nói lời từ biệt.

......

Ở trận đấu thứ năm, chiến đội T1 đem người thay thế lên bổ sung, lúc này người thay thế vốn là còn đang được huấn luyện bị kéo lên, bình thường căn bản chưa từng thi đấu, khi đi lên sân khấu lại chính là trận chung kết mùa xuân, nhìn thế nào cũng cảm thấy mơ mơ màng màng—

Điều này đã cho người đi rừng phía đối diện cơ hội.

Khi trận đấu bắt đầu được mười phút, Kim Geon-bu quả trứng thối này giống như ở đường giữa, trong mười phút nhảy xuống đường giữa bốn lần, trong đó có ba lượt thành công. Nhanh chóng, người ở chiến đội T1 thay thế vị trí hỗ trợ trở thành đánh chết 0, tử vong 3, trợ công 0—

Chiến đội T1 ở hai đường trên giữa vẫn có chút dẫn trước, nhưng những tháp phòng thủ bắn tên rào rạt, cuối cùng vẫn bị người xâm nhập.

Sang phút thứ 13, con tiểu long ở hố thứ nhất, khi đã đạt ngưỡng sức mạnh ở đường giữa và đường rừng, liền không nói lời nào mà mở đánh đội với chiến đội T1, tuy rằng đây không tính là lựa chọn tốt. Nhưng không biết vì sao mà người thay thế hỗ trợ lại rời đoàn—

Đồng đội chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo.

Cuối cùng, tuy rằng Lee Min-hyung thao tác nhanh chóng một giây năm chiêu phát ra giết chết ba người phe đối diện, nhưng mà chiến đội T1 vẫn nghênh đón một đoàn ba người die...

Chiến đội GEN thành công lấy xuống con hỏa long thứ nhất, thuộc tính của con hỏa long này là gia tăng công kích của đội ngũ và tăng buff. Ưu thế như có thần trợ giúp, vì thế, lúc này, đừng nói là Lee Min-hyung, cho dù là thần tiên tái thế cũng đừng mong cứu được T1...

Cuối cùng.

Chiến đội T1 ở tình huống bị mất một chủ lực rốt cuộc một phen binh bại như núi đổ, ở phút thứ 33 của trận đấu liền thua cuộc, cứ như vậy mất đi cúp quán quân trận đấu chung kết mùa xuân 2020!

Âm nhạc của trận đấu kết thúc vang lên. Ryu Min-seok ngã về phía sau xụi lơ ngồi trên ghế, chỉ cảm thấy đi xem trận đấu so với bản thân tự đánh còn mệt hơn...Nhìn thành viên chiến đội GEN nhảy dựng lên hoan hô, cậu xoa xoa mắt, nhìn về phía đội T1 bên này, ánh mắt liền không tự chủ nhìn lên thanh niên ngồi trong góc tối–

Faker biểu hiện cực kì bình tĩnh.

Nhìn qua anh ta không hề có cảm giác giống như là vừa mới thua trong một trận đấu trọng yếu. Anh ta chỉ đang ngồi xem xét lại số liệu phân bố, sau đó đứng lên, cùng bắt tay với từng thành viên chiến đội T1, gật đầu hỏi thăm.

Kế tiếp, những người thua cuộc thu dọn bàn phím rời đi.

Người thắng đi lên đài ở giữa sân khấu nâng cúp cùng người xem...

Kim Geon-bu dựa vào chính mình bắt người khác theo kịp tiết tấu của mình, lấy được MVP (*người có sát thương cao nhất trận) lần thứ tư và thứ năm, bạn bè của anh ta nhảy lên người anh ta xoa xoa đỉnh đầu vừa ôm vừa khích lệ anh ta. Anh ta cười hì hì nhận khích lệ, sau đó đột nhiên nhớ đến cái gì, nhìn xuống dưới đài—-

Đáng tiếc lúc này, ở khu vực fan T1 đã không còn thấy thân ảnh quen thuộc anh ta muốn tìm nữa...

.......

Ryu Min-seok rời khỏi sân vận động quay trở lại khách sạn, trên mặt còn vương lại cảm giác áy náy dày đặc—Đối với bản thân một cách kì quái lại khích lệ người đi rừng của quân địch mở ra hình thức giết chóc, cậu cảm thấy mình không có mặt mũi đối diện với phụ lão, rõ ràng chính là một tiểu phản đồ.

Khi đi đến khách sạn cậu nhận được tin nhắn của quản lí chiến đội Kim Jeong-gyun, Kim Jeong-gyun nói cho cậu biết cậu sẽ ở khách sạn hai ngày sau đó sang ngày thứ hai tuần sau sẽ đi đến trụ sở báo cáo, bởi vì hiện tại vừa mới thi đấu xong giải mùa xuân, đội ngũ cũng rảnh rỗi có thời gian làm cho một phòng tắm riêng–

Ryu Min-seok đối với việc này không có ý kiến gì, thuận tay nhắn lại "OK", xoay người đi vào trong siêu thị mua một vài món đồ cần dùng khi sống trong khách sạn.

Mua xong đủ đồ, khi cậu mang theo thân mình lung lay quay về khách sạn đã là một giờ sau.

Ryu Min-seok ôm một đống đồ lớn cảm tưởng như cậu phải vùi đầu đi vào thang máy, liều mạng đưa một ngón tay ấn nút đóng cửa—

Sau đó, ở phía ngoài có một dáng người thon dài vội vàng tiến vào trong thang máy, người đó mặc áo khoác màu đen, khóa kéo lên một nửa, mở rộng ra nhìn thấy bên trong là hai hình đỏ đen giao nhau. Ryu Min-seok xuyên qua túi mua sắm của siêu thị chỉ nhìn thấy dấu hiệu của SKT T1...

Ờm?

Ai?

Ryu Min-seok ôm túi mua sắm gian nan hơi nghiêng người, nhấc đầu liên thấy đường cong hoàn mĩ hàm dưới của đối phương, còn theo góc độ của cậu nhìn thì chỉ thấy một loại lông mi thành tinh phảng phất kinh người... Người đi tới mũi cao thẳng, mắt một mí, đeo tai nghe điện thoại, cậu cùng anh tuấn nhưng bởi vì môi mỏng nên nhìn qua chỉ thì tướng mạo có phần hơi khó tính—

Là Lee Min-hyung.

...Lee Min-hyung...?!

Ryu Min-seok ôm túi mua sắm trong tay căng thẳng, trong đầu nhất thời tạc ra một vạn điều đủ màu sắc bay qua bay lại: Lee Min-hyung Lee Min-hyung a mẹ nó Lee Min-hyung a a a a Lee Min-hyung còn sống Lee Min-hyung a a a a Lee Min-hyung cùng với mình ở trong một thang máy cùng hô hấp một bầu không khí trong thang máy!

Mà giờ khắc này, bên trong thang máy hoàn toàn im lặng, hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của một gương mặt biểu tình phong phú giấu sau túi mua sắm. Người đàn ông đứng sau lưng Ryu Min-seok, từ phía sau duỗi tay nhấn vào nút cậu vừa nãy không thể ấn tới đóng cửa lại. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, anh ta lại thuận tay nhấn vào số tầng "21"—

Mà phím này ở ngay vị trí cổ của Ryu Min-seok.

Anh ta ấn phím xong liền lui về phía sau, tựa vào vách thang máy nghịch điện thoại di động.

Ryu Min-seok: "..."

Ryu Min-seok ở tầng 46.

Sau khi người kia nhấn phím xong, cậu cũng ý thức được đây không phải là thời điểm thích hợp để nổi điên, cậu cũng nên chọn phím tầng mình—Nhưng khi muốn làm như vậy, lại thực sự phát hiện ra một vấn đề: số "46" này ở độ cao ngang tầm với lông mày của Ryu Min-seok, lúc cậu cố gắng đưa ngón tay ra ấn phím tầng thì cái túi mua sắm đang ôm trong lòng lại trở thành một vật trở ngại.

Ryu Min-seok thay đổi một vài tư thế, cuối cùng đầu tay ngón trỏ lại chỉ có thể đảo quanh vị trí "36"—

Ryu Min-seok: "..."

Nhìn số mà cậu ấn là "21", Ryu Min-seok chỉ có thể cảm giác được trong thang máy có một trận nước mắt xấu hổ.

Người phía sau còn đang chơi điện thoại. Ngay khi Ryu Min-seok muốn thỏa hiệp thả túi mua sắm xuống để nhấn số tầng, người đàn ông phía sau lưng cậu đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Ở tầng bao nhiêu?"

Âm thanh này so với huấn luyện viên khi học cấp ba học quân sự còn nghiêm hơn, vì thế Ryu Min-seok tự giác theo phản xẹ có điều kiện nghiêm nghỉ, thẳng cổ trả lời: "...Bốn mươi sáu."

Người đàn ông nghe vậy thả điện thoại trong tay xuống, đưa cánh tay dài, những ngón tay thon mà sạch sẽ nhấn xuống phím "46"... Theo tay của anh ta đung đưa trước mặt Ryu Min-seok, cậu ngửi thấy một hỗn hợp mùi của yên thảo và nước rửa tay thanh mát nhàn nhạt.

Ryu Min-seok: "...cảm ơn."

Người phía sau không trả lời.

Trong thang máy lại một lần nữa nước mắt xấu hổ.

Thang máy chậm rãi đi lên.

Cùng lúc đó, Ryu Min-seok cảm thấy là người đứng phía sau lưng như là hiểu lầm cái gì, càng nghĩ càng không đúng, cuối cùng khi số tầng trong thang máy hiện lên số 19, miệng cậu đột nhiên bật ra một câu: "Tôi với tới."

Lee Min-hyung đang nhấn di động bằng tay bỗng nhiên dừng lại.

Ryu Min-seok: "Phím này chỉ đến lông mày của tôi thôi, cậu xem, tôi thật sự có thể với tới."

Cậu cố gắng duỗi tay ra nhưng ngón trỏ lại chỉ đảo quanh vị trí "36".

Lee Min-hyung: "..."

Lee Min-hyung: "A."

Ryu Min-seok: "... ... ... ..."

Thang máy "Đinh" một tiếng, cửa mở ra, người đàn ông đứng phía sau lưng Ryu Min-seok đi ra ngoài.

Cửa thang máy khép lại.

Để lại Ryu Min-seok vẫn còn quật cường cong còn ngón trỏ, đôi mắt hỗn độn.

nói ra suy nghĩ của mình:

Ryu Min-seok: Tôi không phải chú lùn.

Lee Min-hyung: Tôi tin.

Lại một lần nữa cảm thấy cặp cao – lùn Guria này đáng yêu vc! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro