Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối tượng xem mắt của Lee Min-hyung tên là Lee Hee-jin.

Bằng tuổi Lee Min-hyung, vừa mới đi du học nước ngoài về nước, tốt nghiệp thạc sĩ ngành tài chính.

Lúc mẹ cô ta bảo đi xem mắt cô ta không muốn tí nào, hỏi mẹ thân phận của đối phương thì mẹ cô ta ấp úng nói không rõ, chỉ nói là bố đối phương có quan hệ làm ăn với gia đình cô ta, đối phương hình như là làm công việc liên quan đến chơi trò chơi gì đó, thỉnh thoảng giúp gia đình một chút, người rất cao, rất đẹp trai, rất môn đăng hộ đối.

Môn đăng hộ đối.

Lee Hee-jin hỏi bạn mình là Ahn Chil-hyun, công việc liên quan đến chơi trò chơi là cái quỷ gì, Ahn Chil-hyun bạn cô ta suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời: "Chẳng lẽ đối tượng xem mắt của cậu là Chil-hyun?"

Lee Hee-jin mắt cao hơn trời khinh thường cậu ta, cuối cùng không nhịn được tò mò lên Naver search, rốt cuộc phát hiện ra trên thế giới này hóa ra tồn tại một nghề nghiệp gọi là tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp ——

Đối tượng xem mắt của cô ta là một tuyển thủ thế thao điện tử, thật sự không thể cao hứng được... Bởi vì khá hiếu kỳ với nghề nghiệp này nên cô ta lên mạng tìm kiếm thông tin với ảnh chụp của một vài tuyển thủ chuyên nghiệp, xem xong để điện thoại xuống cả người như bị rút mất linh hồn: Tôi xem xem xem, cao với đẹp trai ở đâu??? Tôi chỉ thấy một đám thanh thiếu niên không quá béo thì quá gầy, không lùn thì mặt cũng đầy mụn. Tất cả đều là bộ dạng thanh thiếu niên nghiện mạng a!

Bởi vì chứng cứ đầy ra đấy, cô ta xem xong liền chết tâm, đến ngày xem mắt, cô ta tùy tiện trang điểm qua loa ra cửa, lúc đi giày còn cố tình đi giày cao gót: Người cô ta vốn dĩ cao 1m72 lại đi thêm giày cao gót, nếu không phải là thật sự thích đi giày cao gót thì chính là muốn làm xấu mặt đối tượng xem mắt.

Lee Hee-jin bắt đầu đến chỗ hẹn.

Đến khi cô ngồi trong quán cafe đã hẹn, nhìn đồng hồ trên tay đếm số giây chờ đối phương đến muộn rồi sau đó quang minh chính đại mượn cớ chấm dứt cuộc xem mắt này... Cách thời gian hẹn còn 15 giây, đếm ngược 15 giây bắt đầu... Tưởng tượng ra khúc nhạc dạo tự do đã vang lên trong đầu rồi, cả người cô ta hưng phấn hẳn lên...

14, 13, 12 ——-

Đếm ngược 10 giây, quán cafe bị người đẩy ra từ bên ngoài.

Đếm ngược 5 giây, một thân ảnh cao lớn đứng trước mặt Lee Hee-jin, ánh nắng đầu hạ bao phủ lấy dáng người anh... Cô ta ngẩn người, ngẩng đầu nhìn đôi mắt màu nâu sâu thẳm của người đối diện, người đó ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng: "Cô Lee?"

Lee Hee-jin: "..."

LeeHee-jin: "Anh là..."

"Lee Min-hyung, có người nhờ tôi hộ tống cô về nhà." Người đàn ông thản nhiên nói.

Người đàn ông đứng trước mặt thân hình cao lớn, vai rộng eo hẹp, mũi cao thẳng,khuôn mặt anh tuấn, trên tay con cầm chìa khóa xe chưa kịp cất, biểu tượng kia nếu không phải là nhờ người vẽ thì chính là Maserati, đồng hồ đeo tay... Hóa ra đàn ông đeo đồng hồ bầu trời (*) sao lại có thể đẹp đến mức này.

(*) Mình search trên Google thì ra đồng hồ kiểu như thế này. Đẹp nhờ =)))

Mà điều quan trọng nhất chính là, tóc người trước mắt rất sạch sẽ gọn gàng mượt mà, cùng với những người tóc tai bết dính Lee Hee-jin xem trên Instagram thì—— mẹ nó không cùng một khái niệm, đầu năm nay đến cả internet thành thật nhất cũng gạt người à?!

Nếu như nói trước tên đối tượng xem mắt cho cô ta biết thì cô ta cũng không có hiều nhầm thế này a!!

Mẹ cô ta có thể nghiêm túc làm mai không!!!

Đưa cô ta về nhà cái gì đấy, cô ta mới từ trong đó đi ra đấy, cảm ơn!!!

Nội tâm Lee Hee-jin đang gào thét kịch liệt nhưng ngoài mặt vẫn giữ được sự tỉnh táo, cô ta khẽ cười: "Tôi biết rồi, vậy làm phiền anh chờ tôi một chút nhé, tôi muốn đi toilet."

Lee Min-hyung kéo ghế ra ngồi xuống: "Xin cứ tự nhiên."

Lee Hee-jin thong dong đứng lên, xoay người, đi về phía toilet, lấy tốc độ nhanh nhất đem lớp trang điểm tùy tiện trên mặt sửa sang lại một lần. Lúc làm xong, cô ta nhìn thấy mình trong gương như kiểu có ánh sáng chiếu blink blink xung quanh vậy, hài lòng mỉm cười với cái gương thuận tiện gửi một tin nhắn cho mẹ cô ta, nội dung tin nhắn rất ngắn chỉ có 6 từ: Cảm ơn mẹ, rất hài lòng.

...

[Con thỏ ôm chặt cà rốt: Đang xem mắt?]

[fhdjwhdb2333: Vừa gặp mặt.]

[Con thỏ ôm chặt cà rốt: Xinh không?]

[fhdjwhdb2333: Không thấy rõ.]

[Con thỏ ôm chặt cà rốt: Ở đâu đấy?]

[fhdjwhdb2333: Quán cà phê dưới tầng Tinh quang đại hạ.]

[Con thỏ ôm chặt cà rốt: Oa xem mắt mà đi xa vậy, nơi đó tớ rất rõ nhé, ra cửa rẽ trái ba trăm mét có bạch tuộc viên ăn ngon đến mức muốn bay lên trời luôn, một phần cho thêm rong biển cũng đủ bắt được tâm của bất kỳ cô gái nào.]

[fhdjwhdb2333: Ngoại trừ ăn cậu còn hiểu rõ cái gì khác?]

[Con thỏ ôm chặt cà rốt:... Chó cắn Lã Động Tân (*), "Xem thường".]

(*) cái này mình thấy trong ngôn tình giải thích rất nhiều rồi, ai hay đọc ngôn tình chắc đều biết =)). Giải thích đại khái là kiểu ăn cháo đá bát đó!

"..."

Lee Min-hyung một tay chống dưới cằm, chậm rãi nhắn tin nói chuyện phiếm với hỗ trợ nhà mình, nghĩ đến chắc cậu đang ngồi khoanh chân trên ghế salon một bên cùng StarLast thảo luận biện pháp áp chế đối thủ, một bên nghiêng người thất thần nhắn tin phổ cập kiến thức về đồ ăn vặt cho anh, người đàn ông cong cong khóe môi...

Sau đó ngửi được mùi nước hoa mơ hồ thì khóe môi hạ xuống.

Anh ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình, nhận ra người này so với ban nãy dung nhan tinh xảo hơn... Lông mi hình như dài hơn, lông mày mới được vẽ lại, son môi đỏ hơn, còn đánh thêm má hồng.

Trang điểm lại à.

Lee Min-hyung cất điện thoại: "15 phút, dạ dày cô không tốt sao?"

Nhìn người trước mặt vẻ mặt đang cười bỗng cứng lại, sau đó mới lại cười tiếp nói "Đàn ông các anh thật là cái gì cũng không hiểu, tôi chính là đi trang điểm một chút, không phải là phương diện kia."

"À, " Lee Min-hyung duỗi cái chân dài, sau đó thắt lưng hơi động từ chỗ ngồi đứng lên: "Đi thôi."

Nói xong quay người đi ra quầy thu ngân bên kia thay Lee Hee-jin thanh toán, bóng lưng rời đi không lưu luyến chút nào, Lee Hee-jin sửng sốt một chút, sau đó vẫn là đi theo phía sau anh.

Chiều cao Lee Min-hyung đối với Lee Hee-jin là vừa vặn, dù cô ta nang giày cao gót, người đàn ông cũng cao hơn cô ta nửa cái đầu... Hai người đẩy cửa quán cafe ra, bên ngoài quán cafe là đường cái, người đàn ông vòng qua cô ta đi ra bên ngoài, Lee Hee-jin chú ý đến chi tiết này, khóe môi cong lên: "Nghe nói anh là tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp."

"Đúng thế."

"Anh không giống như trong tưởng tượng của tôi lắm, tôi còn tưởng rằng tuyển thủ thể thao điện tử đều là một bộ dạng thiếu niên xấu xa nghiện mạng, không nghĩ tới còn có người như anh." Lee Hee-jin nói, "Nói thật là, lúc đầu nhà tôi bảo tôi đi xem mắt tôi còn không nguyện ý lắm."

Nghe cô ta nói thế, người đàn ông tay đút túi quần hơi ngừng lại một chút, rốt cuộc quay đầu nhìn cô ta một cái: "Phải không?"

"Phải, nhưng hiện tại tôi nghĩ hình như cũng không tệ lắm." Lee Hee-jin gật đầu cười.

Người đàn ông khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến.

Hai người đi về hướng bãi đỗ xe, trên đường đi qua một tiệm bán bạch tuộc viên. Lee Hee-jin đang bận vắt óc nghĩ đề tài nói chuyện, lúc này người đi bên cạnh cô đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn quán ăn nhỏ chật ních người: "Cô có muốn ăn không?"

Lee Hee-jin nháy mắt mấy cái, quay đầu liếc nhìn, vừa vặn trông thấy một cô gái nhỏ há to mồm nhét một viên bạch tuộc lớn vào miệng, nước sốt màu đen dính đầy trên môi... Lee Hee-jin trầm mặc, lắc đầu: "Không có thói quen ăn những... đồ ăn vặt thế này, rất nhiều dầu mỡ hơn nữa nghe nói —–"

Cô ta còn chưa kịp nói xong, người bên cạnh đã tới gần cửa tiệm kia, thành thạo mà chọn 1 phần lớn thêm 1 phần rong biển, yêu cầu đóng gói mang về... Người đàn ông thân hình cao lớn đứng ở đó giữa một đám nữ sinh có vẻ không hài hòa, thế nhưng người đàn ông không có một chút suy nghĩ nào về việc này cả, vẫn bình tĩnh đứng đó đợi đóng gói.

Lee Hee-jin đứng phía sau anh, có người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cô ta, khiến cô ta căng eo đứng thẳng.

Cho đến khi người đàn ông mua xong đồ ăn trở lại, cô cười cười: "Anh thích ăn đồ ăn thế này à?"

"Đóng gói mang về, " Lee Min-hyung chậm rãi nói, "Cho thú cưng."

"... ... Thức ăn cho chó nhà anh thật tốt."

"Nuôi thỏ."

"Thỏ có thể ăn đồ ăn dầu mỡ này?"

"Cậu ấy là một cái thùng rác, cái gì cũng ăn."

Hai người trong lúc nói chuyện tiếp tục đi về phía trước, đi đi đi, trời đang bình thường lại không một tiếng động đổ mưa —– Lee Hee-jin ai một tiếng, giơ túi lên che đầu, chạy đến một mái hiên tránh mưa: Ngày như vậy, không mưa còn tốt,mưa đầu hạ thế này lại còn mặc váy không tay như Lee Hee-jin tuyệt đối là bị lạnh đến run người.

Lee Hee-jin cúi đầu lẩm bẩm "Lạnh chết mất" rồi dùng khăn giấy lau cánh tay dính nước mưa, người bên cạnh cởi áo khoác đưa cho cô ta—– Lee Hee-jin sửng sốt một chút, sau đó dưới những ánh mắt hâm mộ của các cô gái xung quanh khoác áo của người đàn ông lên.

"Chờ ở đây, tôi đi lấy xe."

Lee Min-hyung nói xong, xoay người chạy đi, thân ảnh cao lớn nhanh chóng biến mất trong màn mưa... Khoảng 10 phút sau, mưa to tầm tã, có một chiếc xe Maserati (*)màu xanh ngọc dừng lại ở ven đường cách đó không xa.

(*) Maserati. Không biết có ai tò mò về em nó ko? Đây chính là nó. Trong truyện không đề cập rõ là dòng nào, loại nào, sản xuất năm bao nhiêu nên mình tìm một loại phổ biến nhất có màu xanh ngọc nhé =))) Đẹp vãi huhu

"Maserati."

"AAAA trời mưa thế này tôi cũng muốn có một chiếc xe."

"Im miệng đi, giá chiếc xe đó cậu làm quỷ cũng không mua được, đừng phí lời, tớ sao lại đi theo một người không có xe chứ."

Đôi tình nhân nhỏ phía sau lầm bầm nói chuyện, Lee Hee-jin cong khóe môi, cầm áo khoác của người đàn ông che đầu, chạy vào màn mưa.

Đối tượng xem mắt này, cô ta rất hài lòng.

Mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái, Lee Hee-jin óc trách thời tiết, dùng khăn giấy trong xe lau lau nước trên người và trên túi, toàn bộ hành trình người ngồi bên ghế điều khiển đều không nói chuyện, anh cũng không có lái xe, gói đồ ăn ban nãy được anh đặt ở ghế sau.

"Hôm nay thời tiết thật sự không tốt lắm, mưa lớn như vậy, không có cùng anh nói chuyện hẳn hoi." Lee Hee-jin lau xong, thắt dây an toàn, làm bộ lơ đãng hỏi, "Anh cuối tuần này có rảnh không?"

"Phải thi đấu."

"... À, " Lee Hee-jin nháy mắt mấy cái, "Tôi đến xem anh thi đấu nhé? Tôi còn chưa có xem qua thi đấu thể thao điện tử, chắc là rất đặc biệt đúng không?"

"Cô Lee."

"Hả?"

"Cô rất tốt, thế nhưng tôi nghĩ chúng ra không thích hợp đâu, trước đó cô cũng nói là không có hứng thú với đối tượng xem mắt lần này, tôi nghĩ đây là ý trời rồi, " Lee Min-hyung mở cần gạt nước, "Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về."

Lee Hee-jin: "..."

...

Nửa giờ sau.

"Cậu với đối tượng xem mắt mới nói chuyện nửa giờ liền tuyên bố xem mắt thất bại, sau đó cuối cùng là đổ tại ông trời?"

Ngồi vào bàn ăn, hỗ trợ của SK Telecom vắt chéo chân vừa cười nhạo người bên cạnh vừa bỏ bạch tuộc viên đóng gói trong hộp ra... Cậu chấm nước sốt rồi nhét cả viên bạch tuộc vào miệng, trong lúc miệng đang phồng lên vì nhai nuốt, người đàn ông đứng bên cạnh cầm khăn lông lau tóc liếc mắt nhìn cậu: "Không được à?"

Ryu Min-seok: "Vậy khẳng định là cậu không có mua tại tiệm 'Viên thuốc nhỏ bắt tim nữ thần' cho cô ấy ăn, cho nên cậu mới xem mắt thất bại."

Lee Min-hyung: "Tên của tiệm này không phải như thế."

Ryu Min-seok: "Tớ đặt tên thân mật cho đó."

Lee Min-hyung: "... Bình thường con gái trang điểm tinh xảo đều sẽ không đồng ý ngồi ở ven đường ăn loại đồ ăn này."

Ryu Min-seok nhấc tay: "Tớ nguyện ý."

Lee Min-hyung liếc mắt nhìn cậu chân ngắn không chạm đất mà để lên cái thanh ngang dưới gầm bàn: "Không nói đến trang điểm tinh xảo, chỉ nói đến việc cậu có chỗ nào giống con gái?"

Vừa nói vừa rút giấy ăn ở hộp trên bàn lau lau miệng cho cậu—– Tờ giấy bởi vì dính nước sốt nên dính luôn trên miệng cậu một cách hoàn mỹ: "Lau một chút đi, chả khác gì đang ăn shit cả."

Ryu Min-seok ném cái dĩa xuống, lấy tay lau lau miệng, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy cậu với cô ấy có gặp nhau nữa không?"

"Mẹ tớ sẽ không đơn giản mà từ bỏ ý đồ đâu, " Lee Min-hyung nói, "Thế nhưng gặp nhau vài lần thì kết quả vẫn giống nhau thôi."

"Cái từ 'thôi' này của cậu tràn đầy ý không xác định."

Người đàn ông đi đến phía máy tính của chính mình, khởi động máy thuận tiện vứt chìa khóa xe lên bàn, nghe thấy câu nói của cái người đang ăn kia thì xoay người nhìn chằm chằm cậu: "Cậu muốn tớ bảo đảm với cậu cái gì?"

Ryu Min-seok hoang mang ngẩng đầu.

"... Thôi quên đi." Lee Min-hyung lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, "Ăn của cậu đi, chỉ biết ăn thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro