⚡04⚡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ trước đến nay, Lee Minhyung luôn được mọi người khen ngợi là thông minh sáng dạ và có phần nhỉnh hơn so với các anh chị em cùng tuổi trong dòng họ của mình. Gia tộc Lee vốn thuộc dòng dõi quý tộc phù lâu đời, tài sản ký gửi trong Ngân hàng Gringotts lẫn bên ngoài đều đếm không xuể, nhiều thành viên còn nắm giữ các chức vụ quan trọng trong Bộ pháp thuật. 

Chưa kể dòng máu phù thủy thuần chủng chảy trong huyết quản khiến cho quá trình tiếp nhận lẫn thực hành phép thuật luôn dễ dàng hơn theo nhiều cách khác nhau nên khi chào đời, Lee Minhyung dường như đã có tất cả mọi thứ trong tay.

Anh dễ dàng tiếp cận với nhiều tài liệu pháp thuật quý hiếm mà phù thủy bình thường chưa chắc đã có cơ hội được đọc. Nếu muốn rèn luyện kỹ năng đối kháng, người chú trẻ tuổi Lee Sanghyuk đang giữ chức Phó Giám đốc Sở thần sáng sẽ luôn sẵn sàng thực hành cùng anh. Những lần đánh trận giả đến xước cả tay chân cùng đám anh em họ Moon Hyunjoon và Noh Taeyoon vào mùa hè dưới sự hướng dẫn của Lee Sanghyuk tại điền trang Aram luôn là kỷ niệm đáng nhớ trong tâm trí Minhyung

Những tưởng sẽ chẳng có gì có thể làm khó được gia chủ tương lai của họ Lee lẫn những người anh em tốt kề bên cho đến khi cả bọn phải đối mặt với từng chồng tài liệu của môn Thảo dược học và Lịch sử Pháp thuật, nhưng anh lại không biết đâu là điểm bắt đầu cuốn sách nào nên đọc để kết thúc. 

Lee Minhyung nhìn chòng chọc vào cuộn giấy da trong tay hằng giờ nhằm hiểu được sự khác nhau của cây thiên lý và cây nguyệt lý vào lúc mặt trời lặn. Moon Hyunjoon ngồi đối diện cũng không hề có biểu hiện khá hơn, cậu chàng vốn chẳng thể nào nhớ được nguyên nhân vì sao rồng và yêu tinh poro lại hợp tác với nhau để bẻ được răng đại mãng xà vào trận chiến năm 1495. Tiếng đọc tài liệu khe khẽ trầm trầm phát ra từ miệng bạn học Moon khi chạm đến tai Lee Minhyung lại chẳng khác nào lời nguyền rủa của các nàng tiên cá cả.

Anh quay sang bên cạnh hòng tìm kiếm sự trợ giúp, đáp lại chàng phù thủy sinh chỉ là hình ảnh người bạn đồng niên đang gục mặt một bên mà chìm sâu trong giấc ngủ, dưới tay cậu ta hình như là sách hướng dẫn quan sát các vì sao vào đêm giông bão. Lee Minhyung còn loáng thoáng thấy cả vệt nước từ miệng Noh Taeyoon, lát nữa thằng nhóc này dậy thể nào cũng bị mực dính vào má cho mà xem.

Đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor nhíu mày chán chường, anh thật sự muốn biến tất cả đống giấy da này thành nguyên liệu nhóm bếp nhưng dĩ nhiên là không được rồi. Chủ nhiệm Vincenzo cũng đã ướm lời cảnh báo, nếu như điểm của cả bọn vẫn còn ở mức báo động thì đừng mong đại diện nhà mà thi đấu Quidditch nữa bởi có khi đến cái chổi cũng chưa chắc chạm vào được. Chẳng lẽ những nhân tài tương lai của thế giới phép thuật, truy thủ tiềm năng sáng giá của bộ môn chổi bay cứ thế bị chôn vùi dưới mớ sách lộn này sao?

Park Jinsung vừa trở về sau tiết học chiều không quá vất vả, vừa bước vào phòng sinh hoạt chung của nhà, anh đã thấy đàn em của mình đang nằm dài trên bàn gỗ, vẻ mặt bày ra một nỗi chán chường đến vô vọng. Trong không gian vẫn còn văng vẳng tiếng nhạc theo âm điệu sôi động kết hợp cùng ánh lửa ấm áp đang bập bùng, nhìn trái nhìn phải đều mang đến cảm giác vui tươi hứng khởi, chỉ có mỗi bọn nhỏ này đây là phủ một lớp màng xám xịt.

Gấu bông bọ Park tay đút túi quần, lững thững đi tới. Anh khom người để nhìn cho rõ tựa đề của mấy cuốn sách rồi hiểu ngay ra vấn đề. Ái chà, bảo sao mà tụi Lee Minhyung lại tỏ vẻ như thể vừa bị phạt không được chơi ra sân Quidditch. Học kỳ này bọn nhóc phải học Chiêm tinh, Thảo dược và Lịch sử phép thuật. Các môn này không những vừa khó mà phạm vi ôn tập cũng rất rộng, nếu như không nắm chắc kiến thức thì đến lúc cần rà soát lại bài vở thì chỉ có nước uống 10 ly cà phê ớt siêu cấp mới may ra nhồi nhét tất cả những điều cần học vào đầu.

Cà phê ớt ban đầu cũng khá ngon và duy trì tỉnh táo đó, nhưng nếu sử dụng quá mức lại dễ nảy sinh ảo giác. Không ít phù thủy sinh vì lạm dụng món uống mà đã lú lẫn, cho rằng mình là anh hùng giải cứu thế giới và thầy cô giáo lẫn sách vở trở thành kẻ thù không đội trời chung rồi cứ thế mà bắn lửa tung tóe cả phòng học. Nghe đâu hình như hồi ấy nạn nhân là bọn Park Dohyeon với Lee Jaewan bên Slytherin thì phải.

Park Jinsung gãi gãi cằm, anh chợt nhớ ra điều gì đó. Đoạn, phù thủy sinh năm cuối bèn sải bước lên lầu, chỉ trong chốc lát đã quay lại. Anh gõ gõ cuốn sổ nhỏ lên đầu Lee Minhyung, thành công thu hút sự chú ý của đàn em. Lee Minhyung tò mò nhìn món đồ vật mà Park Jinsung đưa rồi cũng đón lấy, sau vài phút mở sách ra xem và nghiền ngẫm thông tin bên trong mắt bỗng dưng sáng rỡ lên đầy hào hứng.

Bên trong cuốn sổ chứa là những ghi chú về bộ môn thảo dược học, mỗi một loại cây đều được minh họa rất rõ ràng, câu chữ ngắn gọn nhưng lại dồi dào thông tin hữu ích, khác xa với những cuốn sách tài liệu dài lê thê như ếm thêm bùa chú ru ngủ kia.

"Em không biết là anh còn có năng khiếu ghi chép nữa đó, trước giờ cứ nghĩ anh Jinsung chỉ giỏi bay với mấy môn bùa chú hay biến hình thôi".

"Ừm, thì anh cũng có năng khiếu thật đâu, cái này bọn Hyuk-kyu với Kwanghee cho dùng ké anh mới biết á chứ, thấy mấy đứa có vẻ như gặp khó khăn giống anh hồi đó nên mới nhớ ra mình còn giữ vài thứ cũng khá hay ho, Hyunjoon với Taeyoon đọc thử xem coi có dễ hiểu hơn xíu nào không".

Park Jinsung tiện tay thả thêm vài cuốn giấy da xuống bàn, cũng giống như bạn đồng niên của mình, cả Moon Hyunjoon lẫn Noh Taeyoon đều cảm thấy tài liệu đàn anh họ Park đưa rất có ích. Trò chuyện thêm đôi chút, cả bọn mới biết được rằng hóa ra đây là tài liệu của một cậu học trò bên Ravenclaw soạn lại để giúp hai người anh họ của mình ôn tập hiệu quả, nhờ chơi thân cùng Kwanghee nên Park Jinsung cũng tình cờ được "dùng thử" và rồi thành công đạt hơn 70 điểm vào cuối kì. Quả là một thành tích đầy ấn tượng so với cậu học sinh thường chọn vị trí cuối lớp mà ngủ gà ngủ gật.

"Vậy người soạn ra đề cương ôn tập này là ai? Chắc cũng lớn hơn hay bằng tuổi anh Jinsung đúng không?"

Park Jinsung lắc đầu. "Không phải, tài liệu này được viết bởi Ryu Minseok, cậu nhóc này chỉ mới năm ba thôi, còn nhỏ hơn cả mấy đứa đó".

Ryu Minseok? Vừa nghe đến cái tên quen thuộc, Lee Minhyung đang chống cằm  say sư xem sách cũng khẽ ngẩng lên.

"Cậu bé ấy là em bên họ ngoại của Kim Hyuk-kyu với Kang Kwanghee bạn thân anh. Dòng dõi Ryu vốn có truyền thống về chữa bệnh cứu người và cả chế tạo đũa phép, hầu như các vị lương y danh giá hoặc cửa hàng bán nguyên liệu chế tạo đũa nổi tiếng đều có bóng dáng của họ đứng đằng sau. 

Trong gia đình Minseok là em út nên rất được yêu thương, thêm cả bọn Kwanghee kể rằng từ nhỏ cậu nhóc đã bộc lộc thiên phú về thảo dược học lẫn lịch sử phép thuật nên thường mượn sách của người lớn để đọc thêm. Không ngờ chỉ mới năm hai thôi mà đã có thể hệ thống lại thông tin bài học một cách dễ hiểu. Nhờ đó mà mới có tài liệu cho mấy đứa mượn đấy".

Cả bọn đều gật gù, hóa ra cũng thuộc dạng con nhà nòi, bởi hai người đàn anh Ravenclaw cũng luôn nằm trong những phù thủy sinh có thành tích tốt mỗi năm.

Trong đầu Lee Minhyung chợt nhớ lại hình ảnh một cậu bé khoác áo chùng xanh, vóc dáng nhỏ nhắn chỉ cao ngang ngực đàn âm, tóc đen mềm như cún bông cùng nốt ruồi lệ dưới mắt vô cùng thu hút. Vì đam mê ghi chú thảo dược bạn nhỏ lại bị mắc kẹt trên cành cao, khiến anh đã phải một phen vất vả giúp đỡ. Không những vậy, cậu còn bị phát hiện ra là chưa biết thắt cà vạt, Lee Minhyung chẳng hiểu nổi lúc ấy bản thân đã nghĩ gì mà lại kiên nhẫn hướng dẫn Ryu Minseok từng thao tác một.

Trong vài phút ngắn ngủi, đôi tay lớn của anh phủ lên bàn tay nhỏ chỉ bằng một nửa kích thước tay Lee Minhyung, cảm giác được chạm từng ngón tay bé xinh trắng mềm và ngắm cậu loay hoay căn chỉnh thắt nút cũng rất thú vị.

Noh Taeyoon lật qua lật lại đống tài liệu, bỗng chốc nảy lên ý kiến muốn nhờ Park Jinsung hỏi liệu có thể nhờ Ryu Minseok dạy kèm vài hôm không, dẫu những ghi chú bên trong thật sự rất hữu ích nhưng cậu vẫn còn vài thắc mắc chưa rõ, có học sinh giỏi kế bên giải đáp dẫu sao cũng sẽ hay hơn. 

Dĩ nhiên Moon Hyunjoon lẫn Lee Minhyung đều tán thành với lời Noh Taeyoon nói, riêng bản thân anh còn nảy sinh cả đôi chút trông đợi, tâm trạng nôn nao lẫn háo hức như có như không mà len lỏi khắp lồng ngực. Liệu cậu có đồng ý hay không?

Cả ba đều đồng loạt quay sang nhìn Park Jinsung, mong sao người anh giúp mình mở lời. Gấu bông cũng chẳng ngờ tinh thần ham học của mấy đứa này bỗng dưng dâng cao đến thế, nếu đã như vậy thì thôi, thử một lần xem sao.

Khi cả bọn đến thư viện, Ryu Minseok đang ngồi hí hoáy làm bài tập trong một góc phòng, ánh nến vàng nhạt hắt lên khuôn mặt nhỏ, lộ rõ đôi má bầu bĩnh cùng đôi môi hồng đang vô thức dẫu ra. Trông Minseok chẳng khác nào một phù thủy sinh năm nhất chăm chỉ cả, vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu.

Nghe thấy tiếng động phát ra gần bên, học trò nhỏ Ravenclaw bèn ngước lên rồi thoáng giật mình. Trước mặt cậu là bốn nam sinh Gryffindor đang đứng, tầm nhìn từ rộng thênh bỗng chốc bị che lấp lại bằng những thân ảnh cao lớn. Ryu Minseok nhận ra đàn anh Park Jinsung, bạn thân của anh họ Kim Kwanghee, hai người còn lại hình như là đội viên trong đội Quidditch nhà Gryffindor thì phải, Ryu Minseok thực sự không hề giỏi ở khoản nhớ mặt.

Còn người cao nhất đang đứng sau đàn anh năm cuối thì đúng thực là Lee Minhyung rồi, hôm nay có vẻ tinh thần anh rất tốt, ý cười vui vẻ lan tỏa từ mắt đến tận đuôi lông mày, cả khóe miệng cũng cong cong lên, trông hơi giống một chú gấu nâu lớn vừa tìm thấy hũ mật yêu thích vậy. Bất tri bất giác, ánh mắt của cậu dừng lại ở chỗ Minhyung lâu hơn những người khác.

Nhận ra sự ngơ ngác lẫn tò mò từ Ryu Minseok, Park Jinsung bèn chủ động lên tiếng giải thích. Sau một hồi, cậu cũng nắm được đại khái câu chuyện. Bình thường thì dạy kèm vài buổi cũng chẳng phải vấn đề gì, nhưng cũng sắp vào giai đoạn thầy cô thường xuyên ra đề kiểm tra viết luận rồi, nếu như không sắp xếp đủ thời gian thì biết đâu lại ảnh hưởng đến mọi người, cho khiến kết quả thấp đi.

Ryu Minseok khẽ cắn môi đăm chiêu suy nghĩ. Thấy đàn em có vẻ vẫn còn ý lưỡng lự, Lee Minhyung từ sau lưng Park Jinsung khẽ bước tới, anh nhẹ nhàng đặt một cuốn sách trước mặt cậu, bảo rằng đây là quà gặp mặt, nếu như Ryu Minseok đồng ý dạy kèm, anh sẽ tặng cậu những quyển còn lại trong bộ sách này.

Chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt bạn nhỏ sáng lên thấy rõ. Đây là quyển sách về thảo dược và sinh vật huyền bí đã được viết từ hằng thập kỷ trước nên hiếm vô cùng, cậu đã tìm kiếm rất lâu nhưng mãi vẫn không thấy, nếu có thì giá cả cũng đều rất đắt. Ấy vậy mà Lee Minhyung lại hào phóng bảo rằng sẽ tặng cho Ryu Minseok hết, chẳng những một mà là cả bốn tập trong bộ sách.

Bạn nhỏ lật qua lật lại vài trang, mùi sách cũ quen thuộc chạm vào đầu mũi khiến cậu cảm thấy thật thoải mái, cứ như gặp lại người bạn cũ vậy. Sau vài phút ngần ngừ, Ryu Minseok bèn ngước lên, chất giọng vui vẻ xen lẫn ngọt ngào.

"Vậy... khi nào thì mọi người muốn bắt đầu ạ?"

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro